Mối Duyên Ngang Trái

Chương 4



Nằm viện một tuần, sau khi bác sĩ thăm khám lại và kết luận mọi thứ đều ổn định thì tôi được xuất viện. Tùng thuê taxi đưa tôi về nhà.

Đúng lúc xe vừa dừng trước cửa, tôi bước xuống, Tùng cạnh bên định dìu tôi vào trong thì phía sau cũng có một chiếc xe màu đen chạy vào. Ba mẹ chồng tôi lập tức từ trong nhà đon đã bước nhanh ra.

Đi qua tôi, ông bà chẳng buồn liếc mắt nhìn lấy một cái, chỉ cười cười nói nói trong sự vui mừng rạng rỡ khi hai người trong chiếc xe màu đen kia đang mở cửa bước ra.

Dù có chút buồn với thái độ mà ba mẹ chồng dành cho mình nhưng cũng tò mò không biết ai đến mà ba mẹ chồng phải cuống quýt lên như thế nên tôi cùng chồng đồng thời dừng bước và quay lại xem.

Người trước mặt là chị hai của Tùng và một người đàn ông. Hình dáng, gương mặt đó khiến tôi khẽ cau mày nghĩ ngợi một lúc. người này trông quen mắt lắm hình như tôi đã gặp qua rồi thì phải nhưng trong giây lát tôi không thể nhớ rõ là ai.

Còn Tùng, kể từ khi thấy chị mình về chung với người đàn ông kia thì đôi mắt anh lập tức tối màu, biểu cảm trên khuôn mặt sa sầm lại không chút gì biểu lộ sự nhiệt tình đón tiếp.

-Ba mẹ, đây là Dũng, bạn trai con.

-Cháu chào hai bác!

Chị hai vui vẻ giới thiệu, ba mẹ chồng tôi nhìn Dũng lịch lãm, đẹp trai lại đi con xe sang trọng thì khỏi phải nói ông bà cứ như vớ được đống tiền. Hai mắt cứ sáng quắt lên

-Chào con! Hai đứa đi đường chắc mệt rồi. Nhanh nhanh vào nhà mẹ làm gà nấu cháo cho mà ăn nhá.

Chị hai và người tên Dũng đó nhanh chóng theo lời mời của mẹ đi vào. Nhưng khi họ đi tới chỗ tôi và Tùng đứng thì bất ngờ người tên Dũng kia khựng lại. Anh ta nhìn Tùng với ánh nhìn như đã quen nhau từ trước nhưng trong giọng nói lại chẳng chút tự nhiên

-Chào Tùng?

Tôi nhíu mày nhìn, hơi bất ngờ là hai người này quen nhau, định quay sang hỏi Tùng người đó là ai thì tôi lại tiếp tục bất ngờ khi mà Tùng không hề đáp lời lại Dũng, ngược lại anh chỉ nhếch môi một cái rồi không nói không rằng nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, kéo tôi với thái độ bực dọc rồi đi thẳng vào luôn trong nhà.

Tùng kéo tôi vào phòng sau đó đóng mạnh cửa lại. Tôi ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị Tùng lớn tiếng quát vào mặt tôi

-Anh nói cho em nghe, từ nay về sau khi gặp thằng Dũng em không được nhìn nó hoặc có bất cứ tiếp xúc nào hiểu chưa? Càng tránh xa nó càng tốt.



Tôi đứng nhìn Tùng với thái độ khó hiểu nên ngờ vực hỏi lại

-Người tên Dũng đó là bạn anh đúng không? Nhưng hai người đã xảy ra chuyện gì mà trông anh có vẻ ghét Dũng dữ vậy?

-Anh không có ghét nó, mà là nó… nó…

Nói đến đây Tùng hơi ngập ngừng, kiểu có điều gì đó nghiêm trọng giữa anh và Dũng nên Tùng không thể nói ra lúc này. Anh quay sang nhìn tôi, rồi đưa mắt nhìn xuống chiếc bụng tôi đang hơi nhô lên sau đó tự nhiên thở hắt ra một hơi. Anh nói

-Anh nói sao thì em nghe vậy đi. Nói tóm lại Dũng không phải người tốt.

-Ừ, em biết rồi

-Chiều anh bắt xe ra công trình luôn. Ráng hết tháng này anh sẽ xin chuyển công tác về gần nhà để chăm sóc em cho tiện. Mấy hôm nay không có anh ở nhà, mẹ có nói gì không phải em cứ vâng dạ cho qua, đừng gây với mẹ mà gia đình không được vui nghe không?

Tùng ngồi trên giường, đặt tôi ngồi lên đùi anh rồi hai tay ôm chặt lấy tôi căn dặn đủ chuyện. Tôi nghe xong, cảm thấy lời Tùng nói cũng có lý cho nên lập tức gật đầu đáp lại

-Em biết rồi. Anh đi nhớ giữ gìn sức khỏe đó.

Tùng khẽ cười, gục đầu lên vai tôi, bên dưới bàn tay anh nhẹ xoa bụng tôi mấy vòng rồi anh nói

-Anh biết rồi, em và con ở nhà cũng phải thật khỏe đấy. Em còn yếu đừng vận động nhiều. Tí nữa anh ra đưa cho mẹ mấy triệu nói mẹ ở nhà chăm em giúp anh. Có tiền là mẹ đồng ý ngay thôi.

-Anh hiểu mẹ anh quá nhỉ.

-Coi như mẹ già rồi, có tuổi nên sanh tật thôi em. Mình là con không nên cái gì cũng chấp nhặt với mẹ.

-Em biết rồi.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv