Tôi vừa bế Na vừa xách giỏ đi chợ, kịp nghe sau lưng tôi tiếng người đàn bà kia nói với mẹ chồng
-Sao dạo này con đó nó lạ vậy bà. Bà nói gì nó cũng không trả lời như trước nữa.
-Chắc là sợ tôi với thằng Tùng đuổi đi, hai mẹ con nó phải ra đường ở nên sợ thôi
-Ừ cũng mong là vậy.
Tôi hơi dừng bước, ngắm nhìn khoảng trời rộng xanh biếc trước mặt mà nhếch môi cười lạnh. Để coi rồi ai sẽ sợ ai. Ngày tháng còn dài, tôi cũng không vội nhìn bà ta suy sụp sớm…
…
Khi mà đã chắc chắn kế hoạch mình vạch ra ok hết. Một đêm tối khi đã dỗ Na say giấc trên giường. Tôi nhìn quanh căn phòng quen thuộc trải qua cùng mình từng năm tháng truân chuyên của cuộc đời . Có chút mất mát nhưng cũng không hề lưu luyến. Tôi hít một hơi thật sâu để cho bản thân bình ổn lại rồi gọi cho Tùng một cuộc.
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Tiếng tút tút kéo dài và đầu dây bên kia mãi không có động tĩnh bắt máy càng làm cho tôi thêm hận Tùng nhiều hơn. Đã hai tháng qua kể từ khi anh nói đi công tác chẳng một cuộc gọi thừa về nhà, đến cả tôi gọi anh cũng chẳng nghe.
Vậy thì khi tôi quyết định ra tay trả thù…tôi cũng mong anh sẽ đủ bản lĩnh để đón nhận.
Tôi gọi liền 3 cuộc đều nhận lại là tiếng tút vô định vang lên rồi kết thúc cuộc gọi như thể người bên kia khi nhìn thấy số tôi gọi đến họ chán ghét vô cùng chẳng thèm muốn nói chuyện vì sợ phí đi thời gian của họ vậy đó. Thế nhưng đến khi tôi nhắn đi một tin với nội dung là bức ảnh chụp lại tờ kết quả xét nghiệm của Tùng gửi qua cho anh.
Đúng như tôi dự đoán, chưa đầy 2s sau tin gửi đi, Tùng đã lập tức gọi lại ngay cho tôi.
Tôi mỉm cười, nụ cười lạnh đến vô cảm nhỏ giọng bấm nghe
-Em nghe đây?
Tùng dường như bên đó đang mất bình tĩnh nên giọng anh không được lưu loát
-Ngọc, tờ xét nghiệm, à mà em bình tĩnh. Đợi anh về. Đừng nói gì cho ai khác nghe nữa hiểu chưa?
-Em vẫn đang rất bình tĩnh. Bình tĩnh để chờ anh về…thỏa thuận đồng tình ly hôn với em.
-Cái gì? Em muốn ly hôn? Em bị điên à? Ai cho em cái gan đó?
Tùng quát tôi, có lẽ anh không nghĩ tôi lại dám nói với anh lời đó. Còn tôi tôi biết đã làm cho Tùng biết sợ, nên tôi càng cố tình chọc tiếp tục cho anh mất bình tĩnh hơn
-Cái gan em vẫn còn nhỏ so với việc anh đủ lớn gan giấu chuyện mình bị vô sinh. Em không nói nhiều, cho anh 24h có mặt ở nhà. Nếu không em không biết mình có giữ được cái mồm mình có đi chơi xa không đấy?
Đúng là có tật giật mình nên trong vòng qua ngày sau là Tùng có mặt tại nhà. Mẹ chồng tôi thì đâu biết lý do anh về. Vừa thấy Tùng đã chụp tay anh lại rồi đon đả chìa tay trước mặt anh lên giọng đòi hỏi ngay
-Con về may quá. Con xem đưa cho mẹ mượn 10 triệu nhá. Mấy nay con vợ mày nó ăn xài phung phí làm mẹ bị hụt tiền chợ rồi.
Lại bài ca đổ lỗi lên đầu tôi. Tôi đang dưới bếp đi ra. Vẫn chưa biết là Tùng đã về nên khi bước lên nhà trước vừa trông thấy anh, nhất thời tôi bất ngờ tột độ né sang một bên nấp vào thật nhanh, cũng may hai mẹ con họ đang gây nhau nên chưa thấy tôi
Gương mặt Tùng lộ rõ sự mệt mỏi, lại vừa về bị hỏi tiền. Lập tức anh không kìm được sự khó chịu mà lớn tiếng với mẹ luôn
-Gặp mẹ là lúc nào cũng tiền tiền. Con đang gặp chuyện bất lợi rồi đây này.
-Hả, chuyện gì mà bất lợi con nói mẹ nghe xem?
-Thôi nói với mẹ cũng chả được gì. Con vào phòng đây.
Vừa nói Tùng toang bước đi, tôi hoảng hốt không biết lánh đi đâu, lại còn sợ Tùng phát hiện ra mình đang nghe lén anh. Cũng may vừa hay bà dì Sáu kia từ ngoài đi vào. Gặp Tùng bà ta không giấu được sự niềm nở
-ủa Tùng, con về lúc nào vậy? Thế con Ngân có về cùng con không hả?