Trong phòng phẫu thuật lúc này, hòa cùng tiếng “bíp bíp” lạnh lẽo của các máy móc thiết bị, là sự căng thẳng đến tột độ của những con người hành nghề chữa bệnh.
"Không được rồi, sản phụ đã rơi vào hôn mê sâu."
"Thời gian không còn kịp nữa, chuẩn bị dụng cụ. Chúng ta sẽ mổ lấy thai lưu ra."
Bóng tối...
Tựa như một tấm màn đen khổng lồ, bao trùm lấy mọi vật…
Trong bóng tối vô tận, Mộng Tịch Ái không biết mình đã bước đi trong bao lâu, trên con đường dường như vĩnh viễn không có điểm cuối cùng...
Cô độc...
Lẻ loi...
Nếu đã như vậy...
Có nhất thiết phải tiến về phía trước nữa không?
Bước chân chậm dần, ý thức như dần dần bị cướp đi…
Nhưng mà, cứ mỗi lần Mộng Tịch Ái bị bóng tối cắn nuốt thì luôn có một giọng nói ấm áp, dịu dàng văng vẳng bên tai. Tựa như một tia sáng mong manh mà bền bỉ, đồng hành tiếp sức cho cô.
Thế là Mộng Tịch Ái đứng lên, tiếp tục bước đi. Dù chưa biết điểm dừng nơi con đường kia, có điều gì đang chờ đợi mình, nhưng cô biết, bản thân đã không còn cô độc một mình nữa.
Quả nhiên trời không phụ lòng người, những tia sáng lấp lánh nơi cuối đường ấy như đang chào đón cô. Mộng Tịch Ái lấy chút sức lực cuối cùng mà lao thẳng về phía điểm sáng kia. Trong thứ ánh sáng mờ ảo mơ hồ, cô nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang không ngừng vẫy tay về phía mình.
"Mẹ ơi."
Trong không gian tràn ngập ánh sáng, cách một khoảng không xa, một bé gái xinh xắn với cặp mắt đen to tròn long lanh đang mỉm cười rạng rỡ nhìn nhìn về phía mình. Với trực giác của người làm mẹ, Mộng Tịch Ái biết đây chính là con gái của cô.
Đôi mắt cay xè, mọi cảm xúc hiện tại như vỡ òa, cô vừa khóc vừa cười mà chạy về phía con.
"Bảo bối của mẹ!"
Giá như phút giây này có thể dừng lại mãi mãi, để cô có thể ôm lấy con vào lòng, đút cho con ăn, nhìn con mỉm cười và dỗ dành khi con tủi thân. Nhưng đến khi sắp chạm vào đứa trẻ, thì mọi viễn cảnh vốn dĩ rất hạnh phúc ấy lại vỡ tan.
Một người phụ nữ xinh đẹp với đôi cánh trắng thiên thần từ đâu bước đến, ôm đứa nhỏ vào lòng và nhìn cô với ánh mắt chất vấn.
"Nơi đây không phải chốn cô thuộc về, xin đừng tiến lên thêm nữa."
Vầng hào quang rực rỡ tỏa ra từ người phụ nữ kia thật đẹp đẽ làm sao, chỉ là đối với Mộng Tịch Ái lúc này, thì nó thật cay mắt, thật đau đớn! Trên đời này, sẽ chẳng có người mẹ nào vui vẻ khi phải chịu cảnh cốt nhục phân ly.
Không màng đến tất cả, cô lao đến quỳ xuống dưới chân nữ thiên thần mà thảm thiết van xin.
"Con gái… con gái là tất cả đối với tôi… cầu xin người… xin người… làm ơn đừng mang con bé đi."
Nước mắt lăn dài trên gò má rồi chan hòa đầm đìa ở cằm và cổ, Mộng Tịch Ái đau khổ ôm mặt khóc, giọng nói đứt quãng run rẩy:
"Tất cả là do tôi không tốt… là do tôi vui buồn quá độ, đã làm bé con bị tổn thương… tôi biết tôi sai rồi… xin làm ơn hãy trả con lại cho tôi."
Nếu như hôm nay cô ngoan ngoãn ở nhà mẹ dưỡng thai… thì sẽ không… xảy ra chuyện ngoài ý muốn này. Là cô, là do cô quá ngoan cố nên đã hại chết con mình.
Nhìn người mẹ vì con mà khổ sở khóc đến cạn nước mắt, nữ thiên thần chỉ đành bất lực lắc đầu. Cô ấy nhẹ nhàng đặt đứa trẻ xuống đất, rồi lẳng lặng lùi về phía sau.
"Mẹ ơi! Đừng khóc."
Ai nói trẻ con là vô tư không biết gì? Dù chỉ được ở bên cạnh mẹ năm tháng ngắn ngủi, nhưng bé biết mẹ ít cười lắm, mà chỉ toàn khóc thôi. Và mỗi lần như vậy, bé đều muốn chạm vào mẹ và nói rằng:
"Mẹ ơi, đừng khóc. Có con đây."
Thân hình nhỏ bé khẽ rướn, bàn tay xinh xinh mũm mĩm đưa lên, cố gắng lau đi giọt lệ nóng hổi trên gương mặt tiều tụy của người phụ nữ trước mặt. Mộng Tịch Ái vươn tay, mặc kệ tất cả ghì chặt lấy đứa nhỏ trong vòng tay.
Trong đôi mắt vốn mềm yếu ấy, lần đầu tiên hằn lên một sự quyết tâm mạnh mẽ. Con của cô không ai được mang đi hết! Dù cho là thiên thần hay ma quỷ, cũng không thể cướp đứa bé của cô!
"Không còn sớm nữa, chúng ta phải đi thôi."
Nữ thiên thần vừa dứt lời, cô bé từ trong vòng tay mẹ rời đi. Dù rất muốn giữ chặt lấy con, nhưng cả người Mộng Tịch Ái cứ cứng ngắc không thể động đậy được.
"Đừng mà… đừng mà… làm ơn hãy buông tha cho con bé…"
"Mẹ ơi, hãy sống hạnh phúc thêm cả phần của con nữa nhé."
Cô bé cười rạng rỡ, vẫy tay chào mẹ, rồi bước về phía nữ thiên thần. Nụ cười của con trẻ mới ngây thơ, trong sáng làm sao!
Nước mắt rơi như mưa, Mộng Tịch Ái khổ sở nhìn về phía nữ thiên thần, một lần nữa khuẩn thiết cầu xin.
"Con bé là tất cả đối với tôi… làm ơn… đừng bắt con tôi đi mà…"
Nữ thiên thần chỉ im lặng đứng nhìn, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ. Hai người bước về phía hào quang đang tỏa sáng lấp lánh, bỏ lại sau lưng một người mẹ đang gào khóc vì con
"Đừng, đừng mà… "
Giọng nói thật đau đớn thảm thiết! Bé gái quay lại nhìn Mộng Tịch Ái lần cuối, nụ cười trên khuôn mặt trẻ thơ thật hồn nhiên.
"Mẹ ơi, đừng buồn! Con sẽ luôn dõi theo mẹ."
"Đừng mà… đừng đi… làm ơn quay lại đi…"
Không gian lại một lần nữa bị màn đêm bao trùm, bóng tối tựa như một con thú hoang hung hãn mà điên cuồng lao đến cắn xé cô.
Cảm giác đau đớn đến tận xương tủy khiến Mộng Tịch Ái mơ hồ tỉnh lại. Mùi thuốc khử trùng nhanh chóng xộc vào mũi, cô biết mình đang ở bệnh viện, nơi tước đi mạng sống của con gái cô.
“Tiểu thư đang phục hồi rất tốt, tuy nhiên thời gian này sản phụ rất dễ bị sang chấn tâm lý, phu nhân cần phải quan tâm đến cô ấy nhiều hơn.”
Nhìn người phụ nữ yếu ớt đang nằm trên giường bệnh, dù vẫn đang ngủ say nhưng nước mắt vẫn không ngừng lăn dài, bác sĩ đau lòng quay mặt đi. Đó là một đứa trẻ đã thành hình, nhưng bọn họ lại bất lực không thể cứu sinh mạng bé bỏng ấy khỏi bàn tay tử thần.
Căn phòng bệnh lạnh lẽo chỉ còn lại hai mẹ con, gạt đi giọt nước mắt nơi khóe mi, Lục Thanh Tâm cẩn thận chỉnh lại chăn cho gái.
“Tiểu Ái, con mau tỉnh lại đi.”