Đồ Du Du đã hỏi con trai mình rất nhiều lần về chuyện kết hôn với cô gái kia, mỗi lần đầu dùng ánh mắt chăm chú quan sát, mong muốn Tô Đồ Lang Quân sẽ suy nghĩ lại, nhưng con trai mình đều lựa chọn im lặng không nói gì.
Thật ra trong lòng Tô Đồ Lang Quân lúc này đang rất loạn, bước đi này cậu cũng không thể chắc chắn rằng mọi chuyện có được như ý muốn của mình hay không. Cậu đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất, nếu như Hoàng Thế Vinh còn không nói ra, cùng lắm cậu sẽ tự mình thông báo hủy lễ đính hôn vào ngày mai.
Hôm nay trời mưa rất lớn, tuy rằng đã là mua xuân ấm áp nhưng buổi tối có cơn mưa lớn như vậy cũng biến thành se se lạnh. Tô Đồ Lang Quân khẽ thở dài đứng ở bên cạnh cửa số trong phòng ngủ ngắm nhìn một màn mưa che mất quang cảnh trong thành phố nhộn nhịp.
Ngày mai là ngày sẽ diễn ra lễ đính hôn, khách mời đã được phát thiệp đông đủ, địa điểm đã được trang hoàng hoàn chỉnh, mọi chuyện giống như đã được chuẩn bị sẵn sàng chỉ đợi diễn ra sự kiện long trọng đó mà thôi. Tô Đồ Lang Quân trong lòng có chút kích động, cậu thật sự không thể giả bộ bình tĩnh được nữa, cũng không biết nếu như Hoàng Thế Vinh không nói ra những câu mà cậu mong đợi trước khi cậu tiến vào trong buổi lễ, thì cậu sẽ phản ứng như thế nào.
Đây là lần đầu tiên Tô Đồ Lang Quân làm một chuyện mà không nắm chắc được phần thẳng ở trong tay, cũng không có kế hoạch dự bị. Điện thoại trong túi quần của cậu reo lên, là Hoàng Thế Vinh gọi tới, Tô Đồ Lang Quân do dự, đầu ngón tay sắp chạm lên màn hình điện thoại định tiếp nhận cuộc gọi kia rồi, cuối cùng điện thoại của cậu liền sập nguồn vì hết pin. Tô Đồ Lang Quân ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám, này có phải là ý muốn của ông trời hay không đây.
Trong màn mưa lóe lên ánh đèn sáng phát ra từ chiếc ô tô đen bóng quen thuộc, một chiếc ferrari thể thao dừng ngay trước biệt thự của Tô gia. Tô Đồ Lang Quân đứng ở trên lầu, trái tim kích động nhảy nhót, khi nhìn tới bóng dáng quen thuộc kia mặc kệ trời mưa lớn, bước xuống khỏi xe ô tô mà nhấn chuông cửa.
Tô Đồ Lang Quân xoay người, nhanh chóng lấy điện thoại nội bộ ở trong nhà gọi cho quản gia, nói quản gia đừng để cho hắn vào nhà vội. Cậu muốn nhìn xem Hoàng Thế Vinh rốt cuộc có kiên trì hay không, hơn nữa cậu đợi hắn lâu như thế, đợi đến trái tim này cũng sắp đổi bệnh rồi, để hắn đứng dưới đó đợi cậu một chút cũng không gọi là ác đâu.
Hoàng Thế Vinh điên cuồng nhấn chuông cửa biệt thự nhà họ Tô, ngày mai là thời điểm diễn ra lễ đính hôn giữa cậu và cô gái kia rồi, nếu như hắn còn trì hoãn không dám nói ra mọi chuyện, vậy thì hắn sẽ mất cậu. Hắn vốn luôn sợ nếu như mình chẳng may nói ra chuyện giấu kín trong lòng, Tô Đồ Lang Quân sẽ không chấp nhận hắn, sẽ không tiếp tục làm bạn với hắn, nhưng đến thời điểm hiện tại nếu hắn không nói thì hắn sẽ mất cậu vĩnh viễn.
Phía trên bức tường bên cạnh cánh cửa có một màn hình vi tính, gương mặt của quản gia trong nhà hiện lên, ông ta nhàn nhạt nói ra một câu thế này:
"Hoàng thiếu gia phải không, Tô thiếu gia không có nhà, cậu về đi"
Hoàng Thế Vinh thấy phòng ngủ của Tô Đồ Lang Quân sáng đèn, biết được cậu có ở trong nhà nhưng lại không chịu ra gặp mặt hắn. Hắn im lặng, kiên trì đứng ở trước cổng, mặc kệ trời có đang mưa to thế nào cũng không có ý định rời đi, thậm chí là vào trong xe đợi cũng không.
Tô Đồ Lang Quân có phải không cho hắn cơ hội nói ra hay không, tại vì sao cậu lại trốn tránh hắn như vậy, tại vì sao một tháng nay lại cắt đứt liên lạc với hắn, tại vì sao lại gửi cho hắn tấm thiệp mời đến lễ đính hôn của cậu. Hắn rốt cuộc đã làm chuyện gì khiến cậu không vui chứ.
Tan tầm là Hoàng Thế Vinh đã nhịn không được mà lái xe đến biệt thự Tô gia, trái tim của hắn hiện tại vô cùng hoảng loạn, chỉ muốn được gặp mặt bày tỏ với Tô Đồ Lang Quân mà thôi.
Tô Đồ Lang Quân luôn nhìn Hoàng Thế Vinh qua cửa sổ trên phòng, nhìn thấy hắn đứng ở trong mưa, bất động giống như một tượng đá. Tuy rằng mưa to như thế nào, hắn cũng không hề dịch chuyển lấy một xen ti mét. Thỉnh thoảng còn có hàng xóm có ý tốt dừng xe, lớn tiếng hỏi hắn có sao không nhưng hắn cũng không đáp lại.
Cơn mưa này vẫn lớn như thế, suốt mấy tiếng đồng hồ rồi vẫn không có ý định ngớt. Tô Đồ Lang Quân nói với quản gia vài câu, ánh mắt cậu lại dán chặt lên người đàn ông đứng dầm mưa bên dưới.
Cảnh cổng sắt mở ra, quản gia mang theo một chiếc dù nhỏ đi tới, vì mưa rất to nên giọng ông ta cũng lớn hơn bình thường một chút:
"Hoàng thiếu gia, Tô thiếu gia nói cậu trở về nhà đi, bên ngoài trời mưa lớn rất nguy hiểm"
Hoàng Thế Vinh cũng không phải là mình đồng da sắt, đứng mấy tiếng đồng hồ ở dưới trời mưa như vậy cũng có điểm choáng váng, nhưng nếu hôm nay không gặp được cậu thì hắn sẽ không trở về:
"Nếu như không gặp được Quân Quân thì tôi sẽ không về đâu"
Tô Đồ Lang Quân đến cuối cùng vẫn là không nhẫn tâm để người đàn ông của mình đứng đợi suốt đêm như vậy. 9 giờ tối, trời cũng mưa nhỏ dần, cánh cổng lớn nhà họ Tô cuối cùng cũng mở ra một lần nữa. Quản gia nghiêng người để hắn tiến vào trong:
"Hoàng thiếu gia, Tô thiếu gia đang ở trong phòng đợi cậu"
Hoàng Thế Vinh nghe thấy Tô Đồ Lang Quân cuối cùng cũng chịu gặp mình liền nhanh chóng tiến vào bên trong. Hắn cũng đã quen thuộc với căn biệt thự này từ nhỏ, biết được phòng ngủ của Tô Đồ Lang Quân ở chỗ nào. Hắn vội vã tiến lên lầu hai, đẩy ra cánh cửa phòng đã được mở hé kia, nhìn thấy người hắn yêu thương nhất cuộc đời này.
Tô Đồ Lang Quân nhìn Hoàng Thế Vinh một lượt khẽ thở dài, cậu vươn tay đưa khăn lông cho hắn rồi nói:
"Tiểu Vinh, cậu sao thế, sao lại đứng dưới trời mưa để ướt hết người"
Hoàng Thế Vinh cũng không nghĩ nhiều, lập tức tiến tới ôm lấy Tô Đồ Lang Quân vào trong lòng, giọng nói của hắn trầm khàn, giống như một con thú bị thương vậy:
"Vì sao cậu lại tránh mặt tớ?"
Có lẽ cậu lại thắng nữa rồi, trái tim trong lồng ngực nhảy nhót vì vui sướng, nhưng ngoài mặt lúc này vẫn duy trì dáng vẻ quan tâm. Cậu dùng khăn lông lau nước mưa trên gương mặt hắn, dùng những lời nói của mình kích động hắn:
"Tớ không tránh mặt cậu, chỉ là thời gian gần đây tớ hơi bận rộn một chút thôi. Cậu biết mà, tớ cần phải chuẩn bị rất nhiều cho lễ đính hôn rồi hôn lễ sắp tới. Cùng Tiểu Tuệ đi mua giường ngủ, mua tủ quần áo, thảo luận địa điểm kết hôn, còn có thiệp mời rồi sính lễ, nhiều thứ lắm cho nên tớ mới không có thời gian gặp cậu"
Hoàng Thế Vinh nghe thấy mỗi lời Tô Đồ Lang Quân nói ra đều như muốn sát muối vào sâu trong trái tim hắn vậy, hắn cuống quít ngăn cậu lại:
"Quân Quân, cậu đừng kết hôn với người khác có được không?"
Tô Đồ Lang Quân đứng im bất động, cậu không đẩy Hoàng Thế Vinh ra, cũng không đáp lại hắn, chỉ nhẹ giọng hỏi hắn một câu:
"Tại sao vậy?"
Hoàng Thế Vinh vội kích động nói:
"Bởi vì tớ không thể chịu được đâu, tớ rất thích cậu"
Tô Đồ Lang Quân khẽ mỉm cười, trong ánh mắt có tia hạnh phúc, nhưng cậu vẫn giả bộ cố tình không hiểu những lời kia của Hoàng Thế Vinh:
"Cậu yên tâm, tớ kết hôn rồi, chúng ta vẫn có thể giống như trước đây mà. Tớ sẽ không vì có vợ mà quên mất cậu đâu... chỉ là thời gian của tớ sau này cũng sẽ còn dành cho vợ tớ nữa"
Hoàng Thế Vinh trực tiếp mang miệng của mình ngăn chặn lấy đôi môi đang mấp máy thao thao bất tuyệt kia của Tô Đồ Lang Quân, đầu lưỡi của hắn bá đạo cạy mở khoang miệng cậu, thăm dò vò bên trong nơi đó. Hắn không thể chịu được chuyện thời gian của cậu trước đây vốn dĩ chỉ thuộc về một mình hắn, chỉ quan tâm hắn, lúc này lại phải chia sẻ, để cậu quan tâm đến người khác ngoài hắn:
"Tớ yêu Quân Quân, cho nên tớ không thể chấp nhận được thời gian của cậu sau này sẽ còn dành cho một người khác không phải là tớ"
Hoàng Thế Vinh trong lúc nói ra những lời này thật sự cũng rất bất an, những đến khi nói xong rồi hắn liền cảm thấy nhẹ nhõm ở trong lòng. Quá trình im lặng đời Tô Đồ Lang Quân trả lời chẳng khác gì như đang tra tấn tinh thần hắn vậy, hắn nhìn tới đôi mắt xinh đẹp đang hoang mang của người đối diện, chỉ hận không thể yêu thương cậu thật nhiều hơn.
"Là thật sao?"
Ván bài không biết trước kết cục, không có phương án dự bị của Tô Đồ Lang Quân cuối cùng cũng thẳng rồi. Sau suốt từng ấy năm, cậu cuối cùng cũng có thể nghe thấy được Hoàng Thế Vinh thừa nhận nói yêu cậu.
Hoàng Thế Vinh đưa tay bao lấy gương mặt của Tô Đồ Lang Quân, tiếp tục cúi đầu hôn xuống đôi môi đỏ mọng nước kia của cậu, giống như để minh chứng những gì mình nói vậy:
"Là thật, tớ thật sự rất yêu Quân Quân, yêu đến trái tim tớ hiện tại rất đau đây này. Nghe tin cậu sắp kết hôn với cô gái khác, tớ đã bị tổn thương, tớ đã yêu cậu từ rất lâu rồi, đều là do tớ ngu ngốc, hèn nhát nên đến bây giờ mới nói ra chuyện này. Quân Quân, cậu đừng kết hôn với cô gái khác có được không?"
Tô Đồ Lang Quân cậu đợi cậu nói này của Hoàng Thế Vinh giống như là hết nửa đời người rồi vậy, cậu rất hạnh phúc, rất vui sướng:
"Nhưng mà lễ đính hôn ngày mai sẽ diễn ra rồi, nếu bây giờ..."
Hoàng Thế Vinh nắm lấy tay của Tô Đồ Lang Quân:
"Chỉ cần Quân Quân nguyện ý, những chuyện khác cứ giao cho tớ, tớ sẽ giải quyết mọi chuyện thật ổn thỏa"
Tô Đồ Lang Quân hơi đẩy Hoàng Thế Vinh ra một chút:
"Tiểu Vinh, tớ sợ cậu chỉ là kích động nhất thời... sau này cậu sẽ hối hận..."
Hoàng Thế Vinh vì muốn chứng minh cho Tô Đồ Lang Quân thấy là hắn rất nghiêm túc, cho nên hắn liền trực tiếp rút điện thoại ra gọi cho Hoàng Thế Trung, đầu dây bên kia rất nhanh có người bắt máy, kế đến hắn liền hùng hồn tuyên bố thế này:
"Ba à, con muốn kết hôn... là kết hôn cùng với Quân Quân... ba à con đang nói sự thật. Con muốn kết hôn cùng với Quân Quân, ba mau chuẩn bị sính lễ đi, nếu không cậu ấy sẽ kết hôn với người khác mất".