Từ sau chuyện xảy ra ngoài ý muốn tại bữa ăn trưa khi ấy ở Hoàng gia, Hoàng Thế Vinh quyết định dọn hẳn ra ngoài sống, chỉ thỉnh thoảng mới quay trở về nhà thăm hai lão ba. Thật ra không phải Hoàng Thế Vinh ngại không muốn đối mặt với hai người bọn họ mà là hắn muốn tự lập, từ nhỏ đến lớn đã nghịch ngợm khiến cho hai lão ba ở nhà mệt đến tức chết, ngoảnh đi ngoảnh lại hai lão ba nhà hắn cũng không còn trẻ trung nữa rồi, cũng nên đến thời điểm hắn phải báo hiếu hai người thôi.
Hoàng Thế Vinh thay đổi rất nhiều, chuyện này có lẽ cũng nên cảm ơn Hoàng Mộng Đình vì lời nói khi ấy của cô đã khiến cho hắn phần nào thức tỉnh. Hắn hiện tại sống rất có trách nhiệm, lại vô cùng chuyên tâm học hỏi làm việc, những lần tụ tập vô nghĩa cùng bạn bè đã ít dần đi, theo vào đó là tan tầm trở về nhà ngồi xem lại công việc một lượt, buổi tối còn có thể nằm ở trên giường ôm điện thoại nhắn tin cùng Tô Đồ Lang Quân.
Hoàng Thế Trung và Hàn Kỳ nhận ra được sự thay đổi của con trai, từ một đứa trẻ nghịch ngợm không chịu kiên nhẫn làm bất cứ chuyện gì, đến hiện tại liền đã trưởng thành trầm tĩnh hơn rất nhiều, sự thay đổi tích cực này khiến cho bọn họ đều nghĩ con trai mình bị đứa nhỏ khéo léo nhà họ Tô ảnh hưởng.
Hoàng Thế Vinh vừa tắm xong liền ở trên giường lấy điện thoại nhắn tin cho Tô Đồ Lang Quân: [Quân Quân, cậu đang làm gì?]
Tô Đồ Lang Quân ở bên này đang đứng ở ban công nhà mình nhìn xa xăm, đúng 8 giờ tối không sớm phút cũng không muộn một phút Hoàng Thế Vinh đều sẽ nhắn tin tới cho cậu. Kế đó bản thân phát hiện ra mình lại vô tình tạo thành thói quen cứ tới thời điểm này sẽ lại ôm điện thoại mà chờ đợi hắn: [Tớ đang ngồi ngẩn người thôi]
Hoàng Thế Vinh rất thích cùng Tô Đồ Lang Quân mỗi tối trò chuyện, có cảm giác giống như một cặp đôi đang yêu nhau, buổi tối không gặp mặt nhất định phải nhắn tin qua lại mới chịu được: [Hôm nay tớ thấy cậu mang theo tài liệu về nhà, cậu lại đang làm việc đúng không?]
Tô Đồ Lang Quân cố tình mang theo tài liệu về muốn cho Hoàng Thế Vinh thấy, nhưng cậu cũng không để lộ liễu ra bên ngoài, cậu muốn xem người đàn ông này có thật sự quan tâm để cậu trong lòng không, dĩ nhiên người đàn ông của cậu đã không làm cậu thất vọng: [Chỉ mang về xem qua một chút thôi, hiện tại cũng thật sự không làm]
Hoàng Thế Vinh rất đau lòng cậu, tiểu bảo bối nhà hắn thời gian gần đây giống như bị đống tài liệu kia đè chết rồi, nhưng mà cậu lại không muốn hắn ra mặt cho nên hắn chỉ còn biết cách tự đau lòng mà thôi: [Thật sự chỉ muốn xem qua tại sao còn mang về nhiều như thế, nhìn tới số tài liệu hôm nay cậu mang về cũng đủ đè bị thương cậu rồi]
Tô Đồ Lang Quân mỉm cười nhìn tin nhắn gửi đến, trời đã sắp vào mùa đông, từng đớt gió lạnh thổi qua chui vào kẽ áo khiến cho cậu nhịn không được phải xoay người vào trong phòng: [Tớ cũng là đàn ông mà, làm sao có chuyện để giấy đè bị thương được]
Hoàng Thế Vinh thở dài, đầu ngón tay linh hoạt lướt nhanh trên màn hình điện thoại đời mới nhất: [Quân Quân, ngày mai cậu nấu đồ ăn sáng cho tớ được không, thật lâu rồi chưa ăn đồ cậu làm]
Tô Đồ Lang Quân cậu cũng thật lâu rồi chưa nấu đồ ăn cho hắn, cậu cũng thật nhớ đến dáng vẻ ăn đến sạch sẽ đồ trong bát kia của hắn: [Như vậy ngày mai cậu muốn ăn gì?]
Hoàng Thế Vinh nghĩ trong bụng, chỉ cần là đồ cậu nấu thì món nào hắn cũng thích cả, hắn còn thích luôn cả người nấu ăn nữa: [Tùy cậu, nhưng mà sáng mai cậu làm đồ ăn cho cả hai, sau đó chúng ta cùng ăn có được không?]
Tô Đồ Lang Quân lại nghĩ cũng thật lâu rồi cậu chưa cùng hắn ngồi ăn cơm, nhưng cho dù trong lòng rất muốn thì cậu vẫn nhắn lại một tin thế này: [Lấn giờ làm việc để ăn sáng cũng không hay]
Hoàng Thế Vinh thích ngủ nướng nhưng hắn vẫn có thể tình nguyện dậy sớm một chút để có thể ở bên cạnh ngồi ăn sáng với Tồ Đồ Lang Quân: [Ngày mai tớ đến đón cậu sớm hơn ba mươi phút, chúng ta cùng ăn sáng có được không, sẽ không ảnh hướng đến giờ làm việc]
Tô Đồ Lang Quân nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, bên khóe miệng cũng kéo lên một độ cong hoàn mỹ, Hoàng Thế Vinh làm sao mà có cách thoát khỏi lòng bàn tay này của cậu đây: [Như vậy cũng được, đi sớm một chút thì không sao]
Hoàng Thế Vinh ở bên này lại nhắn một dòng chữ: "hay là cậu chuyển lại về nhà tớ đi..." nhưng mà chỉ nhắn đến đây hắn lại xóa đi, nếu như thẳng thắn nói ra lời này có khi nào khiến cho Tô Đồ Lang Quân nghi ngờ hắn hay không, cuối cùng hắn liền lảng sang chuyện khác: [Quân Quân, thứ sáu này cậu có nhớ là ngày gì không?]
Tô Đồ Lang Quân nhìn đến mặt nạ Iron Man mới được chuyển về từ Mỹ hai ngày trước, món đồ này chính là phiên bản giới hạn, không nói đến chuyện giá trị tiền bạc, chỉ đến chuyện đặt mua được cũng rất tốn công. Cậu hiện tại còn có thể tưởng tượng ra được gương mặt của hắn khi nhận món quà này, nhất định hai mắt sẽ sáng như sao trời, một bộ dạng thích thú sờ nắn thứ này không thôi: [Là sinh nhật của cậu, tớ làm sao mà quên được chứ]
Hoàng Thế Vinh nhắn lại: [Tớ không sợ cậu quên ngày sinh nhật của tớ, mà là sợ cậu lo làm việc cũng không biết hôm nay là thứ mấy nữa rồi thôi]
Mỗi ngày không nên cùng Hoàng Thế Vinh nói chuyện nhiều dù cho trong lòng có thích đến như thế nào cũng nhất định phải kiềm chế. Tô Đồ Lang Quân đã tự đặt ra kế hoạch như vậy, không được nói quá nhiều nhưng lại không thể không nói tránh cho việc hắn quên mất cậu, cậu muốn hắn phải nảy sinh cảm giác nhớ nhung hối tiếc, cho nên đến hiện tại Tô Đồ Lang Quân liền cảm thấy lúc này đã là thời điểm thích hợp để dừng lại rồi: [Tớ sẽ không quên ngày trọng đại đó được đâu, cũng muộn rồi đấy, ngày mai đi sớm nên bây giờ cậu cũng ngủ sớm đi]
Hoàng Thế Vinh cảm thấy thời gian hắn cùng cậu trò chuyện thật sự quá ít đi, cả ngày vì Tô Đồ Lang Quân bận rộn công việc cho nên hắn không thể nói chuyện với cậu, đến buổi tối cũng chỉ nhắn được vài ba tin cậu đã đuổi hắn đi ngủ rồi, nếu như không sớm nghĩ cách kéo cậu trở về nhà hắn như trước đây thì hắn nhất định sẽ mỗi ngày héo dần héo mòn mất thôi: [Ừ, cậu ngủ ngon, ngày mai bảy giờ tớ đến đón cậu]
Tô Đồ Lang Quân nhắn lại một tin: [Ngủ ngon] rồi cũng bỏ điện thoại xuống giường, kế tiếp rời khỏi phòng, cậu còn phải chuẩn bị bữa sáng cho người đàn ông của cậu nữa.
Hiện tại đã là hơn chín giò, Tô Đồ Lang Quân một mình ở dưới bếp bận rộn làm sủi cảo, Đồ Du Du bước xuống lầu nhìn thấy con trai đứng ở bếp liền có điểm ngạc nhiên, dù sao từ trước đến nay người làm ba này cùng chưa từng thấy con trai nấu ăn bao giờ:
"Quân Quân, con làm gì thế?"
Tô Đồ Lang Quân thấy Đồ Du Du hỏi liền dừng lại động tác quay lại phía sau nhìn ba mình mỉm cười:
"Con đang làm sủi cảo"
Đồ Du Du khó hiểu, ban đêm còn làm sủi cảo cái gì:
"Con đói sao?"
Tô Đồ Lang Quân bình tĩnh đáp, cậu cũng không hề giấu giếm điều gì:
"Con làm đồ ăn sáng cho ngày mai"
Đồ Du Du bước tới bên cạnh xem xét:
"Ngày mai là ngày trọng đại gì sao?"
Tô Đồ Lang Quân lắc đầu, Đồ Du Du lại hỏi:
"Vậy tại sao con lại vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho ngày mai, trước giờ ba còn chưa thấy con xuống bếp bao giờ đâu"
Tô Đồ Lang Quân chậm rãi đáp thế này:
"Là Tiểu Vinh nói muốn ăn, con làm cho cậu ấy"
Đồ Du Du giống như hiểu ra điều gì đó liền à một tiếng:
"Thì ra là vì đứa nhỏ nhà họ Hoàng, sủi cảo ở thành phố này cũng không phải hàng hiếm khó tìm gì, nói nó mua đại ở cửa tiệm nào đó cũng được mà"
Tô Đồ Lang Quân đang thái hành lá, cũng biết được ba mình đang trêu chọc cậu:
"Đồ làm ở nhà đảm bảo hơn mà ba"
Đồ Du Du cười cười:
"Nhìn xem mấy năm học đại học, con ở bên ngoài có phải bị đứa bé kia bắt nạt rồi hay không, đến ba còn không biết thì ra con cũng biết nấu ăn đấy. Làm nhiều một chút đi, sáng mai nhân tiện cho ba của con thưởng thức tay nghề"
Tô Đồ Lang Quân thản nhiên nói thế này:
"Nguyên liệu không còn đủ, để sau này con sẽ nấu cho hai người ăn"
Đồ Du Du ai nha một tiếng:
"Nhìn xem con, câu nói này thật khiến ba đau lòng đấy"
Tô Đồ Lang Quân mỉm cười, vừa trộn nhân sủi cảo vừa nói:
"Được rồi mà ba, ba còn không mau lên lầu đi nếu không ba lớn sẽ lại sốt ruột đi tìm người bây giờ"
Đồ Du Du cười cười liếc nhìn con trai nhà mình một lượt rồi cũng chậm rãi rời khỏi phòng bếp bước lên lầu.
...
Buổi sáng ngày hôm sau Tô Đồ Lang Quân dậy từ rất sớm, đem sủi cảo ngày hôm qua đã nặn sẵn bỏ vào trong lồng hấp, đến khi hấp xong xuôi liền mang một nửa bỏ vào trong cặp lồng giữ nhiệt, một nửa để lại coi như hiếu kính hai ba nhà mình. Làm xong xuôi thì Hoàng Thế Vinh cũng đến đón người, buổi sáng hơi lạnh nên hôm nay cậu khoác một chiếc áo da bên ngoài, bên trong mặc áo thun màu trắng, một dáng vẻ thời thượng đẹp trai nhất thành phố, tay bên trái ôm túi tài liệu lớn, tay bên phải xách theo cặp lồng giữ nhiệt đi ra ngoài.
Hoàng Thế Vinh ngồi trên mô tô, đưa tay mở kính trên mũ bảo hiểm có hàm lên nhìn cậu cười hỏi:
"Hôm nay cậu làm món gì?"
Tô Đồ Lang Quân đáp:
"Sủi cảo"
Hoàng Thế Vinh hai mắt sáng lên:
"Lúc đến đón cậu thấy mấy quán ven đường có bán cũng cảm thấy thèm, không ngờ cậu lại làm sủi cảo thật sự đã thèm mà"
Tô Đồ Lang Quân mỉm cười:
"Thèm đến vậy sao?"
Hoàng Thế Vinh thấy Tô Đồ Lang Quân cũng không còn tay đội mũ bảo hiểm nữa, liền nhanh chóng mang chiếc mũ đã chuẩn bị sẵn cho cậu giúp cậu đội lên đầu:
"Đúng vậy đó, lâu lắm chưa được ăn đồ cậu nấu rồi".