“Đợi đi rồi mọi người sẽ biết ngay thôi mà!”
Khải Minh cười nói.
Mà bây gið đã có vài chiếc xe dừng lại ngay trước sảnh dưới của công ty.
Ba của Lý Hải Dương cũng chính là Lý Minh Thuận, còn có phó phòng Dương Quốc An và phó giám đốc Lý Trường của công ty đầu tư cũng cùng nhau đi tới.
Tất cả đều xuống cùng một chiếc xe, Lê Tâm và Triệu Tử Hưng cũng đã có mặt.
Hai người nhìn nhau rồi tự cảm thấy xấu hổ.
Nếu như không nhờ tin nhắn của Khải Minh vào ngày hôm qua cho họ biết công ty hiện đang gặp một số vấn đề, vậy thì hai người vẫn chưa biết tình hình cụ thể như thế nào.
Những việc làm đó không chỉ ảnh hường đến lợi ích của công ty mà còn kéo theo một đống người vào rắc rối này.
Sau khi Lê Tâm nhận được cuộc gọi tối qua thì anh ta đã gọi cho tất cả những người đang có mặt tại đây để tra hỏi cả đêm.
Hôm nay, anh ta đã nghe theo lời chỉ dẫn của cậu Khải mà tập hợp tất cả mọi người đến công ty ngay lập tức.
Lúc này, đứng trước cồng của tòa nhà còn có một nam và một nữ.
“Lý Hải Dương, cậu gọi tôi ra làm gì hả? Làm sao tôi có thể biết ba cậu ở đâu được? Tôi không biết công ty đã xảy ra chuyện gì cả!”
Người phụ nữ kia tức giận nói.
“Ngọc Tình, sao cậu lại như vậy chứ? Cậu giúp tôi đi mà… Tôi đi..ÙỦa? Đó không phải là ba tôi sao? Ông ấy ở đây!”
Người đàn ông này tất nhiên là Lý Hải Dương.
Tối hôm qua ba của anh ta bị người dẫn đi thì sau đó ông ấy cũng không trở lại, cho nên anh ta bị mẹ mình bắt ép sáng sớm phải chạy đi lên công ty để thăm hỏi, thế nhưng anh ta cũng có biết gì đâu! Hơn nữa anh nghe nói Giang Ngọc Tình đã vài lần tới trụ sở chính của công ty nên mới gọi cô ra đây dò hỏi thử, ai ngờ đang lo lắng thì lập tức nhìn thấy ông ấy từ xa.
“Ba, ba có chuyện gì vậy?”
Sau khi chạy đến, thấy vẻ mặt của Lý Minh Thuận vô cùng khó coi thì anh ta lập tức hỏi.
“Con trai, con về nhà trước đi.
Không liên quan gì đến con.
Là cậu Khải muốn gặp chúng ta.
Con về trước đi!”
Lý Minh Thuận khổ sở nói.
“Hả? Cậu Khải sao? Cậu Khải đến huyện Bình An của chúng ta rồi á?”
Khi nghe được những lời này thì Lý Hải Dương và Giang Ngọc Tình đều kinh ngạc.
“Ừ!”
Lý Minh Thuận gật đầu.
“bi thôi, đừng để cậu Khải đợi lâu!”
Lê Tâm nhẹ nhàng nói.
“Vâng, Tổng giám đốc Lê.”
Một nhóm người mang vẻ mặt xanh xao đáp trả rồi đi lên lầu trên.
“Chắc chắn đã có chuyện xảy ra rồi! Từ trước đến nay tôi chưa từng thấy ba mình hoảng sợ đến như vậy! Không được, tôi phải đi lên xem!”
Lý Hải Dương nói.
Lần trước mẹ của Từ Linh mời Giang Ngọc Tình mời cô đi ăn tối xong thì cô không muốn nói chuyện với Lý Hải Dương nữa, nhưng vào lúc này, cô lại muốn xem cậu Khải trông như thế nào.
Vì vậy, cô đồng ý đi lên xem xét với Lý Hải Dương.
Bộ phận tiếp thị lúc bấy giờ đang rất ồn ào náo nhiệt.
Hầu như tất cả các nhân viên đều đứng dậy để quan sát dòng người ra vào trên hành lang.
Tất cả những người này đều là những nhân vật lớn trong tập đoàn, vì vậy mà vào lúc này thì hành lang đã chật cứng.
Không ai biết chuyện gì đã xảy ra! Không ai dám hỏi chuyện gì đang xảy ral Tóm lại thì mọi người đều kinh ngạc đến há hốc mồm.
Lúc này cửa thang máy mở ra, Lê Tâm dẫn theo một vài người đi về phía phòng in tài liệu.
“Nhìn đi, nhìn xem, anh ta là Tổng giám đốc Lê Tâm, người lớn thứ hai trong tập đoàn, bên cạnh anh ta là Triệu Tử Hưng, cũng lớn thứ hai trong tập đoàn luôn, bọn họ đều đang có mặt ở đây!”
“Ố kìa! Không phải còn có phó phòng Dương và phó giám đốc Lý sao? Có chuyện gì vậy? Hình như còn có Lý Minh Thuận nữa thì phải!”
“Có chuyện xảy ra với công ty có đúng không? Vì thế mà rất nhiều giám đốc điều hành tụ tập ở đây, ngay cả các cổ đông cũng ở đây!”
“Hẳn là có chuyện rồi đây, nhưng tôi lại không biết đã xảy ra chuyện gì!”
Lúc này mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao.
Vương Mỹ Duyên vừa đứng xem vừa uống trà thì đột nhiên gặp người quen, cô ta vội vàng vẫy tay nhẹ giọng chào: “Ngọc Tình, ở đây này!”
“Chị Duyên!”
Giang Ngọc Tình và Lý Hải Dương đi tới.
“Sao em cũng ở đây? Em có biết chuyện gì đã xảy ra không? Hả? Ngọc Tình, đây là bạn trai của em à?”
Vương Mỹ Duyên mỉm cười sau khi nhìn thấy Lý Hải Dương.
“Cậu ta không phải là bạn trai của em.
Em cũng muốn hỏi chị chuyện gì đã xảy ra đó.
Những người điều hành trong trụ sở đều đã bị triệu tập cả rồi, em cũng không biết họ muốn làm gì!”
“Thôi, quan sát tiếp xem sao!”
Vương Mỹ Duyên cũng lắc đầu.
“Rầm rầm rầm”
Phòng mà Khải Minh đang ngồi đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, thấy vậy nên anh nói vọng ra ngoài: “Vào đi!”
Cánh cửa mở ra, Lê Tâm, Triệu Tử Hưng và Lý Minh Thuận bước vào bên trong.
“Hả? Cái gì đang xảy ra vậy?”
Vương Anh Tú sửng sốt.
Những người đang đứng trước mặt anh đều là những người có liên quan đến vụ việc này.
Ngay cả Lý Minh Thuận cũng đến đây.
Kia không phải là Tổng giám đốc Lê và Tổng giám đốc Triệu sao? “Cái này …”
Vương Anh Tú, Vương Tuấn và Lưu Á Nam đột nhiên hóa đá.
“Tổng giám đốc Triệu, Tổng giám đốc Lê!”
Bọn họ vội vàng đứng dậy chào hỏi.
“Cậu Khải, tôi đã dẫn mọi người đến đây rồi!”
Lê Tâm bước tới rồi nhẹ nhàng nói.
“Cậu Khải ư?”
“Trời ơi, cậu ta là cậu Khải đó hả?”
Lần này tất cả mọi người đều hoảng hốt.
Không cần nói cũng biết vẻ mặt của đám người Lưu Á Nam lúc này như thế nào rồi.
“Cậu Khải?”
Lưu Á Nam đột nhiên cảm thấy khó thờ.
“Ừ, bây giờ mọi người đều đã có mặt ở đây, vậy thì tổ trường Vương, anh nói cho tôi biết nên ký bản hợp đồng này như thế nào đi!”
Khải Minh cười nhạt.
“Tôi…”
Vương Anh Tú nuốt nước bọt, bộ não của anh ta đột nhiên trở nên trống rỗng.
Mọi chuyện hôm nay đều đã được tính toán ổn thỏa, nhưng điều khiến anh không ngờ đến chính là bản thân mình đã bị Khải Minh lừa vào bẫy.
Vốn dĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra, thế mà bởi vì chính mình tính toán nên mới làm ra chuyện lớn đến mức này.
Chết tiệt, ai có thể nghĩ rằng người này thực sự là cậu Khải cơ chứ? Vương Anh Tú kinh ngạc nhìn Lưu Á Nam.
Nhưng giờ phút này Lưu Á Nam đâu còn tâm trạng để lo lắng cho Vương Anh Túi! Cô ngạc nhiên: “Tổng giám đốc Lê, anh gọi cậu ta là gì? Anh gọi Khải Minh là cậu Khải sao?”
“Hừ, hỏi nhiều vô ích! Đứng qua một bên đi!”
Lê Tâm khit mũi lạnh lùng.
“Cậu Khải, kế tiếp nên làm cái gì? Phòng này hơi chật hẹp thì phải!”
Triệu Tử Hưng cũng đi tới rồi nói.
“Hình như hơi nhỏ đấy, đưa bọn họ đến phòng họp lớn để điều tra rõ chuyện này đi!”
Khải Minh nói xong thì Lê Tâm dẫn theo đám người rời đi.
Cho đến khi Lưu Á Nam bước ra cửa thì cô ta vẫn nhìn Khải Minh với vẻ mặt phức tạp, hiển nhiên cô cảm thấy khó tin.
Nhưng Khải Minh cũng không thèm để ý đến cô ta, anh cũng đứng dậy và đi ra ngoài.
“Ra rồi ra rồi!”
Những người bên ngoài cũng lập tức yên lặng không nói lời nào.
Khi họ nhìn thấy Khải Minh là người cuối cùng bước ra thì Vương Mỹ Duyên và những người khác đều sửng sốt.
“Khải Minh, lại đây!”
Vương Mỹ Duyên khẽ vẫy tay với Khải Minh, dù sao anh cũng đã cho cô một tấm vé, cho nên tất nhiên cô phải đối xử tốt với anh rồi.
Khải Minh đi tới.
Đồng thời, điều mà Khải Minh không ngờ là Giang Ngọc Tình và Lý Hải Dương cũng đang có mặt ở đây.
“Khải Minh? Sao cậu lại ở đây?”
Giang Ngọc Tình ngạc nhiên nói.
“Hả? Hai người quen biết nhau sao? Khải Minh là đồng nghiệp của bọn chị đấy, cậu ta vừa chuyền đến đây làm việc nè!”
Vương Mỹ Duyên cười nói.
“Khải Minh, hóa ra cậu đang làm việc ở đây!”
Giang Ngọc Tình nhìn thấy Khải Minh thì vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy trong người có một cảm xúc gì đó khó tả.
Còn Lý Hải Dương thì nhìn anh với ánh mắt tràn ngập hận thù.
“Hừm, chị Duyên! Sau này chị phải để Khải Minh chăm sóc cho chị đó.
Khải Minh là bạn học cấp ba của tụi em, cậu ta rất có bản lĩnh đấy!”
Lý Hải Dương chua xót nói.
“Vậy tất cả là bạn học của nhau sao? Khải Minh quả thực rất có năng lực, ha ha!”
“Khải Minh, Khải Minh, nói cho tôi biết bên trong đã xảy ra chuyện gì đi, đám người Vương Anh Tú đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Một nhóm các cô gái trẻ đẹp bắt đầu vây quanh Khải Minh.
“Còn nữa, Ngọc Tình nói hôm nay cậu Khải cũng có mặt ð đây, nhưng từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy anh ta đâu cả, anh ta trông như thế nào vậy?”
Vương Mỹ Duyên nói.
Mọi người đều cảm thấy khó hiểu.
“Cậu Khải, mọi người đã đi vào phòng họp rồi! Bây giờ cậu qua đó được chưa?”
Giọng nói của Lê Tâm vang lên từ phía sau Khải Minh…