Nói thế chắc là đủ thuyết phục rồi, Gia Phú không cần quá thông minh cũng có thể nhận ra được ý nó chứ, nhưng mà cậu ta rõ ràng không quan tâm, vẫn muốn làm theo ý mình.
- Nên nhớ buổi hôm nay cậu đi chơi với tôi là để chuộc lỗi cho chuyện ở Western, vì thế cậu phải nghe theo lời tôi. Muốn người có bằng lái chứ gì, được, tôi sẽ để quản gia lái, còn cậu phải đi về với tôi.
Vậy là cuối cùng vẫn là phải về với cậu ta, thôi cũng được, dù sao cũng chuẩn bị kết thúc rồi. Hân Nhiên bước theo chân cậu , bỗng nhiên Gia Phú dừng đột ngột khiến nó đâm sầm vào lưng cậu, nó nhăn mặt, gì vậy, đổi ý rồi à, sao mà lật còn nhanh hơn bánh tráng vậy. Rồi Hân Nhiên nhìn thấy trước mặt là một cô gái, nhỏ nhắn, xinh xắn, đúng kiểu mong manh dễ vỡ, ai đây nhỉ, nó thấy cô gái ấy mỉm cười khi thấy Gia Phú, còn cậu thì trông ánh mắt khó tả lắm, vừa vui mừng nhưng lại có chút tức giận thì phải. Nếu nó đoán không lầm thì chắc cô gái này phải có tầm ảnh hưởng với cậu lắm, rồi trước đã có một sự việc gì đó mà hai người phải xa nhau, tình cờ hôm nay gặp lại, vừa mừng vì đã tìm thấy nhau nhưng lại có sự oán trách vì một lí do chỉ người trong cuộc mới hiểu. Rồi ngay đây, tại nhà hàng này, họ sẽ tiếp tục câu chuyện tình yêu ấy, bằng một bữa ăn chẳng hạn, cậu ta thì chưa ăn gì, cô gái đó cũng vừa mới tới, thích hợp quá còn gì. Xem ra giờ nó hết vai rồi, nó chỉ đợi một câu nói nữa thôi:
- Không ngờ lại gặp cậu ở đây, Gia Phú: Cô gái ấy mỉm cười, ánh mắt long lanh, khuôn mặt không giấu được sự vui mừng khi nhìn thấy Gia Phú
Đúng như Hân Nhiên mong đợi, hai người này thật sự quen nhau, vậy thì chẳng còn lí do gì để nó ở lại đây cả.
Hân Nhiên không nói câu gì mà cứ thế bước ra, coi như không quen biết gì Gia Phú hết, chứ không trời xui quỷ khiến để cô gái kia nghĩ lệch một hướng, xem nó là kẻ thứ ba xen vào chuyện tình yêu đẹp như mơ của hai người thì khổ. Gia Phú cũng chẳng giữ Hân Nhiên lại, chỉ bảo quản gia đưa nó về.
- Mời cô Hân Nhiên lên xe: Vị quản gia nói, mở sẵn cửa xe cho nó.
- À không, cháu tự về được, không cần phiền bác đâu ạ.
- Không được, cậu chủ đã dặn tôi phải đưa cô về đến nhà, nếu làm thế thì cậu chủ hỏi tôi không biết phải làm sao, nên mong cô hợp tác.
- Bác yên tâm, cháu chắc chắn cậu ta chẳng hỏi đâu, mà nếu có hỏi thì bác cứ bảo là đưa cháu về tới nơi rồi, thế thôi ạ.
- Nhưng, tối đến nguy hiểm, lỡ cô xảy ra chuyện.
- Cháu có thể tự lo cho mình được, thế nhé, cháu chào bác.
Hân Nhiên lễ phép cúi đầu chào rồi đi về, lẽ ra nó sẽ thuê taxi nhưng hôm nay tâm trạng nó đang vui, nên nó nghĩ sẽ đi bộ vậy, từ đây tới khu phòng trọ chắc tầm 30 phút, thôi thì lỡ muộn rồi, mai làm sau cũng được.
Hân Nhiên vừa đi vừa ngắm đường xá, công nhận tối đến ngoài đây nhộn nhịp thật, xe cũng nhiều nữa, xe máy rồi xe ô tô cứ nối đuôi nhau mà đi. Chắc có thời gian nó phải ra ngoài nhiều hơn để còn biết đây biết đó, chứ cứ đi làm rồi lại về phòng trọ như thế cũng không hay. Mà hình như chuẩn bị tổ chức lễ hội gì thì phải, vì Hân Nhiên thấy nhiều người đang treo rạp rồi trang trí nhiều thứ đẹp lắm, nó nhớ ra rồi, là lễ hội " Sắc màu", lần đầu tiên thành phố nó tổ chức, Hân Nhiên cũng chẳng rõ nội dung hay ý nghĩa của lễ hội này, nó nghĩ chắc là bánh trái, hoa lá rồi tất cả mọi thứ đều có đủ bảy sắc màu, rồi mọi người tới tham gia, thấy cái gì đẹp thì mua thôi, ngoài ra còn có cả âm nhạc nữa. Nhưng xem ra cũng vui, nó nghĩ nó sẽ tham gia, nhưng mà đi với ai đây, cái Quỳnh chắc chắn sẽ đi với anh Nguyên, bạn bè trong lớp nó chẳng thân với ai hết, hay là nó rủ chị Vân, cũng được lắm, chắc chị ấy cũng thích đi thôi.
-----------------------------------
- Này, mang hai ly rượu vang ra bàn số 3 đi, nhanh cái chân lên!: Bà quản lí giục nó, bằng cái giọng không thể nào chua hơn, nó " vâng" một tiếng rồi vội mang ra cho khách. Thật tình, vừa mới hôm bữa bảo sẽ không trở về cái quán này nữa, vậy mà hôm nay vẫn phải làm ở đây, nếu không phải vì chị Vân ốm nằm liệt trên giường thì Hân Nhiên không đời nào chịu đi làm thay ca này đâu, để giờ cứ cách năm phút lại nghe tiếng chửi của bà quản lí, cơ mà bà ấy ghét nó hay sao mà tìm cả tá lí do để nạt nộ nó, Hân Nhiên thấy thế nhưng cũng không nói gì, phận làm nhân viên thì phải chịu thôi, nhưng tiền lương ở đây cao, cao hơn nhiều so với nơi nó đang làm nên cũng coi như một phần an ủi vậy.
Bỗng nó nhìn ra phía cửa, chiếc xe mui trần màu đỏ đó, chẳng lẽ, cái tên ấy lại đến sao, hôm nay có phải là thứ Sáu đâu, đúng là oan gia ngõ hẹp.
Gia Phú bước vào, ánh mắt cậu ngay lập tức nhìn thấy Hân Nhiên, hôm nay nó mặc đồ nhân viên, vậy chắc là đang làm việc rồi, thế thì càng tốt, hôm qua mất công cậu đến đây mà không thấy nó, bữa nay sẽ có trò hay.
- Hi, lại gặp: Cậu nói, mong chờ nó sẽ vui mừng khi thấy cậu, nào ngờ nó lại trưng ra bộ mặt như kiểu " tại sao lại gặp cậu nữa" vậy. Dù thế Hân Nhiên vẫn cúi đầu chào, cư xử đúng tác phong của người nhân viên.
- Hôm qua cậu trốn đi đâu đấy? : Gia Phú hỏi, đợi nó lấy ra một cái lý do ngớ ngẩn nào đó để trả lời.
- Tôi không cần trả lời câu hỏi này của cậu. Giờ vui lòng cho tôi biết, cậu dùng gì?: Hân Nhiên giọng đều đều đáp.
- Được, nghe cho rõ nhé, tôi không nói lại lần hai đâu.: Gia Phú cười tinh quái, nó cảm thấy có gì không ổn, chết rồi, cậu ta sẽ lại nói một loạt tiếng gì đó, rồi nó sẽ nghe không kịp, và rồi lại phải chuộc lỗi bằng một điều kiện, và rồi mọi thứ sẽ lại như ngày hôm đó, Hân Nhiên không để điều đó xảy ra được
- Khoan đã!
- Sao thế, tôi đang định nói mà: Cậu nói với vẻ mặt đắc thắng, nó biết đã quá muộn rồi, kiểu gì cũng vào vết xe đổ lần trước, giờ phải lái qua chuyện khác mới được.
- Tôi muốn hỏi cậu vài chuyện.
- Thế sao? Được, cậu muốn hỏi gì?
- Cậu .....ừm..ăn cơm chưa?: Hân Nhiên ấp úng, hỏi đại một câu.
- Chưa, cậu muốn đi ăn với tôi sao?
- Tôi phải làm việc. Nếu cậu chưa ăn gì thì không nên uống rượu đâu, sẽ không tốt cho sức khỏe.
- Ồ, cảm ơn, nhưng giờ tôi muốn uống. Cho tôi một....
- Từ từ đã, thế thế...
Chết rồi, nó không biết hỏi gì hết, kiểu này có khi cậu ta hết kiên nhẫn mất. A! Nó nghĩ ra rồi, Hân Nhiên giả vờ có điện thoại rồi chạy vào nhà vệ sinh để nghe, bảo cậu ta nhờ người khác phục vụ đi, nó đợi khoảng tầm 15 phút, chắc giờ này cậu ta chắc uống được mấy cốc rồi cũng nên, Hân Nhiên mới ung dung bước ra, nào ngờ Gia Phú vẫn đứng đó, nhìn nó như nói rằng nó không trốn được cậu ta đâu. Hân Nhiên tự hỏi tại sao ông trời lúc nào cũng đẩy nó vào mấy cái tình huống oái ăm như vậy, nó chỉ muốn một cuộc đời bình thường thôi mà. Nếu đã thế thì nó sẽ đối mặt, thử xem số nó nhọ tới cỡ nào, Hân Nhiên chẳng tìm cách trốn nữa mà đi thẳng tới chỗ Gia Phú:
- Giờ cậu muốn uống gì, gọi đi!
Nó chuẩn bị rồi, bật sẵn chế độ thu âm trong điện thoại, công nghệ sẽ giải quyết tất cả, dù cậu ta có nói nhanh tới đâu nó cũng nghe được, mà nó nghe không ra nó sẽ đưa luôn cho nhân viên pha chế nghe. Thế nhưng cậu ta lại không thèm gọi đồ uống nữa, mà muốn lên phòng cậu ta hay ngồi và yêu cầu nó phải lên phục vụ. Cái tên này, tại sao mỗi khi nó sắp hiểu được cậu ta nghĩ gì thì ngay lập tức cậu ta thay đổi 180 độ vậy.
- Tôi đây, giờ gọi đi!
- Tôi chưa muốn dùng gì hết!
- Vậy thôi, tôi có việc phải làm: Hân Nhiên nói, trong đầu rủa thầm, chưa thấy ai rảnh như tên này, chưa muốn dùng gì thì gọi nó lên làm chi, cậu ta không mệt nhưng nó thì mệt chứ, đi qua đi lại muốn gãy cả chân.
- Khoan đã, tôi muốn hỏi, đừng hòng không trả lời, tôi sẽ nói với quản lí rằng thái độ phục vụ của cậu không tốt đấy.
Lại lôi việc này ra đe dọa nó, được lắm, hết tối nay thôi thì nó chẳng sợ nữa đâu, nên thôi, nó sẽ nhẫn nhịn một chút.
- Hôm đó, tại sao không để quản gia của tôi đưa về.
- Thì, cậu nói về với cậu chứ có phải về với quản gia của cậu đâu, mà cậu lại ở lại nên tôi tự về.
- Thế thì tại sao tôi lại không gọi được cho cậu?
- Cái này sao lại hỏi tôi, cậu không gọi được cho tôi thì do số máy của cậu có vấn đề chứ, có khi hết tiền rồi cũng nên. : Hân Nhiên trả lời không chớp mắt, dù sự thật là nó đã chặn số của Gia Phú nhưng nó vẫn mạnh mồm.
- Bảo tôi hết tiền? Còn lí do nào nực cười hơn không?
- Đó là tôi đoán thế, còn đâu số của cậu thì cậu tự biết, tôi hơi đâu mà đi tìm hiểu, tôi còn cả đống việc phải làm.
- Cậu biết như thế là chưa đạt yêu cầu của buổi đi chơi không?
- Yêu cầu? Đi chơi mà cũng có yêu cầu á? Ai đặt ra?
- Tôi. Cậu đi chơi với tôi, tôi có quyền yêu cầu buổi đi chơi phải diễn ra như thế nào. Và cậu chưa đạt yêu cầu, vì thế nên tôi sẽ hi sinh thêm một buổi đi chơi của tôi cho cậu chuộc lỗi!
Thì ra nãy giờ bao nhiêu điều cậu ta nói đến cũng chỉ quay về vấn đề này, người ta bảo không ai tắm hai lần trên một dòng sông, và Hân Nhiên đây cũng sẽ không bị cậu ta lừa lần thứ hai đâu, nó sắp sửa lôi hàng ngàn hàng vạn thứ ra để nêu lên cái vô lí trong yêu cầu của cậu ta thì tiếng chuông điện thoại reo lên, là của Gia Phú:
- Tôi có điện thoại, cậu ra ngoài đi.
Dù muốn nói rõ ràng nhưng trong tình huống này nó vẫn phải giữ phép lịch sự, để cho cậu ta có không gian riêng.
- Lâu lắm mới thấy cậu gọi cho tôi đấy, Thái Đăng!
Nghe tới đây Hân Nhiên sững lại, có phải Gia Phú vừa nói đến Thái Đăng, chẳng lẽ, nó vội bước ra ngoài, đứng đấy lâu hơn nữa có lẽ nó không kìm được mà khóc mất, khoảng thời gian này nó dường như đã quên hẳn cậu, không biết ở đó cậu sống có tốt không, học hành có được không, và cậu đã... quên nó chưa?