Cái Chi nhìn mợ ngủ thiếp đi rồi mới ra ngoài. Nó thương mợ lắm! Thương vì cái tính mợ tốt, lại còn thương cho cuộc đời mợ sao mà bấp bênh. Thuở ban đầu chuyện tình của cậu và mợ đẹp như mơ, như trong câu truyện cổ làm bao nhiêu thiếu nữ ngưỡng mộ. Câu chuyện đó được bắt đầu êm đềm, dịu nhẹ như cơn gió mùa xuân, mang theo chút ấm áp làm muôn hoa chớm nở…
Huyện Đường Lâm, thôn Hoài có nhà ông phú hộ họ Lâm. Nhà ông có tiếng lắm, không phải bởi giàu có, mà ở cái đức hiếu sinh, ở cái tấm lòng với người trong thôn. Ngặt nỗi đường con cái lại không tốt, cô hai sinh ra đến năm sáu tuổi đã chết đuối. Nhà thì lớn, đất vườn nhiều nhưng cũng chỉ có một cậu con trai. Cậu ba gọi là Khánh.
Cậu Khánh tuy học không tài, nhưng lại chí thú làm ăn, vẻ ngoài cũng thư sinh nho nhã. Vận đào hoa của cậu tốt lắm, trong thôn có nhiều cô thầm đem lòng mến mộ, nhưng cậu đều không ưng. Cho đến cái năm mười tám tuổi mới lấy vợ. Người cậu lấy là cô hai Vân nhà ông bá hộ Trần ở thôn Vĩnh.
Sở dĩ cậu quen cô, là bởi trong thôn có một ông đồ, dạy học cho cả nam lẫn nữ. Nữ nhân tuy không thể thi làm quan, nhưng không ít nhà quyền quý vẫn muốn cho con gái mình đi học. Nhà ông Trần cũng nằm trong số đó. Nhưng không giống những tiểu thư chỉ giỏi thêu thùa may vá, phấn son lụa là, cô Vân học rất giỏi. Thầy cũng khen cô rất thông minh. Tiếc thay lại là phận nữ nhi, nếu không ắt sẽ nên công trạng lớn.
Ngày cưới, đám trai làng nhìn theo đám rước mà lòng tiếc hùi hụi. Cô Vân không chỉ thông minh, gia thế tốt, mà nhất cử nhất động đều là dáng vẻ đoan trang, cao quý của tầng lớp quý tộc. Cô ít nói lắm, lại còn trầm tính nữa nên ít ai dám trêu ghẹo. Chỉ có cậu Khánh là thích bám lấy cô không rời.
Đêm tân hôn, thằng Đậu dìu cậu đã ngà ngà say vào phòng rồi tủm tỉm rời đi. Mợ đỡ cậu nằm lên giường, cẩn thận hầu cậu thay áo. Cậu ôm mợ, rồi bằng cái chất giọng trầm ấm mà thủ thỉ:
“Cả đời này, tôi chỉ có mình em là vợ.”
Mợ cười, ở cái tuổi mười sáu còn đầy xuân sắc, trong bộ giá y đỏ rực, trông mợ đẹp khiến người ta si mê. Cậu cũng không là ngoại lệ. Tương lai thế nào cậu chưa biết, chỉ biết giờ phút này, người con gái ngồi trong lòng cậu là người cậu yêu nhất trên đời.
Người xưa thường bảo “nữ thập tam, nam thập lục”, vậy mà đến cái tuổi mười sáu mợ mới gả cho cậu. Người ta không sợ mợ không ai rước, nhưng hâm mộ cái tình cảm mợ dành cho cậu, hâm mộ cái sự hy sinh của mợ.
Mợ về làm dâu nhà cậu, tuy không bị cảnh mẹ chồng nàng dâu, nhưng thời gian đầu ai cũng tội cho mợ. Nhà mợ có cậu em trai, tuổi vừa lên bốn, đặc biệt quấn lấy chị mình. Nhìn mấy đứa trẻ con trong xóm, mợ lại nhớ em trai mình, ánh mắt cứ man mác nỗi buồn khiến ai nhìn vào cũng xót. Vẫn may, ông bà Lâm thương mợ, chưa lớn tiếng quát mắng mợ bao giờ. Cậu cũng thương mợ, cả ngày quấn quýt chọc cho mợ vui, cuộc sống của mợ tạm xem là êm ấm.
Đám gia nhân thích nghe mợ kể chuyện, kể về lần hai người gặp nhau, về cách mà mợ phải lòng cậu. Ừ thì nhà ông bá hộ Trần giàu hơn nhà ông phú hộ Lâm, truyền thống cũng trải mấy đời. Trai gái nhà ấy ai cũng ưu tú cả, nào có bình thường giống nhà ông Lâm phất lên nhờ cơ may buôn bán. Mợ ba trước kia cũng kén chọn lắm, con quan huyện xuống dạm ngõ mợ cũng không ưng, chỉ chịu mỗi cậu Khánh. Mợ cười bảo:
“Thôi thì cũng là cái duyên trời định sẵn. Mợ cũng không ham vinh hoa phú quý gì, chỉ mong cả đời được ở cạnh người mình thương.”
Những lúc như vậy, nếu có cậu ở đó, cậu sẽ ôm mợ thật chặt, mỉm cười đầy hạnh phúc.
Nhưng đời mà, chuyện gì cũng phải đến hồi kết thúc. Huống hồ chi, hạnh phúc lại càng mong manh.
Ba mùa hoa mai nở rồi lại tàn, cảnh vật còn thay đổi không ít, nói chi là lòng người vô tình. Câu chuyện cổ tích của mợ rồi cũng đã đến hồi kết. Đó là khi, cậu rước mợ hai vào nhà…
Nhà ông phú hộ Lâm vốn gốc là lái buôn, sau có vốn mới mua đất ruộng rồi cho tá điền thuê. Thỉnh thoảng ông cũng hay theo mấy đoàn thương buôn, cậu tới tuổi rồi cũng theo ông bôn ba. Rồi cái ngày kia, ông có giao thương với một ông thương gia khác. Ông thương gia ấy có một cô con gái thứ, đẹp lắm! Đẹp như mấy đóa hoa hồng rực rỡ chói mắt vậy! Cô ăn nói ngay thẳng, nếu không muốn nói thẳng là chua ngoa và đanh đá, ấy thế mà cậu lại thích mới tài. Chắc do hai mươi mấy tuổi xuân xanh nên cậu ham thích cái mới lạ, và thời gian cũng làm cậu phát chán cái vẻ nhu mì đoan trang của mợ mất rồi.
Cô con gái kia chỉ là con thứ, tức là con của một người vợ lẽ thứ năm thứ sáu gì đó của ông thương gia nọ. Thấy cậu ưng nên ông thương gia nọ ngỏ ý gả luôn, còn để lại cho ông mấy món rất hời. Ông đắn đo mãi, còn hỏi ý bà với mợ, nhưng cậu thì cứ nhất quyết lấy cho kì được mới thôi. Rồi thì… mặc cho mợ buồn tủi, mặc cho bao hẹn thề, cậu vẫn làm lễ đón cô gái nọ về làm mợ hai nhà họ Lâm. Mợ hai đó tên là Kim Ngân.