Đã quá cử trưa nhưng từ lúc biết chuyện thì bà chẳng màng tới chén cơm. Nào là xung hỉ đuổi tang bà cũng đã thử, nào là bùa chú từ phương nào bà cũng xin cho được về nhà nhưng vẫn không ngăn được con quỷ đó lộng hành. Đến giờ đã mời được thầy Tư về, vài ba ngày yên ấm trong nhà cứ tưởng nó đã bị trấn áp. Ai mà ngờ được không phá phách nội trong khuôn viên nhà được thì nó lại lôi ra vườn để hoành hành, đáng sợ hơn bao lần là lần này nó còn giết.
Quanh căn buồng tối om của bà giờ đây từ cửa ra vào đến cửa sổ, chỗ đầu giường đến cả cái chân tủ cũng kín mít là bùa với bùa, vậy mà ngồi trên giường tay chân bà đều lạnh hết cả lên và cứ run rẩy không ngừng. Đôi mắt liên tục đảo lung tung, như thể bà đang lo lắng có thứ gì đó sẽ tiếp cận tới bà từ mọi phía. “Con Lành… tới con Lành rồi… rồi… rồi sẽ tới lượt… tới lượt mình…”
Răng môi bà run lên cầm cập và cứ vô thức thốt ra những lời đó. “Không… nó không làm được gì mình đâu…” Bà nói vài tiếng tự an ủi rồi liếc qua chân giường, đưa tay tháo một lá bùa đang dán trên đó rồi nắm chặt vào lòng bàn tay đang lạnh như băng. “Mình có bùa… mình có bùa… có bùa nó sẽ không làm được gì...”
Cánh cửa sổ bị một luồng gió thổi làm bật nhẹ ra, cái tiếng két từ cánh cửa cũ rít làm bà hốt hoảng, một tia nắng nhờ vậy mà lọt vào phòng từ khe hở đó. Vậy mà bà liền tiến đến để đóng kín cửa sổ lại, bà sợ từ khe hở đó con quỷ có thể lẻn vào mà làm hại mình, bà cứ đưa tay giữ chặt cửa sổ để đảm bảo nó lại không bật ra nữa. Một luồng không khí đánh vào sống lưng làm bà đột nhiên dựng tóc gáy, cảm giác có một thứ gì đó đang tiến tới bà từ phía sau, cùng lúc đó thì cảm giác bất an cũng chỉ vừa mới hiện hữu để thôi thúc bà quay người lại. Nhưng chưa kịp để bà phản ứng, một bàn tay từ đâu đã đặt lên vai bà. Trong một giây, trái tim bà dường như đã ngừng đập, nhịp thở vốn đã yếu đuối cũng trở nên đứt quãng, cho đến khi tim bà lại đập lên kịch liệt vì áp lực của nỗi sợ thì bà mới quay người lại và hét lớn đầy sợ hãi: “Đừng!!! Đừng giết tôi!! Làm ơn… làm ơn!”
“Mẹ! Mẹ bị làm sao vậy? Là con, Vân đây.” Hóa ra đó chỉ là mợ ba, nghe được giọng mợ bà cũng dần đỡ hốt hoảng hơn. “Sao mẹ đứng bên cửa sổ làm chi mà không nằm nghỉ ngơi vậy mẹ? Mẹ muốn mở cửa sổ ra cho sáng sủa sao?” Nói rồi mợ liền đưa tay chuẩn bị mở tung cửa sổ nhưng liền bị bà ngăn lại nên mợ cũng thôi. Mợ dìu tay bà lại giường ngồi, ân cần chỉnh chu lại đầu tóc đang bù xù của bà, có được hơi ấm của mợ kế bên bà cũng mới dám thở mạnh và bớt run rẩy: “Nghỉ ngơi làm sao mà được hở con? Trong nhà cứ hết chuyện này rồi lại tới chuyện khác, còn nữa… chắc mẹ chết mất.” Bà tiều tụy bảo. Đôi mắt mợ cũng chứa đầy ưu sầu nhưng cũng cố khích lệ bà: “Mẹ đừng lo lắng quá kẻo hao tổn sức lực, quan huyện đến rồi, cũng đang suy xét ở ngoài kia ạ.” Đương nhiên bà chẳng thể nào mà yên lòng được: “Quan huyện thì bắt người chứ có bắt quỷ được đâu hở con? Mà vụ con Lành chết lần này còn đâu khác nữa ngoài con quỷ kia đang lộng hành.”
Rồi từ đâu bên ngoài một cơn gió lớn tựa như cuồng phong lại kéo đến, từ trong phòng cũng hoàn toàn có thể cảm nhận được của những cái cây ngoài vườn. Những cái cây bị lay động dữ dội, tiếng xào xạc, tiếng đổ gẫy cứ vang lên, thậm chí trận gió còn làm rung chuyển được phần nào căn nhà. Cảm giác run sợ của bà lại hiện lên, mợ thấy vậy liền ôm lấy bà để trấn an: “Không sao đâu mẹ, chỉ là một trận gió thôi.” Thực chất cũng chỉ là một trận gió lớn bất thường, còn có mợ đang ở đây nên bà cũng mau bình tĩnh.
Hai cánh cửa sổ lại bị gió thổi bật tung ra một lần nữa, trước mắt của bà và mợ giờ đây là khung cảnh của khu vườn và cái giếng nơi mợ tư vừa chết, nhưng ngay giờ đây lại càng đáng sợ hơn. Đôi mắt của bà và mợ kinh ngạc, càng không khỏi bàng hoàng khi nhìn về phía cái giếng đang bốc cháy nghi ngút chẳng biết lý do gì!? Thầy Tư đang đứng trước miệng giếng hình như để đọc thần chú, thấy bóng dáng của thầy Tư trước đám cháy đó bà càng hiểu thêm vài điều khiến bà trở nên ám ảnh hơn. “Con quỷ đó… con quỷ đó nó về… nó lộng hành ngay giữa ban ngày ban mặt…” Bà run rẩy nép vào người mợ, úp mặt chứ không dám chứng kiến nữa.
Một lúc sau thì trận gió cũng ngừng rung chuyển, cái giếng bên ngoài cũng không còn cháy. Bà gấp gáp rời khỏi giường những sự run rẩy của đôi tay và đôi chân đã khiến bà suýt ngã. “Mẹ muốn đi đâu mà gấp vậy?” Mợ kịp thời đỡ được bà. “Đi ra ngoài… ra ngoài nói với thầy Tư nhanh chóng tìm ra phương cách trấn áp con quỷ.” Mợ cũng biết khó lòng cản bà nên đành dìu bà đi, để bà làm điều gì mà giúp bà thấy yên lòng hơn phần nào: “Ơ mẹ ơi, mẹ đi từ từ thôi, để con dìu mẹ đi.”