Hôm sau, từ lúc mợ hai thức dậy đã lăng xăng muốn đi chùa lễ phật. Bà nghe chuyện rồi cũng lo, lo lắm! Bà đã nghe lời thầy bói rước thêm dâu mới, ấy vậy mà cái vong hồn kia cũng chẳng chịu yên. Hay là gặp thầy dỏm? Nghĩ tới đây, lòng bà lại bồn chồn.
Con Lành tới giờ trưa mới dậy, chỉ qua một đêm mà nó đã thích nghi được cái danh mợ tư. Đi ngang mợ, nó vênh mặt lắm. Chắc tại tối qua cậu ngủ ở chỗ nó. Nó nhìn cái Chi, hỏi: “Tối hôm qua có gì mà ồn ào thế hả? Làm hỏng tâm trạng của cậu…”
“Vỡ dĩa và mợ hai thì gặp ma.” Cái Chi đáp gọn lỏn. Con Lành cau mày quở trách ngay: “Ơ, mày nói chuyện với tao kiểu gì đấy? Mày quên giờ tao cũng là chủ của mày à?”
Mợ đứng cạnh lộ rõ vẻ không vui. Cái Chi nó vẫn ậm ờ không phục, rồi con Lành lại dùng cái quạt mới đang cầm để quất vào vai nó một cái. Mợ nhắc: “Chi, Lành giờ là mợ tư.”
“Dạ, con biết rồi…”
“Có thế chứ.” Con Lành khoanh tay trước ngực, đắc ý nói. Nhưng mợ cũng không định tha cho nó, nhắc cái Chi xong, mợ quay sang nó mà răn: “Còn em, giờ em có là mợ tư trong nhà thì cũng chớ quên gốc gác của mình. Đừng có tưởng cứ bay được lên cành cao là thành phượng hoàng, thân là gà rừng thì liệu mà an phận, rõ chưa?”
Câu nói của mợ mang đầy ý tứ cảnh cáo, con Lành muốn cãi cũng không cãi được. Nó biết, xuất thân nó thấp hèn, mà thân là vợ lẽ nếu không được cậu thương thì cũng chẳng hơn cái đám gia nhân hầu hạ trong nhà là bao. Cái tiếng “mợ” này chẳng khác nào cái vỏ rỗng, suy cho cùng nó hay mợ hai đều chẳng có quyền gì trong nhà. Hầu bà bao lâu nó biết, mợ cả nhìn hiền vậy thôi chứ mọi việc trong nhà đều phải qua tay mợ tất, mợ hai phách lối như vậy cũng là do mợ cả không muốn so đo.
Mợ đi ngang qua nó, vào buồng bà. Bà ngồi trên giường, thẫn thờ. Vẻ mặt yên lòng thoáng hiện qua trên gương mặt bà trong cái lễ ngày hôm qua giờ đã bay sạch. Chắc bà đang sợ…
“Mẹ, sao mẹ còn chưa ăn? Đồ ăn nguội cả rồi, cái Chi đi hâm nóng lại cho bà đi em.” Mợ nhìn mâm cơm bên giường còn y nguyên, bảo cái Chi mang xuống hâm lại. Mợ lại gần, bà lẩm bẩm: “Mẹ cứ thấy nó con ạ. Chẳng biết thật hay mơ. Mẹ chỉ lỡ… lỡ một chút vậy mà nó lại chết…”
Thật ra ai cũng biết bà không phải là người trực tiếp gây ra cái chết cho mợ ba, chính bà cũng biết thế. Nhưng có lẽ là bà lương thiện quá, thuốc lại còn do bà chuẩn bị, bà muốn hại cái sinh linh nhỏ bé kia nên mới vô tình tạo cơ hội cho kẻ khác làm điều ác nhơn nên bà mới sinh ra ám ảnh.
“Phen này mình không muốn cũng phải tin thôi, mẹ ạ.” Mợ đáp.
“Tin rồi mình tính thế nào hở con? Cứ để nó thế này, nhà mình chết mất! Hôm qua… tối hôm qua nó đã tìm tới chỗ con hai rồi đúng không? Lúc nó còn sống, con hai cứ kiếm chuyện với nó suốt ấy! Nó còn đập chén dĩa trước phòng con tư… có khi… có khi nó thành quỷ rồi cũng nên!” Càng nói, bà càng run lẩy bẩy. Ma thì không chạm được vào đồ vật, quỷ thì có thể. Mà thành quỷ rồi thì… ghê lắm! Nó mà giết được người rồi thì lại càng hăng máu thêm.
Kể ra trong nhà chắc chẳng có ai mà nó không ghét. Bà hại nó thì nó báo thù là cái chắc, mợ hai sinh sự với nó miết nên nó tìm về cũng chẳng lạ. Mợ tư thì chắc do chiếm chỗ nó, nó chết chưa được mươi ngày mà cậu lại ái ân với mợ tư. Còn mợ, mợ là chính thất, mợ hơn nó nên nó sinh thù. Ông với cậu, người thì chẳng ưng nó, người thì không lo được cho nó. Để nó lộng hành thì nhà họ Lâm tàn đời thật!
“Quỷ thật thì khó trị… Hay mình mời thầy về nhà nhé mẹ? Cứ mời về xem thử thế nào.”
“Nhỡ lại gặp thầy dỏm thì sao?” Bà thở dài nhìn mấy lá bùa lần trước được dán bên cửa sổ đã bị xé rách.
“Trước ở thôn Vĩnh con có nghe nói một người thầy pháp, tuổi trẻ nhưng đạo hạnh cao thâm. Lúc nhỏ thầy nương nhờ cửa phật, lại hay bôn ba đi xa, thầy nhận việc tùy duyên nhưng đã nhận thì sẽ tới nơi tới chốn. Hay để con đi xem thử thế nào?”
“Ừ, ừ, mời được thầy thì tốt, mời được thì tốt.” Bà có vẻ mừng, dẫu sao người mà mợ đưa về cũng sẽ chắc ăn hơn mấy kẻ lang bạt bên ngoài. Lúc này cái Chi mang đồ ăn vào, mợ nói thêm dăm ba câu trấn an rồi bà mới chịu ăn. Rồi mợ chợt hỏi: “Cái này có phải nên hỏi lại cha với cậu không mẹ? Dẫu sao cũng là đón thầy về nhà.”
“Ừ, trưa mẹ hỏi. Nếu được thì con sắp xếp chiều đi luôn. Cũng lâu rồi con chưa về bên kia, hay đêm nay về bên ấy ngủ một đêm cho anh chị sui đỡ nhớ. Để mẹ nói thằng Khánh đi cùng con.”
“Dạ thôi mẹ ạ. Em tư mới vào, để cậu ở với em.”