Mợ Ba Muốn Bỏ Chồng!

Chương 16: Khi nào cậu đem cau trầu qua



Khung cảnh hữu tình, trai tài gái sắc đang ngồi đấy trò chuyện, nói lời yêu thương ngọt ngào thì giờ đây lại có một thằng Tèo đang hết mình vì công việc, ngồi trong bụi lùm đánh nhau với kiến.

" Cậu ba nè.. lỡ mà sau này tui về làm vợ cậu mà có ai đó ức hiếp tui thì cậu sẽ làm gì ? " câu hỏi của cô hai làm cho cậu ba có tí ngớ người, cô hiện tại giờ đây đã có lựa chọn chỉ là đang muốn hỏi cậu vài câu hỏi bản thân bâng khuâng.

" Đương nhiên là anh sẽ bảo vệ vợ anh rồi !"

" Nhưng lỡ như đó là ông bà hội, là cô Mai thì sao ? Mà cũng lỡ như là tui làm sai trước ? "

Đối mặt với những câu hỏi tưởng chừng như vô tri của cô hai, khiến cho cậu Thành phải bật cười, xoa đầu cô an ủi.

" Anh vẫn sẽ bảo vệ em, bênh vực em bất chấp "

Ngước nhìn cậu ba, có vẻ như cô hai thật sự thương người đàn ông này mất rồi, trái tim cô bây giờ đang đập rất nhanh như muốn rơi ra.

Ánh nắng buổi chiều chiếu rọi về phía đôi nam nữ, chàng trai chu đáo đưa tay ra che nắng cho người con gái, ánh nắng sao thật chói chang.

" Cậu còn nhớ lời hứa không ? "

" Anh sẽ chỉ yêu mình Hoa, chỉ sẽ cưới mình em làm vợ, sẽ không có bất kỳ nhân tình hay vợ lẽ nào khác.. nên là hãy đừng bao giờ nghi ngờ tình yêu của anh dành cho Hoa được không ? "

Nụ cười bất chợt hiện trên môi cô hai, cô gật đầu thay cho câu trả lời.

Ngoắc tay ra hiệu cho cậu đến gần, ghé sát vào tai cậu ba.. cô thì thầm, vừa nó vừa ngượng ngùng đỏ cả mặt " Má tui bảo khi nào cậu sẽ đem trầu cau qua rước tui "

Câu nói trên thật ra có nghĩa là " Thế khi nào anh sẽ đem trầu cau qua rước em về " nhưng do cô hai ngại nên mới lấy má ra cái cớ, chứ thực ra tất cả là chủ ý của cô.

Nghe được câu nói của hai Hoa, cậu ba Thành vui đến mức muốn nhảy cẩn lên, cười không ngậm được mồm, cậu định vòng tay ra ôm lấy cô hai nhưng rồi lại thu tay về.



" Vậy là Hoa đồng ý làm vợ anh rồi ! Anh sẽ kêu má cha đem cau trầu qua rước em.. sẽ sớm thôi, Hoa đợi anh nha ! " nói rồi cậu lấy trong túi ra một chiếc túi nhỏ.

Bên trong chiếc túi là một cái vòng vàng, được chạm khắc rất tinh tế.

" Tui.. tui không nhận đâu, vòng này chắc đắt tiền lắm ! "

Cậu định nắm lấy tay cô nhưng cô đã vội rút lại, nhìn chiếc vòng trên tay cậu rồi lại lắc đầu, phủi tay..

" Hoa cứ xem đây là vật đính ước của chúng mình đi, nào đưa tay đây "

Nhìn cậu ba, cô Hoa cứ chần chừ mãi.. cậu đành phải dùng biện pháp mạnh, bắt lấy tay cô rồi đeo cái vòng vào.. cậu cũng thật tranh thủ, vòng cũng đã đeo xong rồi mà tay người ta chẳng chịu buông, cứ tiếc nuối giữ lấy, nhẹ nhàng vuốt ve.

Nắm được tay rồi mới nhận ra, cô hai ốm thật, cổ tay nhỏ xíu chỉ có xương chứ chả có miếng thịt nào.

Trời cũng đã bắt đầu nhó nhem tối, mấy con muỗi cứ ồn ào bay quanh, sợ cô bị muỗi chích cậu ba cầm lấy nón lá của cô quạt bọn muỗi bay đi.

" Tối rồi, mình về thôi cậu "

" Ừ "

Đi lên bờ trước, cậu Thành xoay người đưa tay cho cô hai nắm lấy.

" Để anh đưa Hoa về ! "

" Không cần đâu cậu, từ đây tới nhà tui gần mà "



" Đường vắng nguy hiểm, để anh đưa em về "

Không nói gì, cô cầm nón lá dạo bước đi về, khi đi ngang qua bụi cây cô còn mắt nhìn ngó vào xem xem thằng Tèo còn kiên trì ngồi đấy không.

Cùng sánh bước theo hai Hoa, thấy thằng Tèo ngồi trong bụi cây không có động tĩnh gì, cậu Thành bèn nhặt cục đất bên đường, ném về phía bụi cây..

Đang ngủ gà ngủ gật trong bụi, đột nhiên có thứ gì đó trên trời đáp xuống đầu làm Tèo giật mình, la lớn " Ây da "

Nó ngó nghiêng xem xem là thứ gì thì chợt nhận ra bản thân đang làm nhiệm vụ cho cậu, nó ngó nhìn về phía bờ đê chẳng thấy cô cậu đâu, vội lao ra đường nhìn quanh.. cậu nhà nó và cô hai đã đi được một đoạn khá xa, thằng Tèo luýnh quýnh chạy theo..

" Ủa rồi còn chiếc xe, trời ơi cậu cũng rảnh thiệt có xe sao lại đi bộ " chạy được một đoạn nó bỗng nhận ra hồi nãy tới đây bằng xe, nó hốt hoảng quay đầu, miệng thì liên tục lẩm bẩm.

Ngồi trong xe đợi cậu Thành đưa cô hai vào tận nhà, trong chuyện tình này thằng Tèo cảm thấy tự thương bản thân vô cùng vì người chịu khổ là nó, nhưng nó tự an ủi rằng " miễn cậu được hạnh phúc Tèo bằng lòng hy sinh " .

Hai chủ tớ về tới nhà trời đã sập tối, giờ này mà nhóc Minh vẫn còn thức, ngồi trước nhà đợi cậu ba về.. mấy hôm rày cậu cứ đi hoài không chơi với nhóc làm cậu nhóc nhớ cậu ba ngày nào cũng ra trước nhà ngồi.

" Sao giờ này còn chưa ngủ ? "

" Nó đợi em về đấy ! Đêm nay nhóc Minh ngủ với em nha ? "

Thấy xe cậu Thành về, nhóc Minh chạy đến mở cửa giúp cậu, nũng nịu đòi cậu ba bế.

" Cũng được "

Nghe mẹ nói hôm nay được sang phòng ngủ cùng cậu ba, cậu nhóc vui mừng cười lớn.

....

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv