Xin chào, tôi là Đoàn Duy Hữu, miễn cưỡng nhận vai phản diện chính của bộ phim "Người (núp lùm) (tranh thủ thời cơ) thừa kế".
___________
Chuông ra chơi vừa reo lên, tôi mắt nhắm mắt mở tính ngủ gục lên bàn thì có tiếng giáo viên đánh ngang tai.
"Hữu, mẹ em muốn gặp em kìa."
Tôi còn đang mơ màng chưa hiểu bà giáo vừa nói cái gì thì ngay lập tức bọn thằng Toàn hùng hùng hổ hổ đi tới đập bàn cái rầm, hại tôi tí thì say bye màng nhĩ em yêu.
"CÚT NHANH!"
Hết hồn chim én, tim tôi nhói một phát trong hoảng hốt rồi tay chân thì bủn rà bủn rủn. Tôi ráng lê lết xuống phòng tiếp dân xem xem bà mẹ lâu lắm không gặp có chuyện gì.
Đúng thật là, thay chồng một cái là bả như thay luôn một kiếp.
Lâu lắm rồi không gặp nên tôi chẳng biết phải mở miệng nói gì với bả, chỉ ngồi im đợi bả nói trước.
"Sao người ngợm bầm dập thế kia?"
"Mẹ có việc gì thế?"
"Thăm mày không được à?"
"Xạo." - Tôi lục lọi túi đồ bà ấy mang đến rồi bốc ra quả táo ăn tạm.
"Gì ăn như chết đói. Đi học bị bắt nạt hả?"
Tôi lắc đầu nguây nguẩy rồi chọc hộp milo để uống, trong lúc ngoan ngoãn uống sữa, tôi tranh thủ nhìn bà một lượt từ trên xuống dưới.
"Gì?"
"Thế mẹ có chuyện gì?"
Tôi không nghĩ bả đang ăn sung mặc sướng thì sẽ có vấn đề gì để tìm đến tôi cả.
"Ơ mà từ từ đã, sao hôm nọ đánh thằng nhãi kia thế?" - Tôi chợt nhớ ra điều này khi nhìn đến bộ nail đỏ lòm dài ngoẵng của mẹ.
"Ngứa mắt tao." - Bả đánh toẹt một câu. - "Cái bản mặt đĩ y như con mẹ nó."
À.
Hẳn là cái lí do bọn chó điên kia đánh tôi cũng đơn giản như vậy.
"Lần sau mẹ kệ nó đi, động bẩn tay chân ra. Nhưng mà, tóm lại có chuyện gì thế????"
"Tranh thủ mà nhắc thằng bố mày chuẩn bị di chúc chia tài sản đi. Đừng để thằng ranh con kia mảnh nào."
Nghe thế tôi ngỡ ngàng bật ngửa, đùa thật, tháng trước ổng còn khỏe mạnh đến đây thăm thằng cô hồn kia mà.
Ơ mà cũng hợp lí, tháng này không thấy mặt mũi, tăm hơi đâu.
Thật ra thì tôi vẫn đang học sinh, nhà cũng chả phải dạng tài phiệt như mấy bộ phim Hàn Xẻng để có cái tư tưởng đổ máu tranh giành quyền thừa kế đâu. Lại bàn đến sự thiên vị bất công của ổng thì tôi an phận nghĩ ổng chừa cho tôi cái chuồng chó là may rồi.
"Mày không phải con ổng nên mày càng phải giành."
"HẢ?"
HẢ?
"Mày là con riêng của tao với ông bạn ổng."
HẢ?
"Thằng già đó đến giờ vẫn chưa biết đâu."
Phù.
May thế.
Chuồng chó vẫn giữ được.
Ơ MÀ KHÔNG?? CÁI GÌ CƠ???
"Thế... Thế thằng kia mới là con ruột ổng à??" - Tay tôi run run bóp hộp sữa.
"Ờ. Hôm nọ tao giật tóc nó đi xét nghiệm rồi. Nhưng tóm lại là, mày không được để mẹ con nhà nó hưởng cái gì."
Cơ mà mẹ nó chết rồi thì hưởng cái gì?
"Đợi nó nghẻo rồi xem thằng bố ruột mày nhà cửa thế nào rồi chuẩn bị xét nghiệm tranh tiếp tài sản đi."
Chờ đã.
Gì vậy má?
Vai phản diện mà hành sự như mình là vai chính diện bảo vệ công lý thế?? Có chút chần chừ suy nghĩ, cắn rứt lương tâm không má??
Có phải nghiệp trên người tôi là từ bà mẹ rắp tâm tanh bẩn này không???
Xin chào, tôi là Đoàn Duy Hữu, miễn cưỡng nhận vai phản diện chính của bộ phim "Người (núp lùm) (tranh thủ thời cơ) thừa kế".
Tôi sang chấn tâm lí mất nửa ngày rồi lù đà lù đù ôm trái tim bị vấy bẩn đánh một giấc ngủ dài. Đang ngủ ngon lành thì cứ bị cái gì chọc chọc má làm tôi khó chịu.
"Bỏ ra, để... mai đánh."
"Ăn tối chưa? Không ra ăn nhanh đến giờ giới nghiêm chết đói đấy."
Dù sao thì ăn để cầm cự sống vẫn quan trọng hơn nhiệm vụ "thừa kế" nên tôi ráng ngồi dậy, dụi dụi mắt cho tỉnh.
Lê cái dép quẹt quẹt định ra ngoài thì thằng Vinh cứ kéo kéo tay.
"Ê, chờ tao."
"Cơm mẹ mày đâu?"
"Mẹ tao về quê tuần này rồi. Ăn tiệm thôi."
Tôi với thằng Vinh vừa đi đến cổng kí túc xá thì thằng Nguyên ở đâu lao nhào đến đòi đi cùng.
Dù chả ưa gì thằng Vinh hay thằng Nguyên nhưng ít nhất so với con chó Toàn thì tôi có thể miễn cưỡng hít chung bầu không khí với tụi nó được.
"Cho cháu 3 suất cơm sinh viên 30k nha cô. Ăn gì tự chọn đi, thằng Nguyên bao."
"Tao bảo bao khi nào??"
Lúc thằng Nguyên mở ví ra trả thì tôi mới trầm trồ nhìn cái thẻ ù vàng với mấy tờ tiền polime mới cứng trong đó.
Nhìn đôi mắt tròn xoe lấp lánh ánh tiền của tôi, thằng Nguyên gõ cốc đầu tôi một nhát rồi bảo.
"Nhà giàu gì, tiền tao tự kiếm."
Thằng Vinh phụ họa.
"Nhà đầu tư các kiểu mà, tuần trước còn nghỉ học ra Hà Nội xem chứng khoán cơ."
Úi trời, tôi không ngờ thằng Nguyên không có đức nhưng lại có tài đấy.
"Giỏi thế mà cứ mượn bài tập tao làm gì?"
"Tao thích."
Dường như cũng biết ngại khi được tôi khen, thằng Nguyên trề môi xì một cái rồi quay ngoắt đi.
Nhìn đồng hồ sắp sửa đến giờ kí túc xá đóng cửa, ba thằng ăn vội ăn vàng rồi ba chân bốn cẳng chuồn lẹ về.
Đang đi trên hành lang thì gặp trúng thằng cô hồn mới hết cả hứng.
"Anh Hữu!" - Thằng bé reo lên khi thấy tôi. - "Ủa, anh Vinh với anh Nguyên?"
Tôi mất tự nhiên đẩy hai thằng ra xa mình rồi lách người đi qua thằng bé. Ấy mà nó vẫn lì lợm bám lấy cánh tay tôi để nói.
"Anh Hữu, bố, bố vừa gọi điện cho em!"
"Liên quan gì đến tao."
"Bố bệnh rồi. Thì, thì mai anh đi viện thăm bố với em."
Tôi hất tay nó ra, ngặt nỗi nó mong manh như cái hoa bồ công anh ấy, tôi thở thôi nó cũng bay theo chiều gió rồi.
Trước khi kéo nó dậy, tôi phải ngó ngang ngó dọc theo phản xạ có điều kiện để xem lũ fan cuồng của nó có quanh đây hay không.
Nó cứ kì cà kì kèo mãi, tính hất thêm cho phát nữa cho cút luôn thì tôi đánh hơi được mùi nguy hiểm sắp ập đến.
"Chiều mai tan học rồi đi."
"Dạ! Để em báo cho bố."
Nhìn nó vui mừng chạy đi mà tao chẳng biết nói gì, chắc là vì không phải anh em ruột thịt nên tao không thể yêu thương nổi nó.
Dù nó chẳng đáng ghét như tao nghĩ.
"Ối mẹ ơi!"
"Ngậm mồm. Mai mày với Thanh đi đâu?"
Bố Toàn ơi là bố Toàn, sao bố toàn đánh du kích thế!!
"Đi viện thăm bố."
"Liệu hồn."
"Vâng anh. Em biết vị trí của mình mà."
Đợi cái xác khổng lồ của nó xoay bước đi, tôi hứ một tiếng rồi lè lưỡi giơ ngón giữa sau lưng nó.
Thế mà nó lại đột ngột quay đầu lại.
Tôi ba chân bốn cẳng vọt lẹ.
_______________________________
Sơ: ? Mood hề trúa lại về