Hạ Uyển đã từng nghĩ cuộc sống của mình thật hạnh phúc. Thì ra cô đã sai, sai một cách trầm trọng, sai đến mức cô chẳng còn đường quay về. Ôn Nhu, người bạn thân từ nhỏ, được bố mẹ cô nhận nuôi hóa ra lại là người luôn luôn căm ghét, đố kị với cô. Cô ta đố kị vì bố mẹ không đối với cô ta đủ tốt.
Nhưng cô ta đâu biết. Là bắt đầu từ khi nào? Ba mẹ càng thêm sốt ruột đối với việc Ôn Nhu trở về hơn so với bản thân trở về. Là bắt đầu từ khi nào? Ánh mắt ba mẹ nhìn bản thân tràn ngập thất vọng cùng với tiếc nuối. Là bắt đầu từ khi nào? Bản thân vừa về nhà liền sẽ cùng ba mẹ nháo mâu thuẫn, giống như kẻ thù. Này toàn bộ giống như đều bắt đầu từ ngày Ôn Nhu nhận về thân sinh cha mẹ...... Kể cả người đàn ông mà cô yêu cô ta cũng muốn có. Nhưng ngay tại thời điểm Phương Văn Hiên ôm cô ta vào lòng, cô cảm thấy nực cười, cảm thấy bản thân thật ngu xuẩn.
Chẳng biết từ khi nào mọi thứ dần dần không còn là của cô nữa. Mọi thứ, kể cả sự sống của Hạ Uyển cô ta cũng muốn cướp đoạt. Cuối cùng cô lại chết vì chính người bạn thân của mình hãm hại. Nhưng ông trời có mắt, cho cô sống lại lần nữa. Lần này, không còn những ngày tháng đau khổ, cô sẽ sông thật tốt, bảo vệ những thứ vốn thuộc về cô.
Bình luận truyện