Mệt Rồi! Em Buông Nhé!

Chương 15



-Mày nói tao mới nhớ.Tao tháo ra đây,vướng thấy mẹ luôn-nó đưa tay định tháo vòng thì cậu ngăn lại giơ chiếc iphone lên rồi cười gian.Nó bất lực,thở dài đứng dậy ra khỏi lớp.Vừa đặt chân ra thì nó thấy hắn đứng ở cửa lớp thì gọi hỏi:

-Thằng anh kiếm em à?

-Không.Anh kiếm Kỳ có chuyện muốn nói.

-Khiếp.Dạo này món bí chấm mật nhiều người ăn ghê-nó bĩu môi

-Lắm chuyện.Gọi Kỳ hộ anh.Please

-Ok.Anh nhờ thì em giúp-nó chảu mỏ gọi nhỏ-Kỳ ơi,giai đẹp kiếm.Nhanh lên cơ hội có một không hai-nó nói rồi đi mua nước.Nhỏ nghe hai từ “giai đẹp” thì nhanh nhẩu,mắt sáng rực chạy ra phía cửa lớp.Nhưng không ngờ “giai đẹp” của nó lại là hắn.Người mà nhỏ không muốn gặp lúc này.Nhìn thấy nó nhỏ liền chạy theo,tránh mặt hắn,không thèm liếc hắn lấy một lần.Khuôn mặt anh tú của hắn thoáng nét khó chịu.Nó bị nhỏ quàng tay vào cổ thì la lên, mãi nhỏ mới chịu buông,xin lỗi rối rít

-Nói chuyện nhanh thế-vừa chỉnh lại quần áo nó vừa nói

-Có nói đâu mà nhanh-nhỏ

-Sao lại thế?

-Thôi dẹp mịa đê.Đau đầu.Đi mua nước với tao.

-Oki-nó gật đầu.Mua nước xong nó và nhỏ về lớp.Đang đi thì gặp hắn đang hôn một con bé lớp 10,khá xinh.Được kiss gái xinh mà đôi mắt hắn vô hồn không cảm xúc.Nhìn thấy nó và nhỏ,hắn đẩy cô bé đối diện ra,con bé kia không dám nói gì cúi mặt rồi chạy mất.Nó đấy vai nhỏ:

-Haizz..Lại một em nai tơ rơi vào lưới tình.Khổ thân.Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.

-Ờ.Kệ họ-Nhỏ nói đủ để nó và nhỏ nghe-về lớp đi.

Nhỏ kéo tay nó lướt qua mặt hắn.Hắn giữ tay nhỏ lại,nhỏ cố vùng ra.Nó thấy tình hình căng nên lên tiếng:

-Có chuyện gì từ từ anh hai.

-Em về lớp trước đi.Anh nói chuyện với Kỳ một chút đã-Nó gật đầu.Đợi nó đi hắn kéo nhỏ ra sân sau trường.

-Sao hôm nay em tránh mặt anh-hắn nói

-Em không có-nhỏ

-Sao sáng nay em không muốn nói chuyện với anh.Tránh mặt anh.

Nhỏ im lặng không biết nói gì.Mắt đã ngấn nước.

-Về chuyện nụ hôn hôm qua,thì anh thật sự xin lỗi.Xin em đừng lảng tránh anh nữa-Đôi mắt của hắn ánh lên tia ấm áp.

-Đừng nói nữa.Về chuyện đó thì anh không cần để tâm đâu,anh có thể hôn mọi cô gái mà không cần suy nghĩ thì anh cứ coi em như một trong số những cô gái đó là được-nhỏ nói như đã quên hẳn việc hôm qua và chuyện vừa nãy.Nhưng trong trái tim nhỏ nhói lên từng đợt.Nhỏ và hắn có là gì đâu mà sao nhỏ cảm thấy khó chịu bứt rứt thế này.Thấy hắn không trả lời,nhỏ cúi đầu chào hắn rồi đi vào lớp.Nhỏ đi hắn mới nhìn thấy ở sân có một dấu tròn ướt to bằng đồng xu giống như đoá hoa nước hé nở-đó là nước mắt của nhỏ -giọt nước mắt đau đớn.

-Mày xin phép cô nghỉ hộ tao-nhận được tin nhắn từ nhỏ nó khá lo lắng.Từ khi gặp hắn là thái độ nhỏ khác hẳn.Đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy nhỏ như vậy chẳng giống nhỏ tý nào.Nhưng mà có con nhợn bên cạnh nó cứ trêu nó làm nó không nghĩ đến nhỏ luôn.Hết 5 tiết mà không thấy nhỏ về lớp,cặp nhỏ thì vẫn ở đây,điện thoại của nhỏ thì để trong cặp.Nhỏ lo lắng gọi cho hắn:

-Anh hai.Anh có thấy nhỏ Kỳ đâu không?Nó đi từ tiết một giờ vẫn chưa về em lo quá.

-Anh tưởng Kỳ về lớp rồi mà.

-Nó không về em mới gọi anh chớ.Thôi anh với em chia nhau đi tìm.

-Rồi,rồi-Hắn cúp máy

-Tôi đi tìm phụ cho-cậu tỏ ý muốn giúp

-Nếu rảnh-nó trả lời ngắn gọn rồi chạy đi tìm nhỏ.Chạy kiếm khắp nơi mà không tìm được nhỏ,nó hoảng sợ thật sự,sợ nhỏ bị làm sao.Cậu thấy nó như thế chỉ biết an ủi nó.Đang không biết làm thế nào thì tiếng điện thoại:

-Tìm được rồi ạ.Ở đâu vậy anh hai-nghe tin tìm được nhỏ từ hắn nó vui mừng nhảy cẫng lên.Khuôn mặt rạng rỡ hơn hẳn.

-Anh tìm được Kỳ ngủ ở trên sân thượng của trường.

-Rồi.Thank you.Thế giao Kỳ cho anh nhá.Em có việc rồi.

-Ok.Mày chỉ được cái nhờ vả là giỏi.Có việc thì về đi.

-Ồi giôi ôi.Tự nhiên hôm nay anh tốt thế.

-Mày có cúp máy ngay không tốn ti…..*Tút*Chưa kịp nói hết câu nó đã cúp máy.Cậu khoác vai nó hí hửng như kiểu bạn thân.*Cắn* Nó tặng một phát cắn làm cậu rụt tay lại:

-Sao bà cắn tôi?

-Tại cái tay cưng đi chơi xa-nó vênh mặt

-Xa đâu mà xa..Tay vẫn còn dính trên tay nà-cậu bĩu môi chỉ vào cánh tay cãi cố

-Cãi ngu,còn cứ cãi.Ông mà cứ cãi là tôi cắt-nó đưa tay hình cái kéo

-Nè..bà …bà định cắt cái gì?

-Cắt lời.Nhưng mà tôi thích cách suy nghĩ của ông.

Cậu gãi đầu gãi tai gượng đỏ chín mặt.Nó thấy cậu không nói gì thì nói:

-Thôi tôi đi về đây.Bye Baby-cậu gật đầu

Trên sân thượng.

Hắn ngồi cạnh nhỏ.Còn nhỏ thì đang ngủ say sưa.Hắn đưa tay nhấc đầu nhỏ tựa vào vai rồi nói đủ nghe:

-Cái con nhóc này.Ngủ ở đâu cũng được à.

Nhỏ khẽ cựa mình miệng lẩm bẩm gì đó.Hắn nghe sát miệng nó thì nghe loáng thoáng:

-Ngủ ở đâu thì kệ người ta đi.Nhiều chuyện-trong lúc ngủ mà nhỏ còn nói được.Hắn chợt nhớ ra lần trước nó có nói với hắn trong lúc nhỏ ngủ hỏi mà nếu có ai hỏi thì nhỏ trả lời thành thật kiểu như nói mớ vậy.Hắn lợi dụng liền:

-Hôm nay nhìn thấy anh như thế.Em có buồn không?

-Có.Đau là đằng khác-nhỏ lẩm bẩm mà mắt vẫn nhắm tịt

-Tại sao-Hắn cố tình xoáy thêm vào

-Đừng có hỏi những thứ mà người ta không biết.Chỉ là đau thế thôi.

Hắn không nói gì.Trên môi nở nụ cười,đưa tay vuốt tóc nhỏ.

-Thế là đủ rồi-rồi hắn lay gọi nhỏ dậy-Heo.Định ngủ đến bao giờ.

Nhỏ dụi mắt,nhận ra thằng cha ngồi cạnh thì ngồi lùi ra xa, hốt hoảng:

-Sao..Sao anh lại ở đâ-Nhỏ đưa tay che người-Anh làm gì em rồi huhu ứ chịu huhuh.

-Ơ này.Anh có làm gì đâu.

-Ờ thế thì thôi em về-Nó ngưng nhõng nhẽo đứng dậy.Hắn kéo tay nhỏ làm nhỏ sà vào lòng mình,vuốt mái tóc nhỏ,hắn vừa nói:

-Anh xin lỗi.Nhưng anh không thể coi em là một trong những cô gái kia đau,nhất định.

-Đừng có thốt ra nhưng lời nó đó.Nó không xứng-nhỏ vùng mình ra khỏi vòng tay ấy làm hắn hụt hẫng

-Vậy em muốn như thế nào?

-Em chả muốn gì cả khi mà cái cảnh anh và cái con bé kia-Nhỏ thật sự đã khóc.Nước mắt lã chã rơi.Hắn tiến đên đặt một nụ hôn nhẹ trên môi nhỏ

-Lại nữa.Bỏ em ra.Tại sao anh lại làm vậy.Một nụ hôn không có cảm xúc sẽ không làm ai hạnh phúc cả…hức.Đồ ngốc hức..cccc-nhỏ khuỵu xuống nước mắt ngày càng nhiều.Lần này hắn cầm tay nhỏ rồi đặt lên đôi môi nhỏ nụ hôn thật sâu đến khi nhỏ không thở nổi mới chịu nhả ra:

-Nụ hôn này dành cho người anh có tình cảm thật sự.Em có tin anh không?

Nhỏ không nói gì chỉ cúi đầu.Hắn tiếp lời luôn:

-Anh thích em.Còn em?

-Em không biết.Chỉ là trái tim em rất đau khi nghĩ đến anh mà thôi.

-Anh tin rằng điều đó có nghĩa là em cũng thích anh.Hắn nói rồi lại hôn đôi môi đang run lên của nhỏ.

-Nín đi.Anh thương.Nhỏ đưa tay đặt lên đôi môi hắn rồi nói:

-Cái này là của riêng em thôi.Biết chưa.

-Rồi.Rồi biết rồi.Chưa chi đã khẳng định chủ quyền rồi.

-Tại vì yêu chứ bộ.Hắn bật cười rồi ôm nhỏ vào lòng.

-Ừ trái tim này,đôi môi này mãi là của em.

Trong khoảnh khắc này.Hai con người,Hai trái tim cùng nhịp đập,cùng một cảm xúc…..

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv