Về đến nhà, Hạ Vy liền nhắn tin gửi ảnh thân mật cho Kiều Lạc, vẻ mặt đắc ý nhìn ảnh của mình.
Kiều Lạc khi nhìn thấy tấm ảnh vẻ mặt vẫn bình thản, vì nếu như Thiên Khôi và Hạ Vy thuận lợi kết hôn với nhau thì cô sẽ tìm được đứa con của mình. Nghĩ lại những gì Ninh Phong đã đối xử với mình bao năm qua khiến cho cô có chút động lòng, trong đầu cô suy nghĩ có lẽ nên cho anh cơ hội yêu đương với mình.
Sau khi đăng kí kết hôn thành công, Thiên Khôi dẫn ba mẹ đến nhà Hạ Vy bàn chuyện cưới xin. Mẹ Hạ Vy cũng vui vẻ chúc mừng cho con gái mình....
- Hạ Vy! Chúc mừng con nhé.
- Dạ, con cảm ơn mẹ ạ!
Ba Thiên Khôi dường như không muốn chấp nhận Hạ Vy nên vẻ mặt rất khó chịu, Hạ Vy cũng không rảnh quan tâm đến ông ta, khi ông chuẩn bị ra về thì cô đến gần nói nhỏ.....
- Bác à, chuyện của bác cháu biết hết rồi!
- Ý cô là gì???
- Đứa bé mà năm xưa ông đưa về chính là con của Kiều Lạc!
Nghe lời này, ông sửng sờ tại chỗ, ánh mắt không mấy thân thiện nhìn cô. Hạ Vy đắc ý mỉm cười, khuôn mặt tự tin không chút sợ hãi, bởi vì cô nghĩ rằng nếu như để cho Thiên Khôi biết được sự thật rằng Kiều Lạc đã sinh đứa con của anh ta. Thì chắc chắn anh ta sẽ từ bỏ mọi thứ để có thể đoàn tụ với Kiều Lạc và đứa bé kia, dĩ nhiên chuyện này cô sẽ không để xảy ra.
Rất nhanh thiệp cưới đã được phát hết cho khách mời, vì muốn buổi lễ trở nên đáng nhớ hơn nên Hạ Vy gửi một tấm thiệp đến cho Kiều Lạc kèm lời nhắn.
"Kiều Lạc thân mến,
Sắp tới là đám cưới của chị và Mai Thiên Khôi, hy vọng em cũng sẽ đến chúc mừng cho hai vợ chồng chị.
Và tất nhiên, chuyện chị đã hứa lúc trước sau khi buổi tiệc kết thúc chị sẽ cho em biết tung tích về đứa bé.
^^^Thân gửi,^^^
^^^Kiều Lạc"^^^
Đọc xong bức thư, Kiều Lạc đốt cháy tờ giấy, không hiểu tại sao mỗi khi nghe nhắc đến Thiên Khôi thì lòng cô lại trở nên đau nhói. Không lẽ tận đáy lòng cô vẫn còn tình cảm với anh sao???
Một tháng sau, tiệc cưới nhanh chóng được tổ chức ở nhà hàng. Ninh Phong nhìn tấm thiệp cưới do dự rất lâu rồi mới gọi điện thoại cho Kiều Lạc....
- Kiều Lạc, cậu có đến dự tiệc cưới không?
- Tại sao không?
Nghe giọng nói của cô rất bình thản khiến cho anh có hơi bất ngờ, nhưng vẫn nói rõ mục đích....
- Chúng ta..... có thể đi chung không??
- Được!
- Vậy lát nữa mình sẽ đến đón cậu!
Ninh Phong cười tươi nói, Kiều Lạc tắt máy rồi nhìn sang chiếc đầm dạ hội đỏ rực bên cạnh. Cảm xúc của cô lúc này rất hỗn loạn, đôi mắt không kìm được mà tuôn rơi những giọt nước mắt. Lẽ ra cô nên vui mới phải, tại sao? Tại sao cô lại cảm thấy khó chịu đến vậy???
Một tiếng sau, Ninh Phong lái xe đến trước nhà cô. Kiều Lạc chầm chầm chậm bước ra ngoài, Ninh Phong quay sang thấy dáng người thon gọn cùng với khuôn mặt xinh đẹp kia thì nhìn đến ngẩn ngơ. Đến khi Kiều Lạc gọi tên mãi anh mới hoàn hồn lại, giọng nói ngượng ngùng....
- Hôm nay cậu xinh lắm!
- Cảm ơn!
Kiều Lạc vào trong xe thuận miệng trả lời lại, Ninh Phong lúc này vui như trúng số liền vào trong xe lái đến nhà hàng tiệc cưới. Dọc đường, điện thoại Kiều Lạc đổ chuông nên cô nghe máy, giọng Hạ Vy vang lên....
- Kiều Lạc! Đã đến rồi chứ??
- Hạ Vy, cô có gì cứ nói thẳng đi!
Kiều Lạc mất kiên nhẫn nói, Hạ Vy bật cười tiếp tục trêu đùa....
- Lát nữa hãy tự mình lên sân thượng! Tôi có quà cho cô.