Đứa bé nhìn ra ngoài thấy gần đó có tiệm thuốc nên chạy xuống xe để cầu xin sự giúp đỡ, cậu bé vừa rời khỏi được một lúc thì nghe tiếng mở cửa xe. Tưởng là đứa bé đã trở lại nên Thiên Khôi quay sang nhìn, không ngờ lại là một cô gái mặc đồ trang phục Miêu chạy vào trong xe dường như đang trốn tránh ai đó.
Cả hai bốn mắt nhìn nhau khiến cho bầu không khí trở nên ngượng ngùng, Thiên Khôi nhìn ra ngoài thấy nhóm người bên ngoài có vẻ như đang tìm kiếm ai đó nên gọi điện cho tài xế....
- Đến địa chỉ tôi vừa gửi đón thằng bé giúp tôi!
Nói xong anh liền cúp máy, sau đó lái xe rời khỏi đây.
Khoảng 10p sau chiếc xe dừng lại, Thiên Khôi gằn giọng nói....
- Ở đây an toàn rồi, mau xuống xe!
Cô gái nhìn thấy bộ dạng Thiên Khôi khá khó chịu, dường như đã nhận ra anh là ai nên do dự một lúc mới tò mò hỏi....
- Anh....anh có sao không???
Thiên Khôi quay lại nhìn cô, trong mơ hồ lại nhìn thấy Kiều Lạc trước mặt khiến cho cơ thể anh vốn đang rạo rực càng trở nên khó chịu hơn. Vì không kìm chế nổi liền lao đến chỗ cô, sau đó cả hai đã phát sinh chuyện ấy.
Sau khi mọi chuyện xong xuôi, Thiên Khôi vẫn còn nhấm thuốc nên ngủ ở bên cạnh. Cô gái chỉnh trang lại rồi đưa tay lên mặt anh một cái, vẻ mặt luyến tiếc rời đi, anh tỉnh lại không thấy cô gái đâu nên có chút hối hận vì đã làm ra chuyện này. Trong đầu anh cũng chỉ nhớ cô mặc một bộ đồ trang phục Miêu, kèm theo lớp make up đậm cùng với mùi hương hoa hồng sang trọng.
Trở về nhà, ba liền thông báo với anh.....
- Từ ngày mai hãy đến công ty để xử lý công việc!
Thiên Khôi cũng im lặng gật đầu cho qua, đứa bé trông thấy anh thì chạy đến lo lắng hỏi....
- Chú à, chú thấy trong người thế nào rồi ạ???
Nhìn thấy khuôn mặt của Thiên Bảo khiến cho anh nhớ đến Kiều Lạc, cô gái phát sinh quan hệ trong xe cũng có chút giống Kiều Lạc, anh thầm thề nhất định sẽ tìm ra 2 người họ.
***Công ty Báo***
Vài ngày sau, cô gái ăn mặc bình thường tiếp tục đến công ty để làm việc. Khi cùng đồng nghiệp đứng đợi thang máy, lại vô tình chạm mặt Thiên Bảo khiến cho cô giật mình.
Thiên Bảo cùng thư ký ở trong thang máy vẫn giữ dáng vẻ điềm đạm, lạnh lùng không quan tâm đến cô. Cảm giác anh không nhận ra mình thì cô mới chậm rãi bước vào thang máy, trong đầu cô tự an ủi mình rằng giữa lớp make up đậm và mặt mộc chắc chắn anh sẽ không nhận ra được.
Thang máy vừa mở ra, cô nhanh chóng rời khỏi đó. Thiên Khôi lúc này mới ngửi được mùi hương hoa hồng kia, nhưng lại bối rối không biết trong những người lúc nãy ai là người có mùi hương này, nên quay sang nói với thư ký.....
- Cậu hãy thu thập những chai nước hoa của các cô gái trong công ty rồi đem đến phòng tôi!
Thư kí nghe vậy thì bối rối hỏi lại....
- Để làm gì vậy giám đốc??
- Tôi cần tìm người, cứ nói với họ rằng Giám đốc mới muốn tặng quà cho mọi người!
Nói xong, Thiên Khôi tự lẩm bẩm....
- Miêu nữ này, tôi nhất định sẽ tìm được cô!
Trở về văn phòng làm việc, quản lý vừa thấy cô thì tức giận cầm tập giấy tờ đến mắng....
- Kiều Lạc! Cô mau đi sửa đống văn kiện này gấp cho tôi, chiều nay cần dùng trong cuộc họp.
Kiều Lạc không vui nhìn đống văn kiện trên bàn làm việc, đồng nghiệp bên cạnh nói nhỏ....
- Này, có giám đốc mới đến đấy! Nghe nói vừa từ nước ngoài trở về vẫn còn độc thân.
- Haiz, tôi không có hứng thú đâu!
Cô thở dài nói rồi tiếp tục làm việc, lúc này thư kí đi vào phòng nói với mọi người....
- Các quý cô xinh đẹp của tôi ơi, tôi cần thu lại những chai nước hoa của từng người để nhận quà từ Giám đốc! Sau khi nhận quà thì nước hoa cũng được trả lại.
Những cô gái nghe vậy thì vội vàng đưa nước hoa của mình cho thư kí, anh vội nhắc nhở mọi người viết tên của mình lên để nhận quà. Đồng nghiệp bên cạnh thấy chai nước hoa của Kiều Lạc trên bàn thì tò mò hỏi.....
- Này, cô không nộp nước hoa để nhận quà à???