Ninh Phong nhìn thấy Kiều Lạc vẫn còn bất tỉnh nên đi ra ngoài hút điếu thuốc, trong đầu suy nghĩ không biết cái tên Thiên Khôi kia đã biết chuyện này chưa, nếu để tên đó biết được thì chắc chắn Hạ Vy sẽ nói lại với ba của anh ta tới lúc đó Kiều Lạc khó có thể sống yên ổn được.
Cuối cùng, Ninh Phong vẫn quyết định giấu đi chuyện này, vốn dĩ cậu đợi Kiều Lạc chia tay với tên đó xong thì sẽ tiến đến mối quan hệ yêu đương. Không ngờ rằng, hai người họ đã làm đến mức đó, càng nghĩ cậu càng thấy tức giận hơn.
Kiều Lạc mơ hồ tỉnh dậy, thấy mình vẫn đang nằm trong bệnh viện nên suy nghĩ không biết ai đã đưa mình đến đây. Dù sao cái thai cũng không thể giữ lại nên cô định sẽ tự phá, nhìn xung quanh không thấy ai nên liều mình cầm lấy bình hoa sứ đập mạnh vào bụng mình, cơn đau đớn tiếp tục truyền đến khiến cô khó chịu gục xuống đất.
Đúng lúc này, Ninh Phong đi vào thì thấy Kiều Lạc đang ôm bụng nằm dưới đất đau đớn, bên cạnh là bình hoa. Phút chốc cậu liền hiểu được chuyện gì đang xảy ra nên cúi xuống tát vào mặt cô một cái thật mạnh rồi mắng....
- Cậu bị điên à?
- Mặc kệ mình!
- Muốn phá thai sao?? Được thôi, giờ mình sẽ đi tìm bác sĩ phá cái thai đó đi!
Ninh Phong tức giận quay người bỏ đi mặc kệ cô nằm ở đó, một lát sau bác sĩ cùng y tá chạy đến đưa cô nằm lên giường rồi đẩy đến phòng sản khoa để bắt đầu phẫu thuật phá thai.
Nhìn thấy bào thai trên màn hình vi tính khiến Kiều Lạc có chút đau lòng hơn, nửa muốn phá nửa không muốn nên khi bác sĩ bắt đầu gây mê thì cô trở nên yếu đuối hơn khóc lóc nhìn bụng mình. Cô hối hận rồi, cô không muốn phá nữa cô vẫn muốn giữ.
Trong lúc sắp mất đi đứa con thì cô cố gắng phản đối với bác sĩ ngừng lại, tay đặt lên bụng mình giọng yếu ớt nói....
- K.....không......tôi....m.....muốn....giữ....nó!
Có lẽ vì quá kích động nên cô lần nữa bị ngất đi, không biết trải qua bao lâu thì tỉnh dậy. Tay vô thức sờ lên bụng mình để cảm nhận nhịp tim yếu ớt của con, trong lòng thầm hy vọng đứa bé vẫn còn.
Vừa thấy bác sĩ đi vào thì cô lo lắng liền hỏi..
- Bác sĩ, con của tôi....
Thấy bác sĩ vẫn im lặng không nói gì khiến Kiều Lạc hoảng hốt hơn vội hỏi lần nữa....
- Bác sĩ, sao ông lại không nói gì??
- Đứa bé vẫn còn! Vì trong lúc sắp phẫu thuật thì cô đã ngất đi nên tôi không thể tiếp tục được.
- Vậy à? Tôi....tôi xin lỗi!
- Cô còn muốn bỏ đứa bé không??
- Không....tôi muốn giữ lại!
Vừa nói cô vừa rơi nước mắt, Ninh Phong ở bên ngoài nghe được những lời này thì mới yên tâm hơn liền rời khỏi.
Vài ngày sau, Thiên Khôi vẫn không thấy Kiều Lạc ở trường nên tò mò hỏi một bạn học thì mới biết được cô đã nộp đơn xin nghỉ học từ mấy bữa trước.
Tin này khiến Thiên Khôi trở nên lo lắng hơn, vội đến nhà tìm nhưng lại thấy cửa khoá, trước cửa phòng được chủ nhà treo bảng cho thuê nhà khiến anh như phát điên lên liền thuê người đi tìm.
Người mà anh nghĩ đến biết rõ tình hình về cô nhất đó chính là Ninh Phong nên đến tìm, Ninh Phong đi học bình thường như mọi ngày thì thấy Thiên Khôi tiến lại chỗ mình thì biết lý do anh ta đến để hỏi chuyện liền bỏ đi. Thiên Khôi ở phía sau la lớn....
- Ninh Phong! Tôi có chuyện muốn nói với cậu.
- ......
- Cậu biết Kiều Lạc đang ở đâu đúng không??
- .......
Thấy Ninh Phong vẫn làm ngơ như không nghe thấy gì, Thiên Khôi chạy đến trước mặt cậu, quỳ xuống trước mặt giọng cầu xin....
- Tôi biết cậu rất ghét tôi, nhưng bây giờ tôi thực sự muốn gặp Kiều Lạc để hỏi rõ mọi chuyện!