Thời tiết buổi sáng đầu đông hơi lạnh, Dương An Đình đạp xe có chút không tự giác mà co người lại. Vậy mà tên đang đạp xe gần cậu hình như không cảm thấy thế, nhìn còn có cảm giác như đang hưởng thụ.
Đạp xe đến con Đường gần trường có rất nhiều hàng quán bán đồ ăn sáng, không khí ở đây nồng mùi thức ăn. Xung quanh mỗi hàng quán đều có rất nhiều học sinh và người đi làm rất nhộn nhịp và ồn ào.
Tắc đường là trạng thái thường xuyên xảy ra ở con đường gần trường trung học phổ thông Chu Khánh, khi mà quanh đấy còn một trường cấp hai và một trường cấp ba tư thục nữa, phía bên trên một đoạn còn có một trường nghề mới đưa vào sử dụng từ năm nay.
Với kinh nghiệm lái xe ở đoạn đường này gần nửa học kỳ Dương An Đình đac tự tin có kinh nghiệm luồn lách qua quãng đường này, nhưng Chu Thiên Ân thì không, hôm đầu tiên anh còn không biết làm sao mình có thể qua được quãng đường này nữa.
Nhưng xe đạp nhỏ gọn nên qua quãng đường này cũng khôgn hề khó, anh đi theo Dương An Đình mà chẳng mấy chốc đã an toàn đến cổng trường,
Như thường lệ chỉ cần dắt xe qua vạch trắng đã đánh dấu thì có thể đi xe trong sân trường để đến nhà để xe. Quãng đường này tuy chỉ có năm mét nhưng cả đường đều dẽ bị một đám người được gọi là sao đỏ nhìn chằm chằm. Hồi mới nhập học có đứa còn lầm tưởng đàn chị khóa trên thầm thích mình nữa, ai dè bị gọi lại ghi sổ vì mặc quần rách gối không đúng quy định.
Khi Dương An Đình và Chu Thiên Ân bước vào cũng có cảm giác bị nhìn chằm chằm nhưng đuong nhiên là chưa bao giờ bị bắt.
Có lần có đứa cùng lớp còn kêu thật may mắn khi giờ nó đến gặp Dương An Đình, hôm đó nó lỡ đi dép lê nhưng không bị bắt, vì sao đỏ bận nhìn chằm chằm Dương An Đình rồi, nó trốn trong đám người đông vào trường nên thoát nạn.
Mọi người nghe xong cũng thấy hợp lý, kể ra ai đó mới nhìn qua Dương An Đình một lần đều sẽ không nhịn nhìn thêm lần nữa, tương tự đối với Chu Thiên Ân cũng vậy.
Mà giờ này hai học sinh gương mẫu đang sóng bước ngoài cổng trường, hiệu phó hiếm khi kiểm tra học sinh cũng không nhịn được nhìn hai người mấy cái.
Vừa lên lớp đã thấy Quang thành đứng chặn cửa muốn chiêu mộ nhân tài lập đội bóng rổ cho giải đấu bóng rổ sắp tới.
Mùa đông, chơi bóng rổ, có nhầm không?
Vốn dĩ đầu năm bọn họ đã nghe ngóng được trường có tổ chức giải bóng rổ cho từng khối nên đã háo hức chuẩn bị từ rất sớm, chỉ là không ngờ mãi đến mùa đông trường mới công bố tổ chức chính thức. Đội bóng vốn đã được quyết định của lớp 10A1 nào đó hẳn cũng đã tự tan dã từ lâu, vậy nên lớp phó mảng thể dục của họ lại vất vả chiêu mộ nhân tài mới, bởi lẽ đội cũ có thành viên tự thấy không hợp nên cũng không còn tâm huyết gì cho cam, nhưng mảng cổ vũ bọn họ vẫn rất nhiệt tình.
Dù sao trong nhà đa năng có trang bị máy sưởi rất ấm nên tổ chức mùa gì không là vấn đề của họ.
Khối 12 được ưu tiên thi đấu trước, rồi đến khối 11, xong mới đến lượt khối 10.
Mặc dù đầu năm đã chuẩn bị nhưng bọn họ cũng chỉ thi thoảng luyện tập vì nhà trường mãi không công bố mùa giải, tính ra lần này đã biết chính thức mà còn khoảng nửa tháng nữa mới đến khối 10 thi đấu nên Quang Thành dưới cương vị là lớp phó thể dục của lớp vô cùng hào hứng quyết tâm dành vô địch khối lần này.
Cả mùa giải sẽ được tổ chức thi đấu trong ba tuần, các buổi đấu được xếp vào các tiết thể dục liên tiếp hoặc ngoài giờ học để đảm bảo không ảnh hưởng đến tiến độ học tập của học sinh. Lịch thi đấu chính thức bắt đầu vào thứ 2 tuần sau, điều đó đồng nghĩa với mỗi lớp khối 12 có khoảng 5 ngày để chuẩn bị.
----
Hiển nhiên để dành chức vô địch khối thì Chu Thiên Ân chính là nhân tài hiếm có mà Quang Thành muốn chiêu mộ.
Qua những trận bóng cậu thấy được Chu Thiên Ân thực sự chơi rất cừ, chỉ với chiều cao vượt trội đó đã là một lợi thế trong bóng rổ rồi, chỉ là hết lần này đến lần khác anh đều từ chối, anh chỉ xem bóng rổ là trò giải trí tiêu khiển thôi chứ không đặt nặng vấn đề thi đấu cho lắm.
Ai mà có ngờ đâu Quang Thành bám riết anh không buông suốt ba ngày, ngày náo cậu ta cúng làm nhảm bên tai đòi anh vào đội cho bằng được. Chu Thiên Ân sự cậu bạn bám riết không thôi đành gaatj đầu đáp ứng, dù sao cũng chỉ là vài trận bóng thôi mà.
Sự thật chúng minh có vẻ như "nhân tài" trong mắt Quang Thành chính là "người có chiều cao", Bằng chứng là hầu hết những cái tên trong đội bóng đều có chiều cao rất khủng, trong đó có một người trên 1m8, không nhầm đâu bọn họ mới lớp 10 thôi đó!
Hiện tại đội bóng đã chiêu mộ được 7 thành viên, có người bị ép buộc , như lớp trưởng nào đó giấu tên của bọn họ chẳng hạn, song cũng có người tự nguyện.
Bọn họ chỉ có một năm lớp 10 hưởng thụ thôi nê phải làm nó thật huy hoàng, từ lớp 11 sẽ phải vùi đầu vào đống sách vở đề cương nên thể thao sẽ không được chú trọng nữa.
Quang Thành lên dần kế hoạch tập luyện cho đội bóng, đồng thời vẫn nhận thêm người mới dù sao không quá 12 người là được.
Đội bóng sẽ có 5 người vào sân, còn lại sẽ là dự bị. Tuy nhiên dù có là dự bị thì vẫn phải luyện kỹ năng tốt để có thể sẵn sàng vào sân bất cứ lúc nào.
Sau khi chiêu mộ được Chu Thiên Ân, chủ ý tiếp theo của Quang Thành nghiễm nhiên là đặt lên người Dương An Đình.
Mặc dù trước kia cậu có từ chối, nhưng dù sao có Dương An Đình trong sân sẽ thu hút được sự chú ý về đội hơn.
Qua gần nửa học kỳ cùng nhau tuy lớp phó học tập của bọn họ có chút ít nói nhưng Quang Thành cảm nhận được cậu là một người bạn vô cùng tốt, cũng không phải khó gần như trong tưởng tượng. Vì thế lại mặt dày đi chiêu mộ lần nữa. Nếu Dương An Đình đồng ý thì đội của bọn họ sẽ " X2 Spotlight", đảm bảo sẽ rất bùng nổ trong mùa giải này.
Dương An Đình đã chứng kiến độ bám dai như đỉa của Quang Thành cũng đành gật đồng đồng ý cho qua, nhưng với điều kiện cậu sẽ chỉ dự bị.
Nghe vậy Quang Thành vẫn khảng khái đồng ý, dù sao thì có Dương An Đình là được. Tính cả Dương An Đình thì đội bóng đã có 9 thành viên, Quang Thành khuyễn khích thêm một người tham gia nữa cho đủ 10 để dễ chia đội khi luyện tập. Một cậu bạn dáng người thấp bé đăng ký, Quang Thành Ngạc nhiên xong vẫn cho cậu vào đội.
Vậy là đội bóng đã có 10 người.
Đội trưởng đội bóng rổ Quang Thành xem xét lịch học thêm của từng thành viên, cuối cùng ấn định buổi tập đầu tiên cho đội chính thức của bọn họ sẽ vào chiều nay, sau giờ tan học tại nhà đa năng của trường.