"Không biết!" hai người đồng thanh nói, chắc đây là lần hiếm khi họ thổ lộ đồng quan điểm đi!
Lúc mới quen còn có chút bất ngờ chứ hiện tại mấy người bọn họ đều quen rồi, thực ra câu trả lời cũng không nằm ngoài dự đoán cho lắm.
"Hầy, không biết vậy bây giờ biết đi, tôi kể các cậu nghe.", Bùi biết tuốt thở dài nói.
"Kể đi, kể đi", Việt Hoàng hào hứng nói.
Bùi biết tuốt hào hứng bắt đầu kể về bát quái mình mới hóng được.
"Chính là buổi sáng hôm nay nè, tôi nghe người ta đồn thằng này lái con xe ga winfast* phóng nhanh vượt ẩu trên đường."
* Nói lái tên thương hiệu một tí.
"Sời tưởng gì, chẳng phải ngày nào cũng đầy đứa phóng xe như điên đến trường đấy à..."
"Im nghe tôi kể tiếp cho nghe đã hết đâu."
"Tiếp đi, tiếp đi."
"Xong xe nó vấp vào cù gạch ở giữa đường, lệch bánh, thế là nó đo đường"
"Vãi\~ còn tiếp đúng không?!" Quang Thành nói.
"Lớp trưởng, lớp phó, hai cậu đoán xem tiếp theo là gì?"
Dương An Đình và Chu Thiên Ân nãy giờ im hơi lặng tiếng bất ngờ được gọi tên.
Tiếng gọi kéo hai người từ trầm tư ra.
Chu Thiên Ân vừa xem tài liệu đề thi trên điện thoại vừa nghe Bùi biết tuốt kể chuyện, Dương An Đình cũng đang học từ vựng tiếng anh theo chủ đề mad cậu mới lưu trong điện thoại tối hôm qua.
Thực ra cả hai cũng không hóng hớt cái drama Bùi biết tuốt kể cho lắm, suy cho cùng tên này ngày nào chẳng hóng được chục cái, nhiều lúc hai người còn không hiểu drama đâu ra lắm như thế để cậu ta hóng.
Có những cái đơn giản như con chó cái nhà Su Bống đẻ ra mọt đàn chó con trong đó có một con chó đốm khác biệt mà cậu ta cũng làm ra vẻ úp mở như thiên cơ thần bí nào đó làm cả đám tò mò hết cả lên. sau đó thì, cả lũ hóng drama cậu ta kể chỉ hận không thể đấm cậu ta một cái.
"Gãy tay?" Dương An Đình ngắn gọn đáp cho có.
"Chắc phải có gì đó đáng đẻ kể chứ đúng không?" Chu Thiên Ân trầm tư vu vơ đáp một câu.
"Không sai! Có điều nó không gãy tay, mà nó bị què chân. Không những thế mặt cũng sứt sát. Xong mấy người quanh đấy tính đưa nó đi bệnh viện thì ..."
Nói đến đây, Bùi biết tuốt dừng lại bắt đầu ra vẻ thần bí.
"Thì sao?!" Việt Hoàng sốt sắng hỏi, không phải nó bất tỉnh nhân sự rồi chứ.
Đường đường là nhân vật hư hỏng có tiếng, à không, đào hoa có tiếng mà gặp phải cảnh này chắc nó hận không thể độn thổ ngay lúc đấy luôn mất, riêng việc như vấp chân ngã chỗ đông người đã vô cùng mất mặt rồi, đằng này thằng chả còn trực tiếp sõng soài ra đường luôn thì mo nào che cho hết. Nghĩ đến đây Việt Hoàng cảm thấy có chút thương cảm cho người này.
"Đúng lúc ở đó có cảnh sát giao thông, nó bị chó vàng bắt vì không đội mũi bảo hiểm, thêm tội phóng nhanh vượt ẩu nữa.", "Chưa hết đâu, mấy cậu biết nó nói gì với cảnh sát không?"
"Nói gì?" Quang Thành tò mò.
"Nó nói "Chú có biết bố cháu là ai không?"”
"Vãi\~ Thật á. Hahahahaha\~" Việt Hoàng bật cười.
"Mày nghe được ở đâu thế?" Quang Thàng nghi ngờ độ xác thực của thông tin hỏi.
"Tao nghe đứa ở lại hiện trường nói thế mà."
"Thật?"
"Thì đứa ở lại hiện trường về lớp kể cho mấy đứa quanh quanh nó, xong một trong những đứa đó kể cho bạn thân khác lớp của nó, xong bạn thân khác lớp của nó kể cho mấy đứa xung quanh nó, xong một trong những đứa đó là bạn tao, nên tao biết thôi."
Thế thì tin chuẩn không cũng khó nói nha...
[Kể từ đoạn trên trở về sau sẽ có vài xưng hô được thay đổi cho phù hợp nhé, Dương An Đình và Chu Thiên Ân vẫn là tôi - cậu và ngược lại, nhân vật khác với Dương An Đình hoặc Chu Thiên Ân là tôi - cậu, các nhân vật phụ sẽ tùy bối cảnh và tình trạng quan hệ mà xưng hô, thân nhau thì sẽ là tao - mày nha.]
Việt Hoàng rủ bọn họ chơi bài xâm, năm chân vừa đủ, nhưng Chu Thiên Ân phải đến lớp phụ đạo nên không thể tham gia, bọn họ còn bốn chân nên đành chơi tiến lên.
Bọn Dương An Đình bốn người tan cuộc lúc đó cũng gần bảy giờ vì Quang Thành có ca học thêm từ 7h-9h. Thiếu mất một chân nên bọn họ đành tan dã.
Mấy người bọn họ vốn dĩ chỉ định chơi bài vui, không có hình phạt. Thế nhưng đám con trai đang độ tuổi thiếu niên tinh nghịch nào có truyện bỏ qua cho nhau dễ dàng như thế.
Việt Hoàng thắng ván đầu tiên liền nhanh nhảu đề nghị quy tắc ai thua cuộc sẽ bị vẽ bút dạ vào mặt, có thêm hình phạt mới tăng cảm giác hứng thú cho trò chơi chứ. Vậy là cả đám gật đầu chấp nhận hình phạt mới này, họ cảm thấy vẽ thêm một nét bút vào mặt cũng không có gì là không thể chấp nhận.
Kết quả người từ đầu đến cuối mặt sạch bong chỉ có Dương An Đình. Đa số các ván cậu đều thắng, không thắng thì cũng về nhì hoặc ba, mà theo quy tắc đề ra thì không có hình phạt cho hai vị trí này, Dương An Đình tính chỉ cần không về bét thì sẽ không bị vẽ, đỡ tốn công đi rửa.
“ Đệch! Lớp phó, tôi không biết cậu cừ thế đấy!” Việt Hoàng vừa xoa xoa gương mặt đầy vết bút của mình nói.
Người bị vẽ nhiều nhất là Bùi biết tuốt, mặt cậu ta bị vẽ thành hình hổ con, ai nhìn cũng đến là buồn cười. Cậu ta cả đường thu hút ánh nhìn vì gào mắng lũ bạn không có tính người, Việt Hoàng là người đưa ra quy tắc song cũng không khá hơn Bùi biết tuốt là bao, Quang Thành khá hơn xíu trên mặt chỉ có tổng cộng bốn nét vẽ ở hai má như ria mèo.
Khắp đường đi đến nhà vệ sinh rửa mặt bọn họ đều thu hút ánh nhìn vì những nét bút ngộ nghĩnh trên mặt.
Dương An Đình không cần phiền phức như thế, cậu bước đến cầu thang chuẩn bị về nhà.
"Không phải khách hàng là thượng đế sao, mấy người chăm sóc khách hàng thế này à?" một cô gái mặc áo đồng phục trường tư bên cạnh nhưng tô son trang điểm lòe loẹt không hợp với lứa tuổi chút nào.
"Tại cậu quá đáng trước, đồ uống không hợp thì đổi, mắc mớ gì cậu hất cả lên người nhân viên quán tôi.", một nhân viên khác đứng phản bác lại cô nàng kiếm chuyện này, còn người bị hất nước thì đứng sau cô gái ấy nước mắt như đang trực trào ra.
Cô nàng kiếm truyện kia thẹn quá hóa giận, giơ tay lên định tác động vật lý cô gái phục vụ vừa cãi lại kia.
"Mày dám trả treo với tao à?" cánh tay vừa dơ lên đã bị một bàn tay khác của một nam sinh mạnh mẽ chặn lại hất xuống.
"Lớp phó!" Cô gái phục vụ kia tròn mắt kinh ngạc vì màn xuất hiện của Dương An Đình. Vốn dĩ mọi người trong lớp thường kêu cậu là lớp phó học tập, xong câu chữ quá dài nên gần như bọn họ dần rút lại còn hai từ lớp phó.
Trần đời cậu rất ghét thể loại vô duyên vô cớ kiếm truyện bắt nạt người khác như cô gái lòe loẹt kia. Thế nên thấy một màn như vậy cậu cũng tính đễn nói đỡ bạn cùng lớp một hai câu giải vây, nhưng không ngờ người kia lại tính dùng vũ lực cho nên cậu càng không thể để yên, nói cậu bao đồng cũng được, chính nghĩa cũng thế, cậu không quan tâm.
Trước giờ cậu chưa bao giờ chịu sai bảo một ai cả!
Cô nàng gây chuyện thấy một người khác thình lình xuất hiện, vả lại người này còn... rất đẹp trai. Đúng kiểu cô ta thích.
"Liên... liên quan gì đến cậu. Đi ra."
"Có liên quan." Dương An Đình chỉ vào bạn học làm phục vụ tại quán vừa bốp chát với cô ả kia nói tiếp," Đây là bạn cùng lớp của tôi, ngộ nhỡ gây hấn ở bên ngoài bị sao đỏ bắt được thì người bị trừ điểm không chỉ cậu ấy mà còn cả một cập thể lớp" Dương An Đình giọng vẫn đều đều, gương mặt lạnh lùng biểu tình như có như không nói tiếp " cho nên, dưới cương vị trong ban cán sự lớp, tôi cần can ngăn kịp thời." bây giờ cậu mới giương mắt lên nhìn thẳng người gây chuyện nói, "Hiểu không?"
Cô nàng gây chuyện nãy giờ thất thần bỗng nhiên bị nhìn chằm chằm tự nhiên thấy giật mình lắp bắp đáp, " À, H...Hiểu, hiểu!" cô nhìn gương mặt của Dương An Đình tự nhiên trong lòng nổi cơn sợ hãi không bết ở đâu ra, cảm giác như con người này vốn đã rất dọa người như vậy. Hiện tại cô chỉ đi với hội chị em nên không thể làm càn, nếu không hậu quả khó mà tưởng tượng.
"Ừm, còn việc cô muốn làm thượng đế thì lên trời mà mua, ở đây chỉ bán hàng cho con người"
Một câu nói khiến cả quán sững sờ, cả quản lý chuẩn bị ra can ngăn cũng đứng hình trong giây lát. Cô bạn học cùng lớp với Dương An Đình không khỏi cảm thán trong lòng Không hổ là học sinh giỏi. Bình thường ít nói, vậy mà nói ra câu nào câu nấy chất như nước cất. Xong cô cũng hùa theo vị học sinh giỏi lớp mình, " Đúng, Đúng thế. Chúng tôi chỉ bán cho con người thôi."
Cô nàng gây chuyện tức xì khói cùng hội chị em của ả rời đi, trước khi đi còn liếc qua ba người một cái. Vị quản lý đã đi vào vì không còn việc gì cần giải quyết, bạn gái bị hất nước cuối cùng cũng không khóc rối rít cảm ơn hai người đã ra mặt giúp.
Dương An Đình bước ra cửa ra về, chuyện gì cũng không để trong lòng. Hiện tại cậu chỉ nghĩ còn một chuyên đề vật lý chưa làm, 50 câu trắc nghiệm lý thuyết hóa học chưa làm, chương đạo hàm môn toán mới học được một nửa, từ vựng tiếng Anh của hôm nay còn 25 từ nữa... Đúng là học sinh cũng không dễ dàng gì mà, ai bảo chỉ việc ăn với học là sướng đâu chứ, Dương An Đình thở dài. Thế mà có một tên còn siêu nhân hơn cậu, Chu Thiên Ân. Cậu không thể tụt lùi so với tên đó được, có ngày cậu phải đánh bại hắn, không ngồi hạng nhất một lần cậu quả thực không, cam, tâm.
Dương An Đình quyết tâm về nhà quyết chiến với núi bài tập đang chờ cậu. Cố Lên!