Bạch Dương bị Tuyệt Minh lôi đi khắp nơi khi về đến nhà thì trời đã sập tối trăng lên đến hơn đỉnh đầu. Bạch Dương bủn rủn tay chân với cô bạn tóc tém này, cầm chiếc khăn bông trắng to sụ lau lau mái tóc, trước khi vào nhà Tuyệt Minh hỏi cô vài cô quái lạ. Bạch Dương hơi mỉm nhìn cô bạn cá tính kì dị, cũng có lẽ vì thế mà Tuyệt Minh khá ít bạn và dường như không có bạn.
Gió đêm quật vào mái tóc Tomboy của Tuyệt Minh rối hẳn lên, chiếc Porsche trắng muốt tinh tế đậu trước mặt cô. Người đàn ông trong bộ vest thẳng thớm toát ra khắp nơi sự lạnh lùng như thấm tụ trong xương bước ra khỏi chiếc xe đắt giá.
- Cô Tuyệt Minh, mời.
Tuyệt Minh trợn tròn đôi mắt, đừng nói gã béo ú thích làm chồng bắt cô đấy chứ? Chẳng phải cô đồng ý tiếp cận Bạch Dương rồi sao? Ánh mắt nghi hoặc soi lên con người vận đồ đen kia.
- Mong cô hợp tác. Thiếu gia đang đợi cô.
Gì? Gã già khú ấy mà thiếu gia cái quái gì? Thật, nực cười!
- Các người là ai? Tôi không quen.
- Muốn biết thì theo tôi. Theo tôi thì sẽ biết.
Thật. Nói năng xanh rờn. Y hệt hãy chứng minh 1+1=2 và 2=1+1 đi, trước sau câu nói đều một nghĩa. Cô chần chừ suy nghĩ.
- Cô Tuyệt Minh.
"-Bố khỉ! "_Tuyệt Minh rủa thầm, cái tên "thiếu gia" gì gì ấy là hắn đang cần cô. Gã vận đồ đen lại tiếp tục gọi tên cô trong giọng không ánh lên chút nào mất bình tĩnh. Chiếc xe lướt gió đi trong yên ắng, chỉ để lại vạt khói mỏng rồi tan biến trong không trung. Vạn vật lại chìm trong sự cô độc vốn hữu.
- Quân Đàm? Tôi không quen anh!
- Cô vừa gọi tên tôi.
- Lan man. Vào trọng tâm đi.
- Tôi rất thích những người thông minh.
- Bao gồm cả tôi?_Tuyệt Minh lia kẻ mắt quét qua con người anh tú kia.
- Hai vấn đề cô cần phải trả lời tôi: Một là Thế Đan, hai là cô bạn nhỏ của cô: Nguyễn Bạch Dương.
- Sao tôi phải nghe cậu? Hừ!
- Cô không có quyền lựa chọn là có hay không. Cô muốn sao? Huh?
- Cậu thật tự tin! Rất tốt. Nhưng tôi không quan tâm.
- Ồ! Nếu Thế Đan..._Quân Đàm ghé sát vành tai cô, thì thào. Nụ cười nhạt vắt nhẹ trên khóe môi. Tuyệt Minh căm phẫn nhìn con người bên cạnh. -Khá thú! Nếu cậu ta biết được thì sao nhỉ?
- Ý cậu là gì?_Tuyệt Minh nheo mắt, khóe mắt giựt liên hồi. Tức giận leo lên đến đỉnh điểm.
- Okay! Cô là gì với Nguyễn Bạch Dương? Làm sao quen cô ấy? Cô không bình thường?
- Hừ! Tổng giám đốc L.K à, tôi không bình thường chả lẽ bất bình thường?
- Vẫn chưa đủ để cô trả lời? À, ngoài Thế Đan tôi là người duy nhất giúp cô thoát khỏi cái đám cưới đó.
- Chả phải ngoài cậu vẫn còn cậu ta sao?
- Ồ! Nếu cô không muốn thì đành thôi. Thế Đan cô nghĩ là người như thế nào?
Tuyệt Minh thoáng lúng túng trong gợn giây. Đúng, nếu cậu ta biết được cái sự thật kia, nhất định cô sẽ không... cô không giám tưởng tượng.
- Là bạn. Là bạn thì tất nhiên quen. Và tôi rất bình thường. Tôi đã trả lời và tôi muốn xuống xe!
- Vẫn-chưa! Cô đang lợi dụng Nguyễn Bạch Dương!
- Cậu cấm nói bừa.
- Ồ! Chắc là vậy... Tôi, _Ngón tay miết mạnh vào quai hàm Tuyệt Minh: Biết-những-gì-cần-biết!
- Cậu giỏi nhỉ?_Đá khéo câu trả lời của tên thiếu gia ngạo mạn. -Chả có gì để cậu biết cả!
- Cô quá khen. Tất cả chỉ là dạo đầu.
- Rốt cục cậu muốn gì?
- Tôi ư? Là...
Chiếc Porsche trắng đưa Tuyệt Minh về đến nhà, tiếng động cơ hòa đêm tĩnh mịch trong tiếng gió vít qua man tai. Đêm yên ắng!
- Nào, các em! Hôm nay là thứ mấy? Ngày bao nhiêu? Tháng nào nhỉ?_Cô Thạch Thảo hỏi cả lớp trong tiết sinh hoạt hằng lệ thường diễn ra vào thứ hai đầu tuần.
- Ôi, cô cứ đùa. Vâng! Thứ hai và ngày 29 tháng chín, thưa cô!_Một bạn nam vươn tay trả lời.
- Rất tốt! Cô sẽ thưởng cho em bằng việc... ngồi xuống đi cậu học trò của tôi. 29-9, một tháng kể từ khi chúng ta vào học rồi nhỉ? Tất nhiên, luật trường vẫn không đổi, các em, ôn tập chuẩn bị thi cuối tháng nha! Kì thi tháng này sẽ tích điểm cho kì thi quốc gia sắp tới. Chúc các em thành công, lịch thi là thứ năm, tiết thứ hai tuần sau. Giờ thì các em có thể giải lao.
Tuyệt Minh nhảy xòa lại gần chỗ ngồi Bạch Dương.
- Này bạn nhỏ của tôi, gì mà ngơ ngác thế?
- Ơ, huh? Không có gì! À Tuyệt Minh này, cậu thường đứng thứ bao nhiêu trong kì kiểm tra định kì mỗi tháng?
- Tớ không siêu đâu, thường là thứ tám toàn khối.
- Gì? Thế giỏi rồi, vậy ai nhất thế?
- Người ngồi bên cậu.
- Trần Thế Đan? Cậu ta có học hành quái gì đâu?
- Vốn dĩ cậu ta đâu cần học, cậu ta giỏi sẵn rồi.
- Ồ, ghê thế cơ á?
- Bạch Dương này... _Tuyệt Minh ngập ngừng.
- Gì vậy?_Bạch Duơng cười lém lỉnh.
- Cậu à... mà thôi.
- Lén lút thế. Cậu nói đi.
- Cậu... thích Thế Đan sao?_Ánh mắt Tuyệt Minh chập chừng gắn lên Bạch Dương.
- Sao cậu lại hỏi vậy?
- À, không có gì! Tớ đọc được một truyện như thế này: Hai cô gái lạ mặt quen nhau trong một dịp tình cờ, họ trở thành bạn của nhau và có vẻ khá thân thiết. Sau đó có một số lí do... và cô buột phải làm tổn thương cô bạn kia của mình. Cô bạn này thật xấu xa phải không Bạch Dương?
- Ồ, theo tớ nghĩ việc gì cũng có tính hai mặt của nó, cô bạn kia có nguyên nhân mới làm như vây. Có lẽ sau khi biết được lí do chắc cô bạn còn lại sẽ không giận cô bạn kia.
- Ờ, cũng đúng. Cậu tốt thật, Bạch Dương nhỉ?
- Sao lại nói tớ tốt?
- Không gì đâu!
Tuyệt Minh trở về chỗ ngồi của mình, Bạch Dương xoay người sang bên cạnh, chiếc bàn "50cm" của cô hôm nay rộng hẳn:"-Thằng nhãi ấy, hôm nay không đi học."
...Tại sân bay quốc tế, 8h55',
Trên người vận chiếc áo len chunky màu hồng nhạt, chân váy xòe màu trắng sữa, đôi anke-boots và chiếc mũ fedora màu be trang nhã. Trông cô thật giống nàng công chúa bước ra từ xứ sở Alice kì diệu.
Đôi mắt đen chăm chú cắm phập... vào mũi giày dưới đất, người quản gia cạnh cậu:
- Cậu chủ, cô ấy đã xuống máy bay.
Di hoặc ánh nhìn sang khoảng không tại phi trường đông người, đôi chân thon dài bước vội về phía trước. Cánh tay vươn ra làm hiệu cho cô gái như barbie tinh khiết kia, thì thào:
- Chào em quay về!
- Chào, Thế Đan!_Cô mỉm cười, lộ hàm răng trắng đều, như một nụ hồng ngậm sương đẹp đẽ.
Cánh tay hạ xuống, trong đáy mắt đen ngòm in đậm bóng dáng cô.
- Em đã nhớ, tất cả. Thật sự rất đau._Tròng mắt cô như lung linh ánh nước lấp lánh, Thế Đan vươn tay xoa nhẹ mái tóc mượt dài đen nhánh của cô. Ngón tay mảnh lướt qua gương mặt cô nhẹ nhàng tựa cánh gió dạt lá mỗi sớm:
- Về nhà thôi!
- Thế Đan à, em yêu anh!
Chiếc BMW đỏ mui trần xé nắng lao đi rời khỏi phi trường.
...Thụy Sĩ, 19h53',
Căn phòng trắng toát lên vẻ sang trọng theo phong cách đúng chất giàu có nhất mực, bà Mỹ Tuệ lay nhẹ chân mày nơi đỉnh trán. Tập hồ sơ chất ngưỡng cao tít, những dự án của A.D tại Thụy Sĩ và các nước Châu Âu đang cần bà phê duyệt. Tiếng gõ cửa vừa dứt.
- Mời vào.
- Thưa chủ tich, mọi việc đã ổn. Hợp đồng với phía đối tác đã hoàn tất. Cô...
- Ai?_Bà Mỹ Tuệ ngước mắt khỏi bản dự án trước mặt.
- Cô Minh Nhàn đã về nước.
- Jame, theo ông nghĩ Thế Đan có bỏ qua hay không?
- Cậu chủ là một người quyết đoán và lạnh lùng, chuyện này... có lẽ khó.
- Ngày ấy... ước gì mọi chuyện chưa từng xảy ra.
- Thưa chủ tịch, tất cả đã đã qua. Cố chủ tịch cũng đã không còn, người đừng quá đau lòng mà ảnh hưởng đến sức khỏe.
- Chúng ta cũng nên quay về Việt Nam mọt chuyến thôi.
- Chủ tich, ở đây...
- Đã nằm theo quỹ đạo của nó. Ông cũng nên cho Jasson gặp người đã sinh ra nó nhỉ? Là chuyện riêng của ông, nhưng Jame à. Nhìn thằng bé tôi cứ như thấy Thế Đan, tôi là một người mẹ không tốt.
- Chủ tịch, người phụ nữ ấy không xứng._Ánh mắt ông lóe lên tia giận giữ tột cùng, nắm tay bóp chặt lộ cả những dường gân xanh. -Nhưng có lẽ người nói đúng, Jas cần biết mẹ mình.
Bà Mỹ Tuệ búng tầm nhìn qua tường kính tầng 34 dãy nhà A.D ngự trị trên con phố xoa hoa.
- Tốt lắm Jame, chúng ta về thôi.
- Nhanh thế ư? Chủ tịch?
- Ông nghĩ tôi là ai?
- Vâng._Jame lui ra, nhủ thầm: "-Chủ tịch, không ai như người, tất cả!"
Chiếc ghế xoay chùng hẳn xuống: "-Chín năm trước tôi đã sai, sai đến tận giờ!". Căn phòng trắng chìm trong yên lặng.