Sau lần được nàng cho phép Cảnh Dư dường như bị nghiện, tùy thời có thể áp nàng làm bậy. Minh Nhị cũng buông thả để mặc cô, nhưng lần này là không thể tha thứ. Minh Nhị đỡ lưng không đi nổi ,cái tên lưu manh kia lại dùng tư thế xấu hổ đó với nàng. Minh Nhị nhíu mày bóp eo một cái, ôi cái lưng của nàng thật đáng thương. Vì thế nàng nhất quyết không cho Cảnh Dư chạm vào nữa, nàng muốn chia phòng ngủ a.
Cũng vì chuyện này mà cả nhà giam đồn thổi thành nàng bị hành hạ, nàng bị cô đánh đập đến đi cũng không nổi. Minh Nhị vừa thẹn vừa giận nên cãi nhau một trận ầm trời, trưởng quan cũng đau đầu nhìn hai nữ nhân đang cãi nhau kia. Cảnh Dư thật biết chọn một lão bà lợi hại, nữ nhân đanh đá nhất cũng không thắng nổi. Cuối cùng hình phạt dành cho Minh Nhị được đưa ra ,nàng không được ra khỏi phòng một tuần.
Minh Nhị cũng không có gì buồn rầu, dù sao ở trong đây cũng đầy đủ tiện nghi. Nhưng người cao hứng đang hát khiến nàng bực mình a, nàng triệt để bị chọc giận rồi."Cảnh Dư".
Cảnh Dư nghe tiếng nàng gọi to thì lập tức ngưng hát, gương mặt trở nên ủy khuất vô cùng. Đôi mắt to long lanh ngân ngấn nước, môi hơi mím lại vẻ mặt như muốn khóc. Minh Nhị nhìn thấy thì như trái bóng xì hơi, lại mềm lòng nữa rồi. Cảnh Dư rất ít khi có dáng vẻ này, nên nàng không thể kìm được mà yêu thương. Minh Nhị thở dài ôm lấy cô vào lòng, để mặc cô chiếm tiện nghi mà cạ lung tung.
Một tháng trôi qua rất nhanh ,Minh Nhị cũng có thể ra khỏi nơi đây rồi. Minh Nhị nhìn lên cánh cửa sắt, nàng chính thức được tự do. Cảnh Dư đi đến nhà xe lái chiếc ECOSSE SPIRIT, chiếc motor mà cô yêu thích nhất. Cảnh Dư nhanh nhẹn lấy mũ bảo hiểm Arai màu đen đội lên cho nàng, cô cũng có một cái cùng loại.
"Cái này của đứa nào". Minh Nhị không vui gở nón bảo hiểm xuống, chuẩn bị một cặp là đội cùng ai.
"Của chị, tôi nhờ Trưởng quan mua giúp". Cảnh Dư không khó chịu ngược lại rất vui vẻ, nàng yêu cô nên mới ghen như thế.
Minh Nhị khóe môi cong lên đưa nón lại cho cô, Cảnh Dư không than phiền lập tức đội lên cho nàng. Minh Nhị ngồi trên xe ôm lấy cô, Cảnh Dư bắt đầu cho xe chạy đi. Đã gần một năm không nhìn thấy quan cảnh bên ngoài, có nhiều thứ đã thay đổi rồi. Cảnh Dư đưa nàng về nhà mình, cô muốn cho nàng xem nơi nàng sẽ ở bên cô. Cảnh Dư dừng trước đèn đỏ lại đưa tay về phía sau nắm lấy tay nàng, tiện thể sờ đùi nàng một cái. Khóe môi co rút Minh Nhị liền nhéo vào eo Cảnh Dư, nhưng do cô mặc áo da nên không thấy đau. Cảnh Dư đang định sờ tiếp thì nghe tiếng còi xe inh ỏi phía sau, cô nhìn lên trụ đèn giao thông rồi nhíu mày.
Chiếc xe màu đỏ phía sau vẫn tiếp tục bấm còi inh ỏi, bên trong xe còn phát ra tiếng mắng chửi của một nam nhân. "Con kia tránh ra cho ông ".
Cảnh Dư nhìn lên vẫn còn đèn đỏ, cô ngó lơ tiếp tục đứng chờ. Nam nhân kia la lối rồi nhấn ga muốn chạy tới, cô lập tức bẻ lái vào phía trong. Cảnh Dư chống xe bước xuống đạp mạnh vào cửa xe, khiến chỗ cửa bị thủng vào một ít. Nam nhân kia thấy xe bị phá hư thì tức giận mở cửa ra, hắn nhìn vào vết thủng mặt nhăn nhó. "Con điên kia mày làm gì vậy".
"Đạp xe". Cảnh Dư trả lời cọc lốc hai chữ, tên này bị mù sao cô mới đạp vào xe hắn còn hỏi làm gì.
"Mày biết xe tao bao nhiêu tiền không". Nam nhân kia hét lên như đàn bà, xe hắn vừa mới mua đấy.
Cảnh Dư giả vờ ngoáy tai tiếng hét kinh nhỉ, không ngờ nan nhân này giọng lại thanh như vậy."Tôi đâu có điếc ,mà anh hét như bị người ta thọc tiết vậy".
Nam nhân tức giận đến đỏ mặt, hắn không nói lại cô. Không nói lại nên muốn dùng bạo lực, nam nhân định đánh cô nhưng thất bại. Cảnh Dư lại giơ chân đá vào bụng hắn,khiến hắn ôm bụng quỳ xuống đường.
"Mày dám đánh tao". Nam nhân kia bị đánh thì càng tức giận, không lẽ hắn lại thua một nữ nhân.
"Tôi không thích nhiều lời, anh về mà học cho kỹ lại luật giao thông. Cũng về đi học bằng lái lại đi, chắc anh không có bằng lái thật đâu nhỉ". Cảnh Dư nói xong thì xoay người lên xe, tiếng động cơ phát ra thế là mất hút.
Nam nhân bây giờ mới nhìn lại xe của cô, chiếc xe đó giá trị hơn xe hắn rất nhiều. Mà khoan hắn vừa nhìn thấy biển số xe của cô, là người có bối cảnh không thể đụng chạm, thật may hắn chưa làm việc khiến mình hối hận.
Cảnh Dư không định về nhà trước, cô bẻ lái chạy vòng quanh lại. Minh Nhị tò mò nhưng không hỏi, không biết là cô đi đâu. Đến khi nhìn thấy Bạch Vũ Hi nàng mới biết cô đưa nàng đến thăm con gái, rồi lại nghe cô tuyên bố quyền sở hữu nàng. Minh Nhị khóe môi mím lại, cô đang chê bai con gái nàng. Nhưng những câu chê bai này điều khiến nàng ngọt ngào, ý cô muốn nói nàng xinh đẹp sao.Nói vài câu cô lại bắt cóc nàng, Minh Nhị mơ hồ được chở về đến nhà. Nàng cũng mơ hồ mà bị cô đặt lên giường, rồi mơ hồ bị cô áp đến không đi nỗi. Mỗi khi như thế tinh thần cô lại vô cùng hưng phấn, tinh lực người trẻ thật dồi dào.
Chưa đến ba ngày Bạch Vũ Hi đã tìm đến nhà, nhưng thái độ không tốt tí nào. Vừa bước vào nhà đã ra tay đánh Cảnh Dư, hai người cùng nhau giao đấu, Bạch Vũ Hi có vẻ yếu thế hơn.
"A Dư dừng tay". Minh Nhị sợ Cảnh Dư làm con gái bị thương, Cảnh Dư lợi hại như thế sao con gái đánh nổi.
Cảnh Dư vừa nghe lập tức dừng lại, Bạch Vũ Hi lỡ ra đòn nên không thu lại kịp. Cảnh Dư ngã xuống đất khóe môi đỏ lên, còn chảy một ít máu. Minh Nhị lo lắng chạy đến xem xét vết thương, nàng đứng lên đi lấy khăn giấy ướt lau cho cô. Trong quá trình đó nàng cũng không để ý đến Bạch Vũ Hi, chỉ một mực quan tâm đến Cảnh Dư. Bạch Vũ Hi thở dài xoay người rời đi,hôm khác đến sẽ nói chuyện nghiêm túc vậy.
Tôn Vũ Hàn sâu kín nhìn Cảnh Dư, nàng với cô là quen biết từ thời trung học. Lần trước khi gặp còn ngờ ngợ, nàng đã cho nàng đi điều tra. Khi biết được thì không khỏi lo lắng, Cảnh Dư này cá tính rất đặc biệt. Nhớ về quá khứ sẽ khiến nàng nhớ đến một người, người đó đã mất cách đây 20 năm. Cảnh Dư cũng nhìn Tôn Vũ Hàn, ánh mắt có chút bi thương. Gặp lại nàng gợi lại những chuyện không vui,mà nàng ấy cũng mất lâu rồi.
" Hoa Mộc Miên kết hôn rồi, nên em đừng ôm lỗi về mình nữa". Tôn Vũ Hàn vẫn thái độ điềm tĩnh, tuy trong lòng có chút bi thương nhưng không dễ lộ ra ngoài. Dù sao năm đó cũng không ai muốn điều đó xảy ra, cũng không phải do Cảnh Dư tất cả.
"Kết hôn với ai". Cảnh Dư nghe xong thì đứng lên, em ấy kết hôn rồi người đó có tốt với em ấy không.
"Chị chưa từng gặp qua, chị cũng không điều tra qua. Em cũng biết Mộc Miên rất nhạy cảm, nên chị không muốn làm em ấy phiền lòng". Tôn Vũ Hàn mở túi xách ra,nàng lấy một cây viết cùng một mảnh giấy,Tôn Vũ Hàn viết địa chỉ lên giấy rồi đưa cho Cảnh Dư."Đây là số nhà của Mộc Miên, nếu em muốn gặp thì đến".
Cảnh Dư cầm tờ giấy nhìn nàng đi ra khỏi cửa, nhìn lại số nhà có nên đi hay không. Cảnh Dư không cảm thấy gì cho đến khi nghe một tiếng hừ lạnh, Minh Nhị đứng lên đi thẳng vào trong phòng. Minh Nhị nằm xuống giường trong lòng rất khó chịu, người tên Hoa Mộc Miên đó có phải từng là người cô yêu thương. Càng suy nghĩ trong lòng càng buồn, dù nàng biết nàng không nên như vậy.
Ai cũng có quá khứ của mình, nàng có cô cũng có. Quá khứ của nàng lại không mấy tốt đẹp gì, nàng lại còn là vợ của người khác. Trong giới đen tối đó nàng đã dùng cơ thể để kiếm tiền, mặc dù chỉ là đụng chạm nhưng cũng vẫn là một tấm thân không sạch sẽ. Minh Nhị chưa từng nghĩ mình sẽ hối hận rất nhiều về điều này, nàng ước gì mình có thể lựa chọn một lần nữa, và lần lựa chọn đó sẽ không mắc sai lầm. Nhưng thực tế và những gì nàng ước khác xa nhau, dù thế nào nàng cũng không thể trả cho Cảnh Dư một Minh Nhị nguyên vẹn.
"Chị sao vậy giận tôi sao". Cảnh Dư ngồi trên giường đưa tay vuốt tóc nàng, cô không dám kéo nàng vì sợ nàng giận.
"Em có hối hận khi yêu tôi không". Minh Nhị âm thanh rầu rĩ nói,nàng không còn tự tin vào bản thân nữa.
"Tôi chưa bao giờ hối hận, nếu tôi có hối hận là vì lúc đó tôi đã để chị rời xa tôi". Cảnh Dư vẫn vuốt lấy tóc nàng, cô nhẹ nâng lên những sợi tóc mềm mại.
"Tôi là gái quán bar, đã từng có hai người chồng, lại có con gái lớn. Tôi không tốt đẹp như em đã nghĩ, thân thể tôi càng không ....ưʍ...". Minh Nhị chưa nói hết câu thì đã bị cô chặn lại, tay đang vào mái tóc nàng, Cảnh Dư dùng lưỡi nhẹ nhàng cuốn lấy cảm xúc của nàng. Minh Nhị khép hờ hai mắt, cảm nhận nóng ẩm trong khoan miệng. Linh lưỡi quấn quýt, nước bọt cũng tràn ra theo khóe môi. "Tôi không quan tâm, tôi chỉ biết bây giờ chị đang ở cạnh tôi như thế đã đủ rồi". Cảnh Dư rời khỏi môi nàng hôn lên mi mắt nhỏ giọng nói với nàng, chỉ cần hiện tại của nàng sẽ là cô như thế đã quá đủ.
Minh Nhị không thể thốt nên lời, trái tim vui đến muốn bật tung ra khỏi lồng ngực. Nàng vươn tay kéo cô vào một nụ hôn, nàng cho cô mọi thứ cho cô cả cơ thể của nàng. Hơi thở gấp gáp không ngừng truyền đến, khóe mắt trong suốt ngấn nước đầy kiều mị. Cảnh Dư như say trong từng hơi thở, như say trong từng tiếng rêи ɾỉ của nàng. Nhẹ nhàng mềm mại uyển chuyển như vải lụa thượng hạng, ngọt ngào như một viên kẹo đường. Từng tiếng từng tiếng rên khẽ mị hoặc đến say mê, nàng có phải một yêu tinh chuyển thế.
Minh Nhị cảm nhận từng cái đụng chạm của cô, cổ thân thể ửng hồng vì động tình. Cảnh Dư chôn mặt giữa hai chân nàng, chiếc lưỡi tận tình chăm sóc đóa hoa e ấp kia. Ái dịch thấm ướt nhụy hoa, ướŧ áŧ mềm mại. Cảnh Dư không ngừng mút lấy hạt đậu nho nhỏ, khiến nàng bật ra từng tiếng mị tình.
"Ưm ...hưm….A Dư". Minh Nhị có cảm giác thân thể không còn là của mình, nàng đưa tay nắm lấy tóc cô.
"A Nhị thật xinh đẹp". Cảnh Dư ngẩng cao đầu nhìn nàng, trên môi cô một tia ái dịch kéo dài rồi đứt đoạn.
Minh Nhị hơi ngẩng đầu liền nhìn thấy gương mặt tươi cười của cô, lại nhìn thấy ái dịch trên môi cô mà xấu hổ. Cảnh Dư liếm liếm môi, khóe môi câu lên nụ cười tiếp tục công việc dang dở. Minh Nhị lại ngân lên khi lưỡi cô đè ép lên điểm mẫn cảm của nàng, ái dịch lại chảy ra không ít. Minh Nhị nắm lấy tóc cô, khó chịu mà vặn vẹo. Cảnh Dư thưởng thức xong mỹ vị thì trườn lên hôn lên môi nàng, tay từ từ tiến vào động khẩu.
Chỉ một đốt ngón tay đã cảm thấy nóng ẩm ,vách tường co rút hút chặt lấy một đốt tay cô. Cảnh Dư không kìm được mà tiến vào mạnh mẽ, khiến nàng phát ra âm thanh thỏa mãn. Nụ hoa chậm rãi nở rộ , ngón tay cô bị nụ hoa hút chặt không muốn rời ra. Cảnh Dư ngậm lấy ngực nàng trêu đùa thích thú, tay không ngừng ra vào động khẩu. Minh Nhị tay ôm lấy đầu cô, eo nâng lên khi tay cô tiến sâu vào rồi lại rút ra.
"Hưʍ...ahhh...". Minh Nhị thở dốc khóe môi tràn ra một ít nước bọt. Cảnh Dư nhìn thấy liền liếm lấy nó, rồi cuốn lấy lưỡi nàng. Tay không ngừng bị hút lấy, Cảnh Dư cảm nhận nàng sắp đến nên ra vào nhanh hơn. Minh Nhị thân thể nâng cao , ôm chặt lấy Cảnh Dư đến cao trào.
Cảnh Dư rút tay ra nằm xuống bên cạnh nàng, Minh Nhị còn đang mơ màng sau khi đến đỉnh điểm. Cô đưa tay ôm nàng vào lòng, cho nàng gối lên tay mình,cô đợi đến khi nàng ổn định hô hấp mới mở lời."Tôi muốn đến thăm Mộc Miên, chị đi cùng tôi được không".
Minh Nhị không nói gì, trong lòng lại phát sinh cảm giác ghen tuông. Mới cùng mình ân ái lại muốn đi gặp người tình cũ, nàng hừ một tiếng tỏ vẻ bất mãn.
"Chị ghen à". Cảnh Dư hôn lên tóc nàng, cô dường như nhận ra nguyên nhân khiến nàng có thái độ như thế.
"Phải tôi ghen đấy". Minh Nhị không muốn giấu nữa, nàng ghen đấy thì làm sao.
"Cô ấy chỉ là một người bạn thôi, tôi quan tâm là vì chị của Mộc Miên vì tôi mà chết". Cảnh Dư thở dài ánh mắt hiện lên bi thương, dù không hoàn toàn do cô nhưng trong lòng cô vẫn không yên.
Minh Nhị rất kinh ngạc nhưng nàng không nói gì,nàng lẳng lặng nghe Cảnh Dư kể lại mọi chuyện. Ngày trước Cảnh Dư tính tình quái gở thường gây chuyện, nên có dính líu đến một nhóm người giang hồ. Chị của Mộc Miên là bạn học cùng lớp với Tôn Vũ Hàn, vì thấy cô bị đánh nên muốn giúp đỡ. Không ngờ lại bị đánh trúng đầu, khi đưa đi bệnh viện đã chết vì xuất huyết não. Cô cảm thấy tất cả đều lỗi của mình, nên muốn bù đắp cho Mộc Miên. Bao nhiêu năm ở giảng đường là bấy nhiêu năm cô làm vệ sĩ cho nàng, đến khi cô phải nhập ngũ vì ba cô bắt buộc.
"Đó không phải lỗi do em ,đừng có tự trách mình như thế, ai cũng không muốn chuyện này xảy ra". Minh Nhị xoa gò má của cô, thì ra không chỉ quá khứ của mình không tốt, Cảnh Dư còn không tốt hơn nàng.
"Tôi biết rồi ,chị muốn ngủ không ". Cảnh Dư nhìn lên đồng mới 11h hơn, cũng gần đến lúc ăn trưa rồi.
"Ngủ một lát". Minh Nhị ôm lấy cô vùi đầu vào lòng cô tìm vị trí thoải mái, ngủ một chút tính sau.
Minh Nhị không biết là ngủ một chút lại là đến sáng mai, khi tỉnh lại thì bụng đói cồn cào. Cảnh Dư tóc tai rối bời đứng lên đi vào phòng tắm, khi tắm xong thì xuống làm bữa sáng cho nàng. Minh Nhị vẫn còn muốn ngủ, nàng bây giờ thật giống sâu lười. Ăn sáng xong Cảnh Dư chở Minh Nhị đến địa chỉ Tôn Vũ Hàn đã đưa, nhưng lại không gặp được Hoa Mộc Miên.
Bên trong nhà có đến năm sáu nam nhân, trong đó có một người là chồng của Hoa Mộc Miên. Khi nhìn thấy cô và nàng họ liền muốn giở trò, nhưng rất nhanh bị cô cho ăn đấm. Cảnh Dư tức giận túm lấy cổ áo của tên khốn kia, cô muốn hỏi Hoa Mộc Miên ở đâu.
"Tôi không biết đừng hỏi tôi". Tên họ Đổng kia thấy cô hung hăng như thế thì sợ hãi, hắn cũng không biết nàng đi đâu.
"Tại sao nàng rời đi". Cảnh Dư vẫn không buông tay, tên này nhìn tướng mạo cũng đàng hoàng sao lại bê tha như vậy.
"Là cô ấy chê tôi nên tôi tức giận đánh cô ấy, tôi luôn tốt với cô ta sao lại chê tôi". Họ Đổng nói xong thì Cảnh Dư cũng buông tay ra, Hoa Mộc Miên là người thế nào cô hiểu, nàng sẽ không chê trách người mình yêu thương.
"Mộc Miên chê anh điều gì, nàng luôn xem hạnh phúc gia đình là quan trọng nhất, sao nàng có thể chê trách người nàng lựa chọn cùng nhau đến cuối đời ". Cảnh Dư nhìn mấy nam nhân xung quanh, thấy họ có thái độ không bình thường thì nhíu mày."Là họ nói sao".
Họ Đổng gật đầu lia lịa, quả thật là họ nói như thế."Anh ta nói vợ tôi bảo "Tôi không có bản lĩnh đàn ông chỉ tối ngày làm bếp núc".
"Ngu ngốc anh hiểu thế nào là bản lĩnh đàn ông, anh có chân chính hiểu không. Là bếp núc thì sao chứ đó cũng là việc mà, anh sợ gì chứ anh chưa từng nghe chính miệng Mộc Miên nói mà. Bản lĩnh ở đây không cần phải ra ngoài làm thương nhân, anh có bản lĩnh thì đem nó về cho nàng, có bản lĩnh thì hãy làm nàng cười như thế mới là một người đàn ông".Minh Nhị đứng bên ngoài nghe mà tức giận, nàng đánh cho hắn một cái tát tai,như thế mới cảnh tỉnh được hắn.
Họ Đổng ngẩn người rồi lồm cồm bò dậy, anh ta lao ra ngoài như một cơn gió. Cảnh Dư bẻ lấy khớp tay ,cô còn chưa xử xong mấy tên ăn cơm nhà lại lo chuyện thiên hạ. Minh Nhị khóe môi co rút nhìn cô thành thạo đánh người như thế, sau này ra đường sẽ không ai dám đụng nàng đây.
Cảnh Dư coi như trút được gánh nặng trong lòng, cô ôm lấy nàng hôn lên má nàng. Dù chuyện gì xảy ra,cô cũng sẽ giữ nàng bên cạnh.