Tôn Vũ Hi xuống taxi vào trạm, cô đứng chờ xe tiếp theo. Tay bỗng nhiên bị giữ lấy rồi bị kéo đi, Tôn Vũ Hi giật mình định phản kháng nhưng dừng lại. Hương thơm này là của mẹ, người nắm tay cô là mẹ. Mẹ lý nào lại ở đây, mẹ không đi với người kia sao.
"Lên xe".
Tôn Vũ Hàn âm thanh thâm trầm, nàng đang tức giận con gái đây. Không phải nàng không thấy cảnh lúc nãy đâu nhé, cái cảnh Tôn Vũ Hi bị một tên con trai ôm lấy. Nàng thấy hết đấy nhé, nàng chứng kiến hết đấy nhé.
Tôn Vũ Hàn đóng mạnh cửa xe vào ngồi trên ghế lái, nàng gạt cần số kéo một hơi. Tôn Vũ Hi choáng váng rồi, mẹ cô sao lại bạo lực như thế. Tôn Vũ Hàn không nói gì một mực lái xe về nhà cho nhanh,còn Tôn Vũ Hi thì như đứa nhỏ làm sai đề phòng đủ thứ. Đến khi gặp đèn đỏ nàng mới dừng xe,rồi híp mắt nhìn con gái. Tôn Vũ Hi ngồi thẳng lưng không dám cử động, ánh mắt mẹ rất nguy hiểm nha.
"Lúc nãy là ai". Tôn Vũ Hàn tay siết chặt vô lăng, thanh âm trầm thấp hỏi.
"Hở". Tôn Vũ Hi không hiểu ai trong câu hỏi của nàng, ai cô biết là ai đây.
"Tên nhóc ôm con ". Tôn Vũ Hàn dường như nghiến răng mà nói ra.
"Con không biết là hắn va vào con". Tôn Vũ Hi nhớ lại cũng phát bực, tự dưng ôm mình, nhưng hậu quả cũng không nhẹ.
Tôn Vũ Hàn lại nhìn cô chăm chăm, rồi lại cười lên. Tôn Vũ Hi lạnh sóng lưng, mẹ hôm nay đáng sợ quá. Tôn Vũ Hi dường như quên mất vì sao mình buồn, chỉ cần có mẹ sẽ không nghĩ được thứ khác nữa.
Về đến nhà nhưng lại không vào, Tôn Vũ Hi muốn lấy ít đồ rồi đến ngay ký túc xá. Cô lại nhớ đến đáp án mà mẹ cho mình, nếu như thế không gặp nhiều sẽ tốt hơn. Có lẽ mẹ sẽ đồng ý làm vợ chú ấy, có lẽ nơi từng gọi là nhà sẽ không còn là nhà của cô nữa.
Tôn Vũ Hàn lại đưa con gái đến ký túc xá, nàng cảm thấy rất khó chịu. Từ nhỏ đến giờ Tôn Vũ Hi luôn ở cạnh nàng, có xa nhau cũng là nàng đi tìm. Từ nhỏ cô luôn bám lấy nàng không buông, nhưng khi đã trưởng thành cô lại tự muốn rời xa nàng. Tôn Vũ Hàn lòng chua xót, nàng có làm gì sai hay không, có phải Lữ Gia Trạch làm cô buồn không. Chỉ cần cô nói một câu không thích, nàng sẽ đuổi Lữ Gia Trạch ngay không hối tiếc.
Tôn Vũ Hàn kéo vali theo con gái lên tầng hai, đứng trước cửa phòng mà lòng buồn quá. Tôn Vũ Hi không vội mở cửa như mọi khi, cô vươn tay gõ cửa. Chỉ ít phút sau cánh cửa mở ra, Tề Nghiên Dương nhíu mày bực tức. Nhưng khi nhìn thấy Tôn Vũ Hàn thì vội thay đổi thái độ, cô mỉm cười ngọt ngào cúi đầu chào.
"Dì Tôn ".
"Là Gwen à".Tôn Vũ Hàn nhìn nữ sinh trước mặt, thoáng cái đã nhận ra ngay.
"Dạ lâu không gặp dì". Tề Nghiên Dương cười nhưng lại liếc mắt nhìn Nhạc Tiểu Mễ, người ta ai cũng nhận ra chỉ có nàng là không biết.
Nhạc Tiểu Mễ cũng ra chào hỏi Tôn Vũ Hàn, thấy ánh mắt ai oán của cô thì rùng mình. Nàng có làm gì đâu mà cô lại liếc nhìn như thế, nàng vô tội nha.
"Mẹ phải về đây ". Tôn Vũ Hàn lưu luyến nhìn con gái, nàng muốn gọi con gái về cùng mình.
"Dạ ". Tôn Vũ Hi đứng trước cửa mi mắt cụp xuống, cô không dám nhìn vào mắt mẹ, cô sẽ không nỡ rời xa.
"Mẹ đi đây ". Tôn Vũ Hàn đưa tay vuốt má cô ,nàng hôn lên trán cô rồi rời đi.
Tôn Vũ Hi đóng cửa lại không quay lại nhìn hai người phía sau, Tề Nghiên Dương lại đổi thái độ.
"Này em đến không đúng lúc đấy ". Cô chỉ mới hôn nàng thôi mà đã phá đám, còn đem cả vali đồ đến là ở đây luôn sao.
"A Dương chị đừng nói như thế ". Nhạc Tiểu Mễ không vui ra mặt , sao lại trách Tiểu Hi chứ.
"Chẳng phải sao em ấy.... ". Tề Nghiên Dương chỉ nói đến đây thì đã nghe âm thanh đập vào cửa.
"Hức... ". Tôn Vũ Hi tựa đầu vào cửa bật khóc, cô không chịu nổi nữa rồi.
"Tiểu Hi ". Nhạc Tiểu Mễ tiến đến nắm lấy vai cô kéo về phía mình, gương mặt cô đã ướt đẫm nước mắt.
"Tiểu Mễ mình đau lắm, nơi đây thật rất đau, mẹ sẽ kết hôn..... với chú Trạch. Mẹ sẽ không cần... không cần mình nữa, nhưng mình yêu mẹ đến thế mà, yêu đến chết đi được ". Tôn Vũ Hi nghẹn ngào nói trong nước mắt, tim thật đau quá, nếu có thể thì giúp cô lấy nó đi đi.
"Yêu ,cậu đang nói gì thế ". Nhạc Tiểu Mễ mở to mắt, Tôn Vũ Hi đang nói chuyện gì thế này.
"Tớ yêu mẹ ". Tôn Vũ Hi đầu chôn nơi đầu gối khóc nức nở, cô yêu mẹ rất nhiều.
Nhạc Tiểu Mễ kinh ngạc đứng lên, nàng vừa nghe gì thế. Tôn Vũ Hi yêu mẹ mình sao, cậu ấy sao có thể yêu mẹ của mình được. Nhạc Tiểu Mễ hoang mang nhìn Tề Nghiên Dương, nàng có nghe lầm không.
"Hai người không cùng huyết thống ". Tề Nghiên Dương thở dài nhắc nhở nàng, nhưng dù cùng huyết thống thì đã sao, tình yêu thì chẳng thể phân biệt đúng sai.
Nhạc Tiểu Mễ nghe Tề Nghiên Dương nói thì tĩnh lặng lại, chẳng phải nàng cũng đang yêu A Dương đấy sao. Nàng như thế là không tự tin rồi, nàng cũng yêu thương một nữ nhân mà. Nhạc Tiểu Mễ ngồi xuống ôm lấy Tôn Vũ Hi vào lòng, mặc cho nước mắt thấm đẫm ướt áo.
"Cậu đừng khóc nữa, dì Tôn sẽ không bỏ cậu đâu ". Nhạc Tiểu Mễ xoa lưng cô an ủi,nàng tin Tôn Vũ Hàn sẽ không bỏ rơi cô.
Tề Nghiên Dương nhíu mày không vui nhưng cũng không nói gì nữa, cô giúp Tôn Vũ Hi kéo vali đồ vào. Lần này có lẽ nghiêm trọng đây, Tôn Vũ Hi không phải là người yếu đuối khóc lóc như thế, không biết dì Tôn đã nói gì nữa. Một khi đã yêu dù người khác có nói thế nào ,có nói đến ngàn câu ngàn chữ cũng không thành vấn đề. Chỉ khi người mình yêu thương nói một câu xa cách, cũng khiến tim đau đến ngừng thở.
Tôn Vũ Hàn trở về căn nhà trống trải, chỉ có mình nàng ở nơi đây. Tôn Vũ Hàn tắm xong thì vào phòng ngủ, nàng thật mệt mỏi quá. Nằm lên giường Tôn Vũ Hàn lại nhớ đến con gái, nhớ cái ôm ấm áp đầy cõi lòng. Nàng ôm lấy cái gối của con gái, ngửi lấy hương thơm còn vươn lại. Đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ.
Sáng hôm sau khi tỉnh lại Tôn Vũ Hi nhìn mắt mình thật giống gấu mèo, đêm qua hầu như không ngủ được. Cô nhớ mùi hương của mẹ, nhớ lòng ngực quen thuộc kia. Tôn Vũ Hi cứ thế đi học, nhưng lại không học được chữ nào cả. Cả tiết học như người mất hồn ,rồi đến khi về ký túc xá cũng thế.
Nhạc Tiểu Mễ không biết làm gì hơn là khuyên nhủ, nàng còn phải đến cửa hàng nữa. Tề Nghiên Dương thì không muốn ở lại phòng, nhất định đòi theo nàng cho bằng được. Nhưng nếu để Tôn Vũ Hi một mình nàng lại không yên tâm, thật là khó khăn quá.
Không chỉ có Tôn Vũ Hi thất thần, mà Tôn Vũ Hàn cũng không khá hơn là mấy. Nàng lại làm sai dự án nghiêm trọng thế này, cũng may là có Lý Vị Nguyên bên cạnh phát hiện ra. Tôn Vũ Hàn xoa xoa mi tâm nàng hồ đồ quá đi, nàng không còn tâm trạng để làm việc nữa. Vì thế nàng phải giao lại công việc cho Lý Vị Nguyên thôi, về nhà nghỉ ngơi một vài ngày nữa.
Lý Vị Nguyên lần này không khóc nổi nữa, nàng chỉ mới được thư thả mấy tiếng đồng hồ thôi mà. Tôn tổng lại giao hết công việc cho nàng rồi bỏ trốn, Tôn tổng lại một lần nữa không hề có nghĩa khí.
Tôn Vũ Hàn về đến nhà thì vào bếp nấu đồ ăn, nàng muốn nấu cho con gái về ăn. Hôm nay nàng về sớm chắc con gái sẽ vui lắm, một lát nữa sẽ ngạc nhiên lắm đây. Tôn Vũ Hàn đang vui vẻ cắt rau củ chợt dừng lại, nàng quên mất cô đã rời đi rồi. Một giọt nước mắt rơi vào mu bàn tay, nàng nhớ cô .
Tôn Vũ Hàn ngồi trên sopha ,chân cũng đặt lên ghế tựa đầu vào chân. Cảm giác này thật cô đơn, cô đã cách xa nàng một ngày rồi, nàng cứ ngỡ là đã rất lâu. Tôn Vũ Hàn nhìn lên đồng hồ hơn 3h chiều, có lẽ Tôn Vũ Hi cũng đã tan học. Nàng không kìm được lòng mình nhớ thương cô, nàng quyết định sẽ đến trường thăm cô.
Tôn Vũ Hi đúng là đã tan học, cô đang đi tảng bộ trong khuôn viên trường. Tôn Vũ Hi đi vòng ra gần cửa, đôi chân cô muốn đi tìm nàng. Tôn Vũ Hi đứng lại nhìn ra cửa, nhìn dòng người đang hối hả lướt qua nhau. Cô và mẹ có lẽ giống như họ, chỉ có thể lướt qua nhau như thế.
"Tôn Vũ Hi ".
Tôn Vũ Hi đang chìm trong suy nghĩ bị tiếng gọi làm giật mình, cô xoay người lại thì thấy một nam sinh. Nam sinh ấy tay cầm bó hoa hồng, có lẽ lại muốn tỏ tình nữa đây.
"Đồng ý kết giao với mình ". Nam sinh có vẻ tự tin nói, hắn tin mình có năng lực khiến cô siêu lòng.
"Mình không muốn ". Tôn Vũ Hi lạnh mặt từ chối thẳng thừng, tâm trạng đang không được tốt thì đừng rắc rối ở đây.
"Sao lại không cậu vẫn chưa có người kết giao, cậu hãy cho mình một cơ hội". Nam sinh vẫn kiên trì với điều mình làm, hắn muốn chinh phục cô.
"Ai bảo em ấy không có người kết giao, Tôn Vũ Hi là bạn gái của mình ". Tề Nghiên Dương từ phía sau đi đến ôm lấy Tôn Vũ Hi, cô trừng mắt nhìn nam sinh kia."Tránh xa Vũ Hi một chút ".
Nam sinh như bị sét đánh làm rơi bó hoa xuống đất, hắn mà lại thua một nữ nhân sao. Lòng tự tôn bấy lâu nay bị đập vỡ không thương tiếc, hắn thật xấu hổ quá đi.
Đợi đến khi nam sinh kia đi rồi, Tề Nghiên Dương vội buông Tôn Vũ Hi ra. Nếu như để Tiểu Mễ thấy là không xong với nàng, coi như làm một việc nghĩa.
"Cảm ơn ". Tôn Vũ Hi âm thanh nhỏ phát ra, Tề Nghiên Dương là giúp cô giải vây.
Tôn Vũ Hi cùng Tề Nghiên Dương chỉ lo bên phía nam sinh, mà không nhìn lại phía sau. Phía sau cô là nàng đang lẳng lặng bỏ đi, nàng vừa chứng kiến việc gì đây. Lòng tự dưng phát đau, đau đến không thở nổi. Con gái nàng đã có người trong lòng, người đó lại là một nữ nhân . Thì ra là cô muốn dọn đến ở chung với Gwen, thì ra con gái nàng yêu một người khác không phải nàng.
Tôn Vũ Hàn đi thật nhanh như muốn chạy trốn cả thế giới, nàng không muốn đều này xảy ra. Nàng đã cố không muốn thừa nhận thứ tình cảm này, nhưng giờ nó đã trở thành một mầm non . Nhưng giờ mầm non đó đã bị héo úa, đã bị người giẫm đạp.
Tôn Vũ Hàn lái xe rất nhanh trên đường cao tốc, nàng đang muốn tìm quên sao. Từ trước tới giờ luôn là người trầm tĩnh, luôn suy nghĩ đúng sai. Nhưng từ khi nào nàng đã nóng vội như thế, từ khi nào nàng trở nên mất bình tĩnh thế này chứ. Là vì nàng yêu con gái mình sao, yêu đứa trẻ mà mình tự tay nuôi lớn. Nàng cũng không hề biết rằng đã yêu cô từ khi nào, cũng không hề biết rằng vì ghen nên như thế này.
Tôn Vũ Hi về đến ký túc xá, cô lấy điện thoại ra xem một tí. Còn hai ngày nữa là sinh nhật của mẹ, chiếc áo len cô đã đan xong rồi. Đây chính là lý do cô đi gặp mẹ, chắc sẽ vì thế mà ngủ lại nhà. Tôn Vũ Hi bất giác cho mình một lý do chính đáng, để được trở lại vòng tay ấm áp của nàng.
Tôn Vũ Hi đợi đến khi Nhạc Tiểu Mễ tan tầm thì rủ đi mua đồ, cô muốn mua một số dụng cụ gói quà. Nhạc Tiểu Mễ vừa về đến là đã bị Tôn Vũ Hi bắt cóc, Tề Nghiên Dương nghiến răng mà chạy theo lão bà. Cô thật muốn dì Tôn rước cái bóng đèn này đi, có Tôn Vũ Hi nàng không thèm để ý đến cô nữa. Tôn Vũ Hi mua giấy gói hình chú gấu, mẹ cô cũng thích những thứ này. Thật cẩn thận gói kỹ món quà, ôm tâm trạng vui vẻ mà đi ngủ.
Cùng với món quà cô chuẩn bị thì cũng có một người như thế, Lữ Gia Trạch nhìn chiếc nhẫn trong tay mà mỉm cười. Chỉ cần hai ngày nữa thôi nàng sẽ chính thức là vợ hắn, hắn thật trong chờ quá đi.
Sự trong chờ cũng đã đến ,Tôn Vũ Hi mặc vào quần áo thật đẹp. Trên tay ôm món quà dành trọn tấm lòng của cô, chắc mẹ sẽ rất vui đây. Tôn Vũ Hi muốn đi xe buýt về nhà nhưng rất đông, cô không muốn làm hỏng quà đâu. Nếu muốn đón taxi thì phải đi một đoạn nữa, với lại cô cũng không còn nhiều tiền.
"Hazzz lên xe chị sẽ đưa em về ". Tề Nghiên Dương thật không đành lòng nhìn cô như thế, giúp thì phải giúp tới cùng.
Tề Nghiên Dương đã đủ tuổi nên có xe riêng, là một chiếc audi màu trắng. Nhìn tâm trạng háo hức của cô mà bật cười, nhưng đã quên mình cũng có lúc như thế. Xe đến trước cửa nhà thì dừng lại, Tôn Vũ Hi vừa bước xuống xe thì nụ cười vụt tắt. Cô đang thấy cảnh gì đây, Lữ Gia Trạch đang ôm mẹ cô vào lòng.
Mẹ đã đồng ý rồi sao, mẹ đã chấp nhận kết hôn với chú ấy. Tôn Vũ Hi như kẻ lạc vội vã chạy đi, cô ôm lấy món quà chặt đến nỗi biến dạng. Không kịp nữa rồi, cô không còn cơ hội nữa rồi, vòng tay của mẹ sẽ thuộc về người khác. Tôn Vũ Hi khóc nghẹn, cô khóc đến nỗi không còn biết phía trước là gì.
Tề Nghiên Dương sau khi thấy cô chạy đi thi thì đuổi theo, khi tìm thấy cô thì cô đã ngồi bệch xuống đất. Tề Nghiên Dương chạy đến đỡ cô lên, nhìn cô như người mất hồn.
"Vũ Hi có chuyện gì vậy ". Tề Nghiên Dương không biết xảy ra chuyện gì, cô không nhìn thấy bên trong ngôi nhà đó.
"Em muốn uống rượu ". Tôn Vũ Hi hét lên, cô giờ đây chỉ muốn hét lên thật to.
"Được rồi ". Tề Nghiên Dương không ngăn cản, giờ đây có lẽ uống rượu sẽ giúp Tôn Vũ Hi say mà ngủ.
Một ngày rất vui vẻ lại trở nên ảm đạm như thế, mà người gây ra chuyện này cũng tràn đầy chua xót. Lữ Gia Trạch đã cầu hôn nàng nhưng lại bị từ chối, nàng nói nàng yêu người khác rồi. Như thế cũng tốt hắn đã có thể quên đi tất cả, quên đi tình cảm hắn dành cho nàng. Nhưng trước khi đi hắn chỉ muốn ôm nàng một lần, nàng cũng đã đồng ý, chỉ như vậy một lần được cảm nhận hơi ấm của nàng. Lữ Gia Trạch mở cửa sổ ném chiếc nhẫn xuống sông, hắn sẽ bắt đầu một tình yêu mới, sẽ yêu một người có thể yêu hắn.
Tôn Vũ Hàn ngồi trên ghế chờ đợi cô về, sinh nhật năm nào cũng có cô bên cạnh cả. Nhưng chờ đợi mãi cũng không thấy, không biết cô có chuyện gì không. Tôn Vũ Hàn nhíu mày gọi điện thoại cho cô, chuông đổ rất lâu mới bắt máy.
"Tiểu Hi ". Tôn Vũ Hàn thấy bên kia bắt máy thì gọi cô, nàng nhớ cô.
"Dì Tôn là con Tề Nghiên Dương ". Tề Nghiên Dương tay nắm điện thoại còn một tay đang giữ lấy chân Tôn Vũ Hi.
"Tiểu Hi đâu rồi ". Tôn Vũ Hàn theo bản năng không vui, là người con gái yêu thích. Mặc dù nàng cũng có quen biết nhưng vẫn rất chán ghét.
"Cậu ấy ngủ rồi ". Tề Nghiên Dương cố gắng đè cái chân đá loạn nói, giờ không phải lúc thích hợp để nói chuyện ."Con có việc dì Tôn cúp máy giùm con".
Tề Nghiên Dương đặt vội điện thoại lên bàn, dùng tay còn lại nắm chặt người không yên phận kia. Tôn Vũ Hàn buồn bã muốn tắt điện thoại thì nghe tiếng con gái vang lên ở đầu dây bên kia.
"Đau quá..hức".
"Như vậy còn đau sao".
Tôn Vũ Hàn như chết lặng khi nghe âm thanh tiếp theo của Tề Nghiên Dương, đau là đau loại nào, có phải là do đều đó không. Chiếc điện thoại từ trên tay rơi xuống đất, nước mắt cũng vì thế mà rơi.
Ngày sinh nhật đáng buồn.