Nhật Hạ dậy sớm hơn mọi ngày, chỉ có mẹ chồng lục đục trong bếp, bà ấy âm thầm dậy sớm chuẩn bị, nhiều lúc Nhật Hạ thấy thương bà ấy như chính mẹ ruột. Bà Nguyệt bảo cô đi ngủ nhưng Nhật Hạ kiên quyết muốn phụ, hai mẹ con nấu bữa sáng cho mười người ăn. Đa số bên phía nhà chồng bà Nguyệt đều dễ tính, ăn sáng xong Việt Hoàng đến bệnh viện, buổi trưa anh xin nghỉ. Mọi người lâu ngày ngồi chung lại với nhau gọt củ quả, nấu nướng trò chuyện vui vẻ. Bà Hằng cùng Thiên Trang từ ngoài cổng đã nghe tiếng, bà ta khinh thường, bên họ hàng có mỗi nhà bà Hằng là kinh doanh hái ra tiền, ỷ giàu có nên không coi ai ra gì.
"Ôi đông đủ rồi à, thiếu mỗi nhà tôi thôi nhỉ?"
Nhân vật cuối cùng đã xuất hiện, Nhật Hạ đang ở trong bếp nên không biết bà Hằng tới. Mọi ánh mắt dồn lên người phụ nữ đi bên cạnh bà ta, Thiên Trang vội lễ phép chào hỏi từng người, ai nấy đều ái ngại. Bà Nguyệt vào bếp gọi con dâu.
"Con đưa bé Min về phòng chơi đi, bà Hằng không biết dẫn con Trang đến đây làm gì, mẹ sợ nó lại nói xấu con trước mặt con bé."
"Cô ta cũng tới ạ?"
Tiếng bà Hằng truyền tới, nghe ra đầy châm chọc.
"Mẹ chồng đào tạo con dâu hay thật, gả đi rồi còn tưởng mình là công chúa hay sao ấy nhỉ? Giỗ ông không động tay vào việc gì mà bảo về phòng ngồi chơi à."
"Cô nói bớt một câu thì ăn không ngon sao? Con dâu tôi thế nào tự tôi hãnh diện là được rồi."
Hai người phụ nữ này lúc nào gặp nhau cũng toàn bà Hằng gây sự trước, Nhật Hạ nhìn khuôn mặt trang điểm sắc lẹm của bà Hằng mà rùng mình. Trông vô cùng gian xảo, lời lẽ thốt ra hệt như chính khuôn mặt của bà ta.
"Con chào cô Hằng, cô hiểu lầm ý mẹ con rồi.
Bé Min vẫn còn ngủ trong phòng, mẹ sợ con bé thức dậy không thấy ai bên cạnh nên kêu con vào xem sao."
"Mẹ ơi!"
Vừa nhắc thì bé Min vẻ mặt còn chưa tỉnh ngủ hẳn chạy về phía Nhật Hạ, con bé lướt qua Thiên Trang như một cơn gió. Cô ta không tin vào những gì mình vừa nghe được.
Bé Min được Nhật Hạ bế lên, con bé nhìn thấy Thiên Trang thì tỉnh ngủ. Cô ta đứng sau lưng bà Hằng, ánh mắt như dao găm phóng về phía đối diện.
"Qua với mẹ nào Min, con không nhớ mẹ hả?"
Bé Min từ trên người Nhật Hạ tụt xuống, bước chân như bị thôi miên chạy về phía Thiên Trang, cô ta hất cằm tự mãn.
"Con bé hình như chưa phân biệt được tốt xấu thì phải, đi nhận người ngoài làm mẹ, tức cười thật."
"Tôi thấy cô Hằng đây còn thua cả con nít đấy, nó biết ai thật lòng với mình, Nhật Hạ tuy không phải mẹ ruột nhưng đối xử với bé Min còn hơn mẹ nó."
Bà Hằng khuôn mặt biến sắc, thái độ gây sự muốn làm lớn chuyện. Bà ta ghét chị dâu từ ngày mới về, có người trời sinh định sẵn đã không ưa nhau, hai người thuộc trường hợp đó. Nhật Hạ định lên tiếng bênh vực mẹ chồng nhưng bà Nguyệt ngăn lại, bà không muốn con dâu tranh cãi với loại người này. Thiên Trang dắt bé Min ra ngoài, cô ta dáo dác nhìn xem Nhật Hạ có theo sau hay không.
"Sao con lại gọi cô ta là mẹ, Min quên lời mẹ rồi đúng không?"
Thiên Trang trầm giọng, ngón tay cô ta bấu víu lên người con bé. Min chưa từng thấy mẹ đáng sợ như lúc này, con bé bị đau nhưng vẫn cố chịu đựng.
"Mẹ Hạ tốt với con lắm!"
"Tốt cái quái gì, con gọi cô ta là mẹ thì đừng mong gặp mẹ nữa. Ai là người đẻ ra con hả, ngu vừa thôi chứ."
Bé Min rụt người lại, Thiên Trang tức giận không kiểm soát được mình, cô ta đánh vào mông con vài cái cho hả dạ. Cô ta sợ con khóc nên bịt miệng bé Min lại. Con bé kiên cường nắm chặt hai tay chịu đòn, Thiên Trang gắt gỏng.
"Lát nữa con ở trước mặt mọi người nói rằng đây là do mẹ kế đánh nghe chưa?"
"Trẻ con không được nói dối, bố đã dặn con như vậy!"
Con bé mím môi nấc lên từng chữ, nó sợ mẹ hơn bao hết.
"Min ơi!"
"Con im lặng cho mẹ."
Nhật Hạ đi tìm bé Min, không biết Thiên Trang dẫn con đi đâu rồi. Chờ Nhật Hạ đi khỏi Thiên Trang mới lên tiếng tiếp. Ngon ngọt không chịu nghe cô ta chuyển sang dọa nạt con bé. Sau một hồi giáo huấn cô ta mới thả con ra. Ông Hưng chín giờ đã về, lo việc cúng kính. Thấy Thiên Trang đi lại thản nhiên trong nhà bèn hỏi vợ.
"Cô ta đến đây làm gì vậy?"
"Ai biết, đi mà hỏi em gái ông."
Bà Nguyệt giận lây sang chồng, lát nữa con trai về cũng bất ngờ lắm cho mà xem. Nhật Hạ tìm thấy bé Min, trên mặt con bé còn đọng lại nước mắt.
"Con sao vậy, mẹ Trang mắng con hả?"
Bé Min lắc đầu, dường như con bé đang phải kìm nén cảm xúc của mình. Nhật Hạ không hỏi nhiều, bố mẹ cô đã tới, vợ chồng ông Hưng tươi cười đón tiếp.
"Anh chị sui tới chơi là vui rồi, quà cáp làm gì không biết!"
"Có qua có lại chứ, hôm trước chị gửi cả mấy hộp hoa quả tươi ngon."
Bà Nguyệt và mẹ cô trạc tuổi, hai người thân thiết như bạn bè, hai ông bố thì uống trà đàm đạo cùng cánh đàn ông bên nội. Bà Hằng đang rửa trái cây, lâu lâu liếc sang mẹ Nhật Hạ. Những người đã có tuổi họ từng trải nên biết nhìn người chỉ qua một ánh mắt. Mẹ Nhật Hạ không mấy thiện cảm với bà Hằng, tuy chưa tiếp xúc nhưng cách bà ta nhìn mình đủ để cách xa mấy mét. Bé Min ôm gấu bông ngồi một chỗ, con bé luôn dõi mắt theo Nhật Hạ, phía dưới tay áo có vài vết xước đang rỉ máu, nhưng con bé dường như chẳng đau chút nào. Thiên Trang đi ngang qua lựa lúc mọi người không chú ý gõ đầu bé Min một cái thật đau, hăm doạ.
"Nghe lời mẹ đấy."