Việt Hoàng xong ca mổ mở điện thoại ra xem, hàng loạt cuộc gọi nhỡ khiến anh lo lắng. Việt Hoàng sau khi biết bé Min bị lạc, anh muốn tìm Thiên Trang chất vấn. Đầu tiên Việt Hoàng gọi điện cho cô giáo của bé Min hỏi rõ mọi chuyện. Cô giáo tin tưởng nên giao bé Min cho mẹ, anh không đổ trách nhiệm lên người khác, chỉ nhắc cô giáo chú ý hơn.
Việt Hoàng bất ngờ nhất là Nhật Hạ, tình cảm cô dành cho bé Min vượt xa tưởng tượng của anh, chưa từng nghĩ với một người không có máu mủ ruột rà có thể khiến cho Nhật Hạ bất chấp như vậy. Gặp cô, cưới cô là may mắn của Việt Hoàng. Bé Min về nhà thay quần áo xong thì muốn lên giường đi ngủ, con bé vẫn chưa ăn trưa, bụng đói cồn cào nhưng không muốn ăn. Trẻ con nhiễm nước mưa rất dễ cảm lạnh, Nhật Hạ ra ngoài mua thuốc đề phòng ban đêm con bé lên cơn sốt thì có thuốc uống. Cô quên mất chồng mình là bác sĩ!
"Bé Min sao rồi con?"
"Vừa mới ngủ mẹ ạ, con bé không chịu ăn gì hết. Để con vào bếp nấu ít cháo rồi chờ Việt Hoàng về dỗ con bé ăn."
"Ngày hôm nay con đã mệt rồi, để mẹ nấu cho. Coi giữ gìn sức khoẻ, con ngâm nước mưa cả buổi chiều mẹ xót lắm."
Bà Nguyệt nắm tay Nhật Hạ âu yếm, cô cảm giác mẹ chồng như mẹ ruột.
Chiều nay Việt Hoàng về sớm trước khi về nhà anh hẹn Thiên Trang gặp mặt. Cô ta đã đoán được nên chuẩn bị tinh thần, bên trong quán nước Thiên Trang tao nhã thưởng thức ly trà vải thơm phức, dù Việt Hoàng có mắng thì cô ta không cãi lại, vốn dĩ cô ta ý thức được mình bỏ con đi như vậy là sai. Sau gần sáu năm Việt Hoàng vẫn phong độ như ngày đầu gặp nhau, Thiên Trang luyến tiếc quá khứ, cô ta tỏ ra nhu mì, hiền lành.
"Anh ngồi đi, hôm nay anh bận lắm nhỉ?"
"Sao cô làm như vậy, một năm qua mọi thứ đều rất tốt. Cô và tôi đều đã lập gia đình, mặc dù cô là mẹ ruột của bé Min nhưng làm ơn đừng gây ra những chuyện như vậy nữa."
"Em cũng không ngờ chuyện thành ra như vậy, em rất nhớ con. Bao năm qua trong tâm luôn thôi thúc em phải bù đắp cho con bé nhưng hoàn cảnh gia đình không cho phép. Bây giờ em đã ly hôn rồi, em muốn ở bên chăm sóc con và anh."
Chữ 'anh' cuối câu Thiên Trang cố ý nhấn mạnh, tâm tư quá rõ ràng. Việt Hoàng không có chút tình cảm với cô ta, kết hôn với Thiên Trang là nghĩa vụ.
"Giữa chúng ta đã kết thúc rồi, tôi chúc cô tìm được hạnh phúc mới. Về phần bé Min tôi hi vọng cô nghĩ tới tương lai của con, để nó phát triển theo đúng lứa tuổi, đừng gieo rắc điều xấu vào đầu trẻ con."
Thiên Trang không cam tâm, mắt thấy Việt Hoàng định rời đi cô ta liền níu lấy tay anh.
"Em biết lỗi rồi, em hứa sẽ làm một người mẹ tốt. Tạm thời em sẽ không làm phiền gia đình anh, nhưng hãy để em được gặp con bé."
"Còn tùy thuộc vào biểu hiện của cô."
Việt Hoàng dứt khoát hất tay Thiên Trang ra, khuôn mặt sắc sảo của cô ta hằn lên vẻ dữ tợn, nhất là đôi mắt, sắc lạnh gian xảo.
Nhật Hạ hắt xì liên tục, không cô bị cảm rồi chứ? Đã hơn sáu giờ, Việt Hoàng chắc cũng sắp về, cô phụ mẹ chồng dọn chén đũa, bé Min thì vẫn ngủ trong phòng hai vợ chồng. Ông Hưng trước kia là bác sĩ với nhiều năm kinh nghiệm nên được giữ chức cao trong bệnh viện. Ông có thời gian cho gia đình hơn con trai, chiều nay bà Nguyệt gọi cho chồng nhưng ông đang bận họp, khi đến nơi thì đã tìm được con bé rồi. Ông Hưng thương Nhật Hạ như con gái, thấy cô hắt xì mãi liền kêu vợ nấu trà gừng cho cô uống.
"Đêm nay bé Min vẫn đòi ngủ phòng con à?"
"Vâng, con nghĩ có người bên cạnh nên con bé an tâm ngủ hơn!"
"Lúc trước con bé ngủ một mình quen rồi mà. Mẹ chỉ sợ con Trang lại nói gì với nó."
Nhật Hạ cũng nghĩ giống bà Nguyệt, không tự dưng mà bé Min thay đổi như vậy, con bé thương mẹ nghe lời mẹ thì hiển nhiên cô trở thành vai ác. Cuộc sống hôn nhân nhiều điều phức tạp hơn cô nghĩ, cân bằng giữa gia đình và công việc mới khiến bản thân hạnh phúc. Công việc cô đã ổn định rồi, mối quan hệ giữa bố mẹ chồng thì rất tốt, tình cảm với Việt Hoàng ngày càng tiến triển, chỉ có bé Min là cô cảm thấy bất lực.
Việt Hoàng về nhà, người đầu tiên anh muốn gặp là Nhật Hạ, anh muốn cảm ơn cô. Cô lăn xăn trong bếp bên cạnh mẹ anh, hai người đang bàn về công thức nấu ăn ngon. Bà Nguyệt tuy không để cho Nhật Hạ làm việc nhà nhưng con dâu muốn học thì bà vui lắm, sẵn sàng chỉ dạy. Bà Nguyệt ghé vào tai con dâu nói nhỏ.
"Chồng con về rồi kìa, nãy giờ đứng ngắm con mãi."
Nhật Hạ quay ra sau, quả nhiên Việt Hoàng đứng ngay cửa, quần áo vẫn còn chưa thay. Anh nhìn cô trong mắt tràn đầy nhu tình, Việt Hoàng từng đọc qua đâu đó có câu, có vô vàng thước đo quy chuẩn để đánh giá một người đàn ông, nhưng giá trị được xem là cốt lỗi nhất, không bao giờ thay đổi dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào chính là cách anh ta đối xử với người phụ nữ của mình. Nụ cười trên môi Nhật Hạ càng đậm, cô quơ tay.
"Làm gì nhìn em đến ngẩn người luôn vậy?"
"Ai bảo anh nhìn em?"
"Mắt anh cứ dán cả vào người em còn gì, lại còn chối."
Việt Hoàng yêu nhất dáng vẻ bĩu môi hờn dỗi của cô, anh kìm lòng không đậu hôn nhẹ lên trán cô. Nụ hôn như chuồn chuồn nước, nhanh đến nỗi Nhật Hạ chưa kịp cảm nhận. Có mẹ chồng ở đây cô ngại đến hai má đỏ ửng. Bà Nguyệt khoái chí cười tủm tỉm, mong mỏi sớm có một đứa cháu trai. Việt Hoàng là con một, bà Nguyệt cũng muốn sinh thêm nhưng khi ấy thai không đậu, chồng bà thì lại suốt ngày túc trực trong bệnh viện. Hai vợ chồng quyết định dừng lại, toàn tâm toàn lực nuôi dưỡng Việt Hoàng.