Theo như mọi người thường thấy, những người theo khối tự nhiên thường học kém môn xã hội, người theo khối xã hội lại học kém môn tự nhiên. Và tất nhiên nhân vật chính của chúng ta cũng không ngoại lệ.
Chính vì điều này, hai nhóc nhà Đường Gia Thiên đã nảy ra một ý nghĩ táo bạo.
Mới sáng sớm, khi Đường Bạch Kim vẫn còn đang say giấc nồng, Đường Bạch Tuấn đã thay đồ và đi xuống dưới nhà. Thấy cậu, Bạch Tử Hoa nở nụ cười nhẹ nhàng:
- Con yêu, hôm nay ngày nghỉ sao dậy sớm quá vậy?
- Hôm nay con đến thư viện tìm chút tài liệu ạ.
- À, vậy ngồi xuống đi, mẹ dọn đồ ăn sáng cho rồi đi.
Vừa đặt mông xuống ghế, giọng nói đầy oai nghiêm, lạnh lùng của Đường Gia Thiên vang lên:
- Đây là nơi để cho em có thể lui tới lui đi sao?
Bạch Tử Hoa nghe câu hỏi này mà rùng mình quay lại nhìn chồng:
- Anh à, nói nhỏ thôi, giờ vẫn còn sớm, mẹ và Ngọc Ngọc vẫn đang ngủ đó.
Không thèm để ý đến lời nói của cô, anh thẳng thừng bước tới nhấc bổng cô lên rồi đặt xuống ghế. Còn mình thì dọn bữa sáng thay cô.
Bạch Tử Hoa ngượng ngùng quay sang nhìn cậu con trai:
- Haha, cha con....kì cục ghê.....
Đường Bạch Tuấn cũng chỉ mỉm cười nhìn cô. Phải nói chính xác hơn là cậu đã quá quen với cảnh sáng nào Đường Gia Thiên ân ái với Bạch Tử Hoa rồi. Nhìn họ vui vẻ như vậy cậu tất nhiên cũng vui mừng cho họ rồi.
Bước vào thư viện, tìm kiếm sách rồi đọc. Đến giờ ra về, vì ở trong thư viện này rất kín lại còn cách âm nên vốn dĩ Đường Bạch Tuấn không hề biết trời đang mưa. Vừa bước chân ra ngoài, nhìn trời đang mưa tầm tã, cậu khẽ thở dài, đưa tay lấy từ trong chiếc balo ra một chiếc ô. Cầm theo ô giống như một thói quen của cậu vậy.
Nhưng thật không ngờ, ánh mắt cậu lại vô tình va vào hình ảnh người con gái đang đứng trú mưa ở ngay cửa ra vào của thư viện. Chăm chú nhìn Hàn Ngọc Minh, cậu phải thật sự công nhận cô quá xinh đẹp. Một nét đẹp của sự ngây thơ mà lại bí ẩn, lạnh lùng.
Hình như cô đang có việc phải làm, cứ một lúc lại nhìn đồng hồ rồi lại nhìn lên trời. Cuối cùng, cô đưa tay lên phía trên đầu, lao ra màn mưa. Đường Bạch Tuấn thấy vậy liền nhíu mày đầy lo lắng. Bật ô lên vội chạy ra đưa cho cô.
Hàn Ngọc Minh ngạc nhiên khi ở phía tay bên trên không còn cảm nhận được nước mưa, liền ngẩng đầu lên nhìn, rồi bất ngờ quay sang nhìn Đường Bạch Tuấn khiến cậu ngại ngùng, lên tiếng:
- Cầm đi.
Vừa định quay lưng rời đi thì Hàn Ngọc Minh liền kéo tay cậu lại:
- Đường Bạch Tuấn, vừa hay tớ có hẹn với Đường Bạch Kim ở nhà cậu, nếu cậu cũng về thì chúng ta đi chung đi.
Đường Bạch Tuấn nhìn cô, rồi nhìn vào đồng hồ ở trên tay. Đúng rồi, giờ là lúc cậu, Đường Bạch Kim, Hàn Ngọc Minh và Tần Minh Khải hẹn nhau ở nhà của cậu để trao đổi bài tập nhưng có vẻ như cô không hề biết chuyện này và chỉ biết rằng bản thân mình có hẹn với Đường Bạch Kim thôi. Nở nụ cười nhẹ, cậu nói:
- Được thôi. Vậy đi chung đi.
.......
Tại nhà của hai nhóc,
Đường Bạch Kim vừa ăn sáng vừa gửi tin nhắn cho Đường Bạch Tuấn. Cô đang rất tức giận vì không biết cậu đã đi đâu mà đến hàng nghìn tin nhắn của cô cũng không thèm xem nữa. Lúc thức dậy, Đường Gia Thiên thì đi làm, Bạch Tử Hoa cùng Ái Nhược Lam thì đã đi ra ngoài từ lâu, Đường Bạch Tuấn thì dĩ nhiên cũng không thấy cái mặt đâu.
Đang tức giận thì từ ngoài cửa truyền đến tiếng chuông. "Kính coong, kính công". Đường Bạch Kim hừ lạnh một cái, tên chết dẫm Đường Bạch Tuấn đi chui rúc ở đâu giờ biết mò về rồi đấy. Nhưng mà Đường Bạch Kim vẫn thắc mắc một chút, thường ngày Đường Bạch Tuấn cẩn thận lắm mà, hôm nay lại quên chìa khoá nhà cơ đấy.
Đi ra mở cửa với tâm thế có chút bực bội. Vừa mở cánh cửa ra, Đường Bạch Kim hét lớn:
- Đường Bạch Tuấn anh đi đâu giờ mới về? Sao không đi luôn đi?
Nhưng mà hình như có gì đó sai sai, người này đâu phải Đường Bạch Tuấn đâu, đây là.....Tần Minh Khải mà. Nhìn thấy người con trai trược mặt, Đường Bạch Kim như chết lặng vội đóng rầm cánh cửa.
Nhìn lại bộ dạng của mình bây giờ, ôi trời ơi cái gì thế này? Bộ đồ ngủ còn chưa kịp thay ra, tóc thì chưa gội lại còn đeo băng đô. Đã thế vừa còn to tiếng quát mắng người ta nữa chứ. Trời ơi là trời, bao nhiêu hình tượng tiểu thư thục nữ xinh xắn nay lại bị phá hỏng trong một lúc lầm lỡ thế này đấy.
Vội vàng chạy về phòng thay đồ, chỉnh lại tóc tai cẩn thận rồi mới bước xuống một lần nữa mở cửa.
- Xin...xin lỗi...Tớ có chút chuyện lên quên mất không bảo bạn vào nhà. Bạn vào đi. Đường Bạch Tuấn đi đâu rồi ý chắc xíu về ngay, bạn đợi chút nha.
Tần Minh Khải nhìn cô rồi khẽ mỉm cười:
- Không sao đâu. Cậu có thể cho mình hỏi nhà vệ sinh ở đâu không? Tớ vào xử lý bộ quần áo một chút. Tại trời mưa quá lên tớ ướt hết rồi.
- À à, đợi chút, tớ đi lấy đồ cho bạn.
- Vậy cảm ơn nha.
Quay lưng đi lấy đồ, Đường Bạch Kim không khỏi mỉm cười. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với Tần Minh Khải và chắc chắn ngày hôm nay cô sẽ không bao giờ quên được cái nụ cười mà Tần Minh Khải dành riêng cho cô.