Vết thương của Vạn Hoàng càng lúc càng nguy cấp. Điều này khiến Bạch Tử Hoa và Trần Nhuận Phong không khỏi lo lắng. Cứ như vậy sẽ nguy hiểm đến tính mạng mất. Điện thoại lại không hề có tín hiệu. Trời mỗi lúc một tối hơn, ai biết sẽ có bao nhiêu nguy hiểm đang đợi chờ bọn họ đây.
Từ phía xa, một cô gái khoác trên mình chiếc váy màu hồng phấn, mái tóc buông xoã ngang vai, trông thật dịu dàng. Kim Mạn Linh bước đến gần họ, mỉm cười rồi cất giọng nói ngọt ngào:
- Hình như mọi người cần sự giúp đỡ?
Bạch Tử Hoa cùng Trần Nhuận Phong ngạc nhiên, ngẩng khuôn mặt lên nhìn.
- Cô là.....?
Kim Mạn Linh cúi người, xem xét vết thương của Vạn Hoàng rồi lấy từ trong túi ra một viên thuốc nhét vào trong miệng anh ta. Cầm một chai thuốc nhỏ đổ vào mảnh giấy, đặt lên vết thương ấy. Trần Nhuận Phong ngơ ngác, nhíu mày:
- Cô đang làm gì vậy?
- Đừng ồn. Tôi là đang giúp mọi người. Nếu anh ta không sơ cứu kịp thời sẽ mất mạng đấy. Ở trong khu rừng này ngoài tôi ra sẽ không ai rảnh rỗi đi cứu giúp các vị đâu. Sau khi anh chàng này tỉnh lại, tôi khuyên mọi người lên rời đi ngay. Ở đây vốn dĩ không an toàn.
Bạch Tử Hoa nhìn thẳng vào cô gái phía trước mặt. Cô có thể cảm nhận được một sự quen thuộc đến lạ lùng. Giống như cô đã gặp cô gái này ở đâu rồi thì phải nhưng cô lại không thể nhớ được.
- Cô nói ở đây nguy hiểm, sao lại đi một mình vào ban đêm như này?
Kim Mạn Linh nghe Bạch Tử Hoa hỏi liền mỉm cười:
- Nhà tôi gần đây. Hơn nữa tôi sống ở đây từ nhỏ, tôi còn sợ gì nữa sao?
Nghe câu trả lời của Kim Mạn Linh, Trần Nhuận Phong vui vẻ nói:
- Có phải cô họ Kim không?
- Đúng vậy. Có chuyện gì sao?
- Cô có thể cho chúng tôi ghé lại nhà cô được không? Cô cũng biết mà, trời tối như này nguy hiểm biết bao. Chúng tôi dĩ nhiên không còn nơi nào để đi nữa rồi. Nếu cô không cho chúng tôi ở nhờ chắc chúng tôi sẽ chết ở đây mất.
Kim Mạn Linh khẽ nhíu mày.
- Được rồi. Mau đi theo tôi.
Đứng dậy rời đi. Mặc dù trong thâm tâm Kim Mạn Linh không mấy vui vẻ khi đưa ba người họ về nhà mình. Nhưng biết làm sao được, đây là nhiệm vụ của cô ta mà. Nói ra thì kì cục thật đấy. Khu phố mà bà nội và mọi người cùng làng của cô ở cũng cách không xa khu rừng này. Nhưng vì ở đây hay xảy ra những vụ tai nạn và mất tích. Nhiều người đồn rằng ở đây có chứa ma quỷ. Nếu mà xâm nhập đến đây sẽ bị nó bắt đi. Khi Kim Mạn Linh được sinh ra lại vô tinh được chọn làm người canh giữ và bảo vệ những người ghé đến nơi này. Cô có trách nhiệm cứu giúp mọi người thoát khỏi hoạn nạn và rời khỏi đây một cách an toàn. Ngoài thân phận đó, cô còn là một bậc y dược, không một căn bệnh nào cô không thể chữa khỏi.
Chắc hẳn đến đây ai cũng thắc mắc tại sao Kim Mạn Linh không đưa Đường Gia Thiên trở về nhà mà lại níu kéo anh lại đúng không? Là vì như này nè: theo tập tục của làng cô, con gái đến tuổi hai năm sẽ phải lấy chồng. Nếu mà không lấy chồng thì sau khi kết thúc tuổi hai năm sẽ bị đẩy đi Span. Span là một khu địa danh nổi tiếng với nhiều hình thức tra tấn mĩ nhân kì quái. Nhiều người đến đây đã không thể trở về được. Vì đơn giản họ nghĩ rằng những cô gái không lấy được chồng chính là những người đàn bà có lòng dạ xấu xa, không một ai dòm ngó nên thần linh đã phạt bọn họ bằng cách cho họ ế đến muôn kiếp. Tuy Kim Mạn Linh không ủng hộ việc làm này của dân làng nhưng cô lại không thể làm điều gì khác ngoài chấp thuận.
Mà cũng thật trùng hợp, năm nay Kim Mạn Linh đã hai năm rồi. Chỉ còn vài tuần nữa thôi cô ta sẽ chính thức bị điều đi Span nếu không lấy được chồng. Tuy nhiều người đã ngỏ ý với cô nhưng khổ nỗi cô không có tình cảm với họ. Chỉ tan tỉnh được vài ngày họ đã bị cô hành cho lên bờ xuống ruộng. Nhưng Đường Gia Thiên lại không may mắn chút nào. Anh vô tình được lọt vào mắt xanh của người con gái này nên anh là người được chọn ở lại.
Sau khi đi được một đoạn đường dài, xuất hiện trước mặt tất cả là một ngôi nhà trông khá xinh xắn được làm bằng gỗ. Mở cửa, bước vào, Kim Mạn Linh nhẹ nhàng lên tiếng:
- Đây là nhà tôi. Nhà hơi nhỏ, mọi người chịu khó. Còn nữa, căn phòng kia là phòng của chồng tôi. Anh ấy có một chút vấn đề sau khi gặp tai nạn nên phiền mọi người không lại gần căn phòng ấy.
Vừa nói, Kim Mạn Linh vừa chỉ tay vào căn phòng phía cuối ngôi nhà được đóng kín cửa.
Trần Nhuận Phong gật đầu, đặt Vạn Hoàng xuống nền đất đã được trải thảm bằng da thú. Anh ta khẽ động đậy một chút rồi từ từ mở mắt. Có vẻ loại thuốc mà Kim Mạn Linh cho anh ta uống đã phát huy công dụng rồi. Kiểm tra cho Vạn Hoàng một lượt, Trần Nhuận Phong mới thở phào nhẹ nhõm:
- Cảm ơn cô. Tôi là Trần Nhuận Phong, đây là Vạn Hoàng.....còn cô...?
- Tôi là Kim Mạn Linh.
Kim Mạn Linh khẽ trả lời rồi khẽ nghiêng đầu về phía Bạch Tử Hoa. Bạch Tử Hoa như hiểu được ý cô ta liền mỉm cươi:
- Tôi là Bạch Tử Hoa.