Một bàn ăn tràn ngập đồ khiến Bạch Tử Hoa phải thèm thuồng. Vui vẻ ngồi xuống bàn cũng mọi người dùng bữa. Trong thâm ta cô cũng hơi bất ngờ khi bữa tối ngày hôm nay lại đông đủ thành viên như vậy. Không phải mọi hôm Đường Nhẫm và Đường Gia Thiên bận bịu lắm sao? Hôm nay lại ung dung ngồi ăn cơm như này chắc chắn không phải chuyện tốt rồi.
Chìm đắm vào suy nghĩ của chính mình, Bạch Tử Hoa gắp hết một đĩa tôm ở gần mình. Khi thức ăn không còn, cô vẫn gắp khiến cả Đường gia phải tròn mắt nhìn cô. Đường Gia Thiên nhìn cô khẽ nhíu mày rồi đứng dậy vào bếp thay một đĩa tôm khác cho cô trước sự bất ngờ của tất cả mọi người. Bạch Tử Hoa cũng không ngoại lệ, cô ngước mắt lên nhìn.
"Ô hay thật. Cái tên điên Đường Gia Thiên này đang làm gì vậy chứ? Đang hối lỗi vì những chuyện anh ta làm à?" Cô nhíu mày, quay sang nhìn sắc mặt mọi người mà khẽ mỉm cười, tay liền đẩy đĩa tôm của Đường Gia Thiên sang một bên, thản nhiên ăn những món khác. Linh Mộng Nhiên giờ đây đang nhìn chằm chằm vào cô. Bàn tay nắm chặt đôi đũa của mình tựa hồ như có thể bẻ nát nó bất cứ lúc nào.
Đường Gia Thiên cũng bất ngờ với hành động của cô. Anh dùng đũa ngang nhiên gắp một con tôm vào bát cô rồi nói:
- Mẹ Hoa ăn nhiều vào. Dạo này con thấy mẹ hơi gầy. Mẹ còn phải chăm sóc cho.....bà nữa mà.
Trong khi Bạch Tử Hoa còn đang ngơ ngác với câu nói của Đường Gia Thiên thì Đường Nhẫm liền nên tiếng:
- Đúng rồi! Bạch phu nhân giờ sao rồi?
- À, mẹ em đỡ hơn nhiều rồi thưa lão gia.
Gật gù đầu tỏ vẻ đã hiểu, Ái Nhược Lam gắp thêm thức ăn vào bát cho cô, dịu dàng nói:
- Em ăn nhiều mới có sức nhe.
- Vâng ạ.
Không hiểu sao ngay từ khi gặp cô, Ái Nhược Lam đã rất thích cô gái này. Trông vẻ bề ngoài đơn thuần, dễ thương. Nhưng bên trong lại vô cùng mạnh mẽ khiến cho bà ao ước có được một người con gái như cô.
Có sự yêu thương thì tất nhiên sẽ có sự ganh ghét. Mộc Hàm nhìn cô lắc đầu:
- Có mỗi cái bệnh thôi mà có cần làm quá lên như vậy không? Người bị bệnh cũng đâu phải người của Đường gia.
- Nếu cô hiểu chuyện hơn một chút thì sẽ không có chuyện này. Một khi đã lấy chồng là phải theo chồng, hà cớ gì phải quan tâm bên kia.
Từ Kim không nhanh không chậm tiếp lời Mộc Hàm. Hai người phối hợp ăn ý mà bắt nạt cô. Linh Mộng Nhiên lặng im một lúc rồi lên tiếng:
- Dù sao cũng là người có công nuôi dưỡng. Không sao.
- Im hết đi. Đường gia không phải cái chợ.
Thấy các bà vợ của mình hết người này đến người kia nói, Đường Nhẫm tức giận đập mạnh tay xuống bàn. Mọi người tức khắc im lặng. Khi Đường Nhẫm rời đi, cả bốn vị ph nhân đều đứng dậy, cả bàn còn mình Bạch Tử Hoa và Đường Gia Thiên. Anh vẫn ung dung ngồi vắt chéo chân:
- Sao vậy? Mẹ không được tự nhiên khi còn hai ta sao?
- Cậu nói cái gì vậy?
Buông đôi đũa xuống, Bạch Tử Hoa thầm tức giận. Đúng là nói không sai. Quả là có điềm. Chuẩn bị bước về phòng, Đường Gia Thiên liền cất lời:
- Mẹ lên nhớ mẹ vẫn còn nợ ân tình với tôi. Đến lúc phải trả rồi.
- Được. Cậu cứ nói yêu cầu của mình. Tôi sẽ đáp ứng đủ cả trừ những chuyện cậu nói lúc trước.
Nhếch miệng cười, Đường Gia Thiên từ tốn lên tiếng:
- Tối chủ nhật tuần này, tôi có hẹn với đối tác. Thư kí của tôi bận việc lên tôi muốn mẹ đi cùng tôi đến đó.
- Chỉ đi không thôi sao?
Bạch Tử Hoa nhíu mày như không tin tưởng vào lời đề nghị này của anh lắm. Đường Gia Thiên vẫn giữ thái độ cũ:
- Tất nhiên rồi. Chứ mẹ còn muốn sao?
- Không sao. Hôm đấy tôi sẽ đi cùng cậu. Cậu không phải lo.
Rồi trực tiếp quay lưng bước đi. Đường Gia Thiên vui vẻ, khoé môi nhếch nhẹ lên không ai có thể suy đoán được ngay lúc này anh đang suy nghĩ điều gì.1
- ------------------
Dùng bữa xong, đến nửa khuya, từ cánh cửa chính của Đường gia, Linh Mộng Nhiên lén lút bước ra ngoài. Lấy điện thoại gọi cho đầu dây bên kia:
- Ý của ông như thế nào? Ông đã suy nghĩ kĩ chưa?
- Vị phu nhân này kì cục thật chứ? Cái gì chả cần phải có thời gian. Vội vàng như vậy được gì?
- Ông đừng có nhiều lời, mau trả lời tôi đi.
- Tôi cũng muốn giúp nhưng hiện tại Đường Gia Thiên vẫn là vật cản lớn nhất của tôi. Tôi không muốn vì chút tiền mà mất mạng đâu.
Linh Mộng Nhiên nghe vậy liền cau mày, hiện tại cô ta vô cùng tức giận. Rốt cuộc cái lão già này muốn cái gì chứ? Bao nhiêu là tiền cô cũng đã đem đưa cho ông ta rồi. Giờ lại như này.
- Nói đi, bây giờ rốt cuộc ông muốn cái gì?
- Tiền thì giờ tôi không muốn. Tôi muốn thứ khác.
- Thứ gì?
- Sắc.
Linh Mộng Nhiên trong mắt, ngỡ ngàng:
- Cái lão già chết tiệt này, tiền của tôi ông đã cầm thì mau chóng hành động đi đừng có mà lật lọng. Tôi sẽ không tha cho ông đâu.
Người đàn ông ở đầu dây bên kia nghe có vẻ rất khoái chí. Ông ta nở nụ cười man rợn:
- Cô em cứ từ từ. Tôi rồi sẽ làm thôi mà.