Mẹ Đơn Thân

Chương 5: Sóng gió đầu đời (phần 2)



Part 2: cô gái ấy bắt đầu làm tôi mệt mỏi thật sự, những đoạn status bâng quơ trên mạng xã hội taq tên cậu ấy, những tin nhắn tưởng chừng chẳng có gì nhưng nó chứa đầy hàm ý, cô ta bắt đầu thân thiết hơn với cậu ấy rồi, những lần cậu ấy đi cùng tôi, cô ta luôn gọi cậu ấy và nói những điều thật kì quặc

Ngày kỉ niệm 2 năm chúng tôi quen nhau, tôi chọn một chiếc váy màu đỏ bó sát thật quyến rũ, cậu ấy thì đang ở dưới nhà đợi tôi thay quần áo, tôi bước xuống trong sự ngỡ ngàng của mẹ và cả cậu ấy nữa, cậu ấy thốt lên:

- trông cậu thật xinh đẹp, giống y như một nàng công chúa vậy

- thật sao, cám ơn nhé

- cậu muốn đi đâu nào?

- đi lòng vòng đi, rồi kiếm cái gì đó thật ngon nhé

- nhất trí, thưa mẹ con đi – cậu ấy quay sang chào mẹ tôi

- ừ hai đứa đi cẩn thận – mẹ tôi cười và nói

- con đi mẹ ơi – tôi đáp lời

- ừ - mẹ tôi xua tay

Cậu ấy chở tôi, ngồi sau lưng cậu ấy, cảm giác thật sự là ấm áp, đã hơn 2 năm rồi, cái cảm giác ngày nào vẫn còn vẹn nguyên như vậy, chợt điện thoại cậu ấy có một cuộc gọi đến, là Mai, cậu ấy quay lại nhìn tôi, vẻ mặt ngập ngừng vì hình như chẳng muốn nghe máy, suốt thời gian qua cô ta luôn gọi cho Trường, khiến tôi cảm thấy giống như là đang bị phá đám vậy, tôi lên tiếng:

- cậu nghe máy đi, nếu cậu không nghe thì cô ấy chẳng để yên cho cậu đâu

Trường bắt máy, gắt lên:

- alo

- cậu làm gì mà lớn tiếng thế, tớ giật bắn người đây này, cậu đang làm gì vậy?

- hôm nay kỉ niệm hai năm tớ và Trâm quen nhau, tớ đang chở cậu ấy đi ăn, có gì nói sau nhé

Chẳng để cho cô gái kia kịp trả lời, Trường tắt máy và cho điện thoại vào túi quần:

- chẳng hiểu sao cô ấy chả bao giờ chịu buông tha cho cậu có được một vài giây phút thảnh thơi nhỉ, hết nhờ chuyện này lại nhờ chuyện kia, kiểu như cậu là người yêu của cô ấy không bằng ấy

- cậu thừa biết là Mai thích tớ mà đúng không? tớ thì chẳng biết làm sao cho phải cả

- tớ cũng vậy, nhiều khi cô gái ấy làm cho tớ có cảm giác chẳng an tâm tí nào, hai người học cùng trường lại sinh hoạt trong Đoàn chung nữa, không sớm thì muộn cũng nảy sinh tình cảm, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà

- cậu này, tớ chỉ thương mình cậu mà thôi, tớ chẳng có một chút xíu tình cảm gì với Mai hết á, cậu là mối tình đầu của tớ, tớ ũng sẽ chẳng bao giờ để mất cậu đâu – nói đoạn Trường đưa tay nắm chặt tay của tôi, tôi cũng chỉ là không yên tâm thôi

- trên đời này chẳng có cái gì là tự nhiên hết cả, cái quái gì cũng có thể xảy ra ở những lúc mà người ta không ngờ đến nhất

- hôm nay tớ tắt nguồn điện thoại nhé, để cho cả hai đứa có một buổi tối vui vẻ bên nhau, cậu thấy sao?

- đấy là tùy cậu quyết định, điện thoại là của cậu mà

Trường im lặng, có lẽ cậu ấy cũng đoán được phần nào rằng tôi đang buồn, tôi thật sự chẳng vui được khi mà cái cô gái ấy cứ kiếm cớ phá đám cuộc vui của tôi. Trường chở tôi đến quán bún bò mà cả hai hay ăn, đang ngồi ăn thì giọng của một cô gái cất lên làm tôi và Trường khựng lại:

- trùng hợp quá lại gặp hai người ở đây – là Mai

- trùng hợp thật- tôi nói lý nhí và vẫn cắm đầu ăn, chẳng muốn nhìn vẻ mặt của cô ta một chút nào

- cậu hay thường qua đây ăn lắm hả - cô ta làm như chẳng có sự hiện diện của tôi, cứ thế đặt tay lên vai Trường và nói chuyện như thể rằng ở đây chỉ có hai người họ thôi vậy

- cậu bớt bớt lại dùm tớ đi, chỗ này Trâm rất thích ăn – Trường kéo tay cô gái kia ra khỏi vai mình

- quán này là quán của ông cậu tớ, thật trùng hợp nhỉ - cô gái cười có vẻ khá vô duyên, tôi nghe đến đây thì ngưng lại và có cảm giác chẳng còn muốn ăn nữa

- vậy à, vậy mà chẳng bao giờ tớ thấy cậu cả

- lâu lâu tớ mới ghé chơi thôi, hôm nay là sinh nhật của nhỏ em tớ nên tớ ghé qua chơi, không ngờ lại gặp hai người ở đây, đúng là có duyên thì có né cỡ nào cũng gặp ha, thôi cả hai ăn đi, tớ vào trong đây, à, ngày mai cậu nhớ lên văn phòng Đoàn nhé, đang có chương trình văn nghệ mà rất cần một người vẽ giỏi như cậu đấy

- tớ biết rồi

- thôi chào hai bạn nhé – cô ta cười, nụ cười giễu cợt

Tôi buông đũa ngay từ cái câu mà cô gái đó nói cái quán này là của ông cậu cô ấy, tôi im lặng chẳng còn muốn ăn, tôi nhìn Trường và bảo:

- tớ cảm thấy hơi khó chịu, hay là mình đi chỗ khác nhé

Trường hiểu tôi hơn ai cả, cậu ấy thanh toán và rồi dắt xe ra khỏi quán. Trên đường đi, cậu ấy dường như chẳng nói gì nhiều, chỉ im lặng và im lặng, cậu ấy chở tôi đến quán cá viên chiên mà tôi thích ăn, gọi những loại tôi thích ăn nhất. Trong lúc ngồi đợi, cậu ấy nắm chặt lấy tay tôi:

- tớ không ngờ rằng cái quán ấy là của ông cậu cô ấy

- ngay từ đầu tớ dã nhìn tháy cô gái đó rất quen,thì ra là gặp nhau ở quán vài lần rồi

- thôi mà, tớ biết cậu đang đói lắm phải không, nãy cậu chỉ mới ăn được một nửa tô thôi mà, thôi quên chuyện đó đi, ăn xong ra công viên ngồi chơi nhé tớ có quà cho cậu, tớ chắc là cậu thích

- cậu thật là biết cách chiều người khác phái mà

- chỉ có mình cậu thôi, ngoài kia họ đều là vô nghĩa

Tôi cười, chẳng ai mà có thể nổi giận khi nghe những lời ngọt ngào có cánh như vậy, nhưng tôi đâu hề biết rằng chuỗi sóng gió của cuộc tình cả hai đã bắt đầu từ cái ngày mà cô gái kia chính thức bước vào cuộc đời của cậu ấy, dù cậu ấy chẳng chấp nhận nhưng mà nó cũng đang làm cho tình cảm cảm của tôi và cậu ấy sẽ có một ngày rạn nứt đến độ chẳng còn có thể bên nhau được nữa. Ăn xong, tôi đề nghị:

- tớ muốn uống trà sữa ở Penguin

- vậy tớ chở cậu qua bển nhé

- nhất trí

Cậu ấy lúc nào cũng chiều chuộng tôi như một đứa trẻ vậy, nhiều lúc tôi ngang bướng giận dỗi cậu ấy vì những chuyện không đâu, nhưng chẳng bao giờ cậu ấy lớn tiếng trách móc tôi cả, cậu ấy chỉ im lặng và chờ cho tôi nói xong, cậu ấy lại ôm tôi, cái ôm chặt đến mức mọi sự bực tức của tôi cứ theo đó mà tan biến đi hết vậy. Tôi thích quán trà sữa này bởi vì quán này có từ khi mẹ tôi còn là sinh viên và có lần bà đã dắt tôi đến đây khi tôi còn nhỏ, quán bây giờ đã đổi chủ, nhưng hương vị trà sữa vẫn còn nguyên vẹn như vậy, quán có một phòng riêng dành cho các cặp tình nhân, ở đây, view sang trọng và cái quan trọng vẫn là sự yên tĩnh vốn có, khác xa với bên phòng kia là sự ồn ào náo nhiệt nhạc đập sập sình. Tôi gọi hai ly Pen 2 vì tôi và cậu ấy có sở thích ăn đầy đủ các loại thạch và pudding của quán. Tôi chọn một bàn gần cửa sổ, yên tĩnh nhất, thoáng mát nhất và view cũng đẹp nhất, cậu ấy nói:

- mình chụp hình làm kỉ niệm đi

- ok

Tôi và cậu ấy rất thích chụp hình, bộ nhớ máy của cậu ấy có cả ngàn tấm ảnh của cả hai chỉ trong vòng 2 năm, chúng tôi ăn gì, làm gì cũng chụp hình, chỉ là để lại những kỉ niệm khó quên cho cả hai. Chúng tôi khá vui vẻ khi ở đây và tôi cũng chẳng còn bận tâm tới chuyện gặp được cô gái kia khi nãy nữa. Trên đường về, Trường nắm lấy tay tôi rồi bảo:

- Trâm nè, cậu đừng bận tâm tới Mai nữa, chúng tớ chỉ là bạn bè thôi, tớ chẳng có thương ai ngoài cậu đâu, cậu cứ giận tớ như vậy tớ cũng chẳng vui chút nào, tớ đã cố tránh mặt cô ấy nhưng mà cậu cũng biết rồi đấy

- Tớ xin lỗi, chỉ là tớ cảm thấy bất an và không vui thôi, trực giác của phụ nữ, cậu cũng đừng quá bận tâm làm gì

- Tớ biết rồi, giờ còn sớm, mình ghé công viên chơi chút rồi về nhé, tớ có chuyện muốn nói với cậu

- Ok

Chúng tôi tắp xe vào một ghế đá công viên, giờ này cũng còn sớm nhưng mà hôm nay là ngày thường nên công viên khá vắng người. Tôi ngồi xuống ghế đá, trời hơi lạnh, tôi chợt rùng mình, Trường quàng tay qua siết chặt lấy tôi, hơi ấm từ cậu ấy làm cho tôi cảm thấy dễ chịu. Tôi hỏi:

- Có chuyện gì thế?

- Cậu nhắm mắt lại đi

- Lại phải nhắm mắt à, đã hai năm rồi, còn gì mà phải ngại đâu chứ

- Nhưng tớ muốn tạo bất ngờ cho cậu mà

- Ok

Tôi nhắm mắt lại, đón chờ điều bất ngờ mà Trường nói với tôi, 1 phút trôi qua, tôi cảm thấy thật sự im lặng, bất ngờ gì vậy nhỉ, 2 phút rồi 5 phút. Tôi cất tiếng nói:

- Trường ơi, cậu đâu rồi, sao lâu thế, tớ mở mắt ra đó nhé

Vẫn là im lặng, tôi lo lắng mở mắt ra thì trước mắt tôi là những ngọn nến được xếp thành hình trái tim, Trường đang đứng trong đó tay ôm một bó hồng lớn, mỉm cười nhìn tôi:

- Lại đây nào

Tôi vỡ òa trong hạnh phúc, tôi biết rằng chàng trai của tôi là một người lãng mạng nhưng tôi không ngờ cậu ấy lại lãng mạng tới mức này, tôi mỉm cười trong hạnh phúc, đi vào trong cái trái tim bằng nến ấy, mọi người đi ngang ai cũng không khỏi tò mò đưa mắt nhìn, cậu ấy trao bó hồng cho tôi và nói:

- Xin lỗi cậu vì để cho cậu thiệt thòi suốt thời gian qua, đừng ghen tuông nữa, trái tim này chỉ có mình cậu có thể nắm và chiếm vị trí độc nhất mà thôi. Tớ biết cậu thích hoa hồng, đây coi như quà chuộc lỗi nhé, tớ còn một món quà nữa muốn tặng cậu – nói đoạn Trường móc trong túi quần ra một cái hộp màu đỏ hình chữ nhật, mở ra, thì ra là một sợi dây chuyền có hình trái tim – tớ đeo cho cậu nhé – tôi cứ cười suốt chẳng trả lời được gì, tôi khẽ gật đầu, cậu ấy đeo cho tôi xong thì ôm lấy tôi, nói – cậu đã giữ trái tim của tớ rồi nhé, nhớ giữ cẩn thận vào, tớ yêu cậu

- Tớ cũng yêu cậu

Ngay lúc này tôi mới có thể trả lời rằng tôi yêu cậu ấy quá nhiều, những gì cậu ấy đã làm cho tôi suốt hai năm qua thật sự là chẳng một ai có thể làm được, bằng tuổi tôi nhưng cậu ấy trưởng thành rất nhiều, cậu ấy có lẽ là người đàn ông có thể chăm sóc cho tôi cả đời thay cho cha tôi. Chúng tôi thu dọn đống nến và ra về, trên đường về tôi gục đầu vào vai cậu ấy, cảm nhận mùi hương nước hoa mà tôi thích trên người cậu ấy, cảm nhận cái hơi ấm nóng phát ra từ cơ thể cậu ấy, cảm nhận trái tim của cậu ấy và cũng cảm nhận luôn cả tình yêu mà cậu ấy dành cho tôi.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv