Tôi bị bạn bè gọi với cái tênlà CON HOANG, cha mẹ chúng nó không cho chơi với tôi bởi vì tôi không có cha. Có lần tôi thấy mẹ tôi chửi nhau với bà hàng xóm bởi vì bả nói mẹ tôi làm gái nên mới đẻ ra tôi và đương nhiên là không có chồng. Nói về mẹ, đối với tôi mẹ là người phụ nữ tuyệt vời. Mẹ chưa bao giờ la mắng tôi quá lớn tiếng, mỗi lần tôi mắc lỗi, mẹ kéo tôi vào lòng, hôn vào tóc tôi và nói tôi nghe như thế nào là đúng và chỉ cho tôi thấy cái sai của mình nằm ở đâu. Ấy vậy mà hôm đó, mẹ túm tóc bà hàng xóm, rồi chửi xa xả vào mặt bả, trông như mẹ đã thay đổi hoàn toàn không còn là mẹ tôi vậy. Tôi lúc đó chỉ mới là cô bé lớp 2, tôi là lớp trưởng của lớp, nhưng do bạn bè kì thị không chơi với tôi nên cô cho con bà hàng xóm làm lớp trưởng. Bà ta được thể vênh mặt lên và khoe khoang khắp xóm làng
- Con tôi được làm lớp trưởng đấy -bà ta vênh mặt lên nói với cô Tư ở ngã 3 đường làng- cái Trâm (tức tôi) là con hoang nên cô giáo cắt chức không cho làm, mẹ nó ngày xưa làm gái đấy, ngủ với biết bao nhiêu thằng, giờ có thằng nào nhận con, chả phải nuôi một mình
Bà ta nói dứt câu và mẹ nghe được toàn bộ câu chuyện. Mẹ đang nắm tay tôi thì giằng tay tôi ra và lao vào nắm cổ áo bà ta:
- chị vừa nói gì chị nói lại tôi nghe xem - mặt mẹ lúc này biến sắc, mắt trợn trắng hằm hổ nhìn bà ta
- tôi nói chị làm gái, không chồng mà chửa con hoang - bà ta cũng không vừa gì
- chị biết cái gì mà dám nói láo thế hả, chuyện gia đình tôi có cần chị xen vào không? - mẹ giận dữ chỉ thẳng mặt bà ta và nói
- cái con này còn già mồm à? Làm gái thì nhận đi, ai nói sai nói ngoa cho mày mà mày nhảy đong đỏng lên như ăn phải bả chó thế - bà ta ngoa ngoắt thật chả vừa
- bốp - mẹ tôi tát bà ta - chị im ngay đi, thứ ăn nói như chị người ta nhìn vào thì người ta khinh cho - tôi biết rằng mẹ đang bực lắm nên mới làm như vậy, bởi mẹ có khoe tôi rằng mẹ học cao lắm, cũng có ăn học nên cách mẹ đối xử với người ngoài rất lịch sự, hôm nay mẹ như vậy tôi thấy phải là mẹ đang rất đau lòng. Tôi nhìn thấy mẹ khóc, nhưng đưa tay quẹt nước mắt rất nhanh - bốp bốp - mẹ tát liên tiếp vào mặt bà ta
- a.. Mày dám đánh bà à.. Hạng thứ đĩ điếm mà dám đánh bà.. Gan mày lớn đấy con ạ - bà ta hằn giọng, gắt từng cơn, lao vào túm tóc mẹ tôi, cả hai vật nhau ngoài đường mặc cho tôi gào khóc. Lúc ấy thì cô Tư mới lên tiếng
- thôi thôi hai chị cho tôi xin.. Chị cũng sai rồi đó chị Sáu (bà hàng xóm) à, chị không nên nói người ta như vậy, chị cũng có biết gì về con Nga đâu (mẹ tôi), chị nói vậy ảnh hưởng đến danh dự người ta.
Nghe đến đây mẹ tôi buông bà ta ra, cả hai người mẹ giờ đây đầu tóc rối bù, bà kia bị thâm một bên mắt còn mẹ tôi thì bị bà ấy quào rách tay. Mẹ tôi lên tiếng:
- em xin lỗi chị Tư nhưng em nhịn không được, nghĩ thế nào lại nói với trẻ con như thế, chúng nó sẽ tủi thân chết mất chị à
- chị xem chị xem - bà ta chỉ lên chỗ mắt bầm tím - tôi bị nó đánh ra thành như này đây mà chị bảo bỏ qua à, tôi nói sai sao, không phải gái chứ làm gì mà chưa chồng mà con lớn thế kia
- chị còn nói nữa - mẹ tôi toan đánh thêm lần nữa nhưng cô Tư can ra
- chị thôi đi - cô Tư gắt - người lớn thì chị nói sao cũng được, nhưng trước mặt con trẻ, chị nói thế chúng nó tự ti rồi cả tủi hổ với chúng bạn, người lớn thì cẩn thận cái miệng một chút, còn em Nga à, miệng thiên hạ họ nói một thành mười, em để tâm làm chi cho nặng đầu, dắt cái Trâm về đi, tội nó
Trên đường đi về, tôi vẫn còn nấc lên vì chuyện khi nãy, mẹ tôi thì im lặng chẳng nói gì, tôi kéo vạt áo mẹ nói lý nhí:
- mẹ ơi, con hoang là gì ạ? Làm gái là làm như thế nào ạ? sao cô Sáu chửi mẹ như vậy mẹ lại bực mình ạ, còn cha con đâu ạ, mẹ bảo cha đi xuất khẩu lao động mà sao cha vẫn chưa về vậy
- khi nào con đủ lớn mẹ sẽ giải thích cho con nghe, có những chuyện ở trong thế giới người lớn nó phức tạp lắm con gái à
Tôi cũng im lặng vì tôi hiểu được có hỏi nữa thì tôi cũng chẳng nghe được lý do đâu, về đến nhà mẹ tôi lôi hết bằng khen của mẹ và có cái bằng màu đỏ mà mẹ bảo là bằng tốt nghiệp cao đẳng của mẹ. Mẹ ngồi ngắm nghía hồi lâu rồi mẹ nhìn tôi và nói:
- con gái à? Cuộc sống bây giờ của hai mẹ con mình có tốt không con
Tôi chả hiểu cái gì là tốt, tôi thấy tôi cũng đủ đầy mà. Có ăn có mặc có đồ chơi xịn với cả ông bà ngoại tôi thương tôi lắm. Tôi trả lời
- dạ tốt ạ
- vậy cần gì thứ đàn ông tệ bạc ấy con nhỉ
Tôi ngớ người ra vì mẹ đang nói tới ai. Cái người tệ bạc nhất ấy. Ba tôi chăng. Mẹ tôi nhìn ra cửa im lặng và không nói gì nữa. Nhìn khoảng trời ấy, không mây, trời trong và lặng gió. Tôi lúc nào cũng suy nghĩ, thật ra cha tôi là ai, ông ấy là người như thế nào, tôi vẫn luôn mơ hồ về một người đàn ông tôi đã được gọi tiếng cha, nhưng lâu lắm rồi. Thật ra cha tôi có đang đi xuất khẩu lao động hay không? Tại sao ông ấy không một lần gọi điện hỏi thăm tôi hay về thăm tôi. Tôi thiết tha được gọi một tiếng cha thân thương như các bạn cùng lứa. Được cha chở đi chơi công viên vào cuối tuần. Mẹ cũng hay chở tôi đi nhưng có cha vẫn còn hơn chứ. Thật sự lúc này, tôi mong muốn gặp ông ấy một lần. Chỉ một lần thôi, tôi muốn biết được lý do tại sao, tại sao người ta lại gọi mẹ tôi là gái và tôi là con hoang. Tôi có ti tỉ câu hỏi muốn đặt ra cho ông ấy. Ông ấy không thương hai mẹ con tôi sao. Cái gì đang diễn ra trong cuộc sống tôi thế này