Tôi là Hoài, Lê Bích Hoài, giờ đây khi con trai tôi đã lớn, tôi cũng phải trải qua 2 năm điều trị tâm lý tôi mới có can đảm ngồi nhớ lại mọi chuyện. Tất cả đối với tôi như một cơn ác mộng mà tôi cứ đi mãi đi mãi chẳng thể nào tìm ra lối thoát.
Tôi nhớ ngày tôi vào lớp 1, khi mà bố mẹ tôi cùng hợp tác với vợ chồng chú Thường – Lê, dạo ấy vợ chồng cô chú cũng có 3 cô con gái, đứa lớn kém tôi 1 tuổi, 2 đứa nhỏ lần lượt cách nhau 2 năm. Bốn đứa trẻ chúng tôi đã từng cùng nhau vui đùa, cùng nhau lớn lên, vui vẻ tới mức tôi đã từng nghĩ nhà tôi và nhà cô chú là 1 gia đình.
Khác với nhà tôi, bố mẹ tôi luôn để tôi ở nhà một mình với bà vú, thì nhà cô chú luôn luôn có 1 người ở nhà chăm sóc các con. Bởi vậy có rất nhiều lần tôi thầm ước giá như tôi được làm con đẻ của cô chú thì tốt biết bao.
Nhìn cái cách chú Thường ân cần chăm sóc cho vợ, cho con khiến cho mơ ước trong tôi lại càng lớn dần lên. Dần dần nó biến thành lòng đố kị với bọn nhỏ, tôi luôn tự hỏi vì sao chúng là con gái, tôi cũng là con gái, mà trong bất kì sự kiện lớn nhỏ nào chúng cũng luôn có bố mẹ ở bên. Còn tôi, lúc nào bố mẹ cũng chỉ 1 câu nói: “con ngoan, ở nhà với vú, bố mẹ đi kiếm tiền về để lo cho con cuộc sống tốt nhất nghe không?”
Bố mẹ tôi không hề biết thứ tôi cần là tình thương, là sự quan tâm chứ không phải là tiền, là quần áo đẹp. Đáng tiếc tôi lại chẳng thể nói ra suy nghĩ của mình với họ, chỉ biết âm thầm cầu nguyện 1 ngày nào đó họ nhìn gia đình cô chú mà hiểu ra.
Năm tôi vào cấp 3 gia đình cô chú vẫn vậy, mỗi lần sang nhà tôi chú luôn là người chăm lo cho các con để cô có thời gian trò chuyện cùng mẹ tôi. Khi các con lớn hơn 1 chút thì chú chăm lo cho cô từ những thứ nhỏ nhất. Có lẽ được chồng yêu chồng chiều nên thân hình cô Lê cứ ngày 1 phì ra chứ không được thon gọn như mẹ tôi.
Đấy là lý do lần nào qua chơi, cô cũng than vãn với mẹ tôi rằng cô mập mạp, xấu xí rất sợ 1 ngày nào đó chú Thường chán và có người khác. Cả tôi và mẹ đều cười phá lên vì cái sự lo lắng thừa thãi của cô. Bất kì ai nhìn cũng thấy chú Thường vô cùng yêu chiều, quan tâm cô, sẽ chẳng thể nào có chuyện 1 ngày nào đó chú ấy phản bội lại cô đâu. Tôi tin điều ấy, bởi chú vẫn luôn là thần tượng trong lòng tôi suốt bao năm qua.
Trái tim non nớt mới lớn của tôi đã vô tình biến sự thần tượng dành cho chú thành tình yêu lúc nào chẳng hay. Khi nhận ra tôi đã vô cùng sợ hãi và trốn tránh bằng cách xin bố cho sang nước ngoài du học, tôi mong thời gian có thể giúp tôi xoá bỏ đi cái ý nghĩ điên rồ trong đầu tôi lúc này.
Suốt 7 năm, một mình bên đất nước Nhật Bản xa xôi và lạnh giá, tôi cũng chẳng thể nào yêu được ai. Không phải bởi vì không có ai để ý, mà vì gặp ai tôi cũng âm thầm so sánh với chú. Để rồi lại thấy họ chẳng bằng 1 phần nhỏ của chú nên chẳng thể nào mở lòng.
Ngày trở về, gặp lại chú nắm tay vợ đón tôi ở sân bay, trái tim nhỏ bé của tôi lại loạn nhịp. Một lần nữa tôi lại chọn cách lần tránh, mặc kệ bố mẹ hết lời khuyên răn tôi vẫn một mực dọn đồ ra ngoài sống với lý do đã quen với cuộc sống một mình.
Thương bố mẹ nhiều lắm, nhưng tôi sợ nếu cứ nhìn thấy chú thường xuyên tôi sẽ không cầm lòng được mất, không một ai hiểu có nhiều đêm tôi thức trắng để nhớ về chú, có lần còn khóc nấc lên chỉ vì chợt nghĩ trước sau gì tôi cũng phải lấy chồng, lấy 1 người mà chắc chắn không phải chú ấy.
Tôi cứ ngây thơ nghĩ không gặp mặt sẽ không sao, đáng tiếc, người tính chẳng bằng trời tính.
Chú và bố tôi quyết định mở thêm chi nhanh ở bên Nam Định nên chú thường xuyên có mặt ở nhà tôi. Nghe mẹ kể thì dạo này cô Lê đang đi làm đẹp hút mỡ tân trang gì đó, chẳng trách dạo này tôi toàn thấy chú sang nhà tôi một mình.
Nhìn khuôn mặt, dáng người dỏng cao đang chăm chú bàn bạc công việc cùng bố mà lòng tôi lại xuyến xao.
Là do tôi non nớt chưa biết cách che giấu tình cảm, hay vì chú từng trải có thể nhìn thấu tâm can tôi, mà một ngày nọ chú bất ngờ hỏi tôi:
- Có phải cháu đang trốn tránh chú hay không?
Câu hỏi nhẹ nhàng được chú thốt ra, mà sao với tôi giống như phiến đá ngàn cân đè nặng trong lòng. Chú càng hỏi, tim tôi càng đập loạn, khi mất bình tĩnh, tôi lại càng khiến cho thứ tình cảm chôn sâu trong lòng bấy lâu bùng cháy.
Đêm nay là bữa tiệc liên hoan, mừng khai trương chi nhánh mới ở dưới Nam ĐỊnh. Chẳng hiểu do say men rượu hay men tình mà tôi đã ngã nhào vào lòng chú.
Trinh tiết và trái tim tôi đã trao trọn vẹn cho chú, mối tình đầu của tôi. Con người ta khi đã phá bỏ được lớp rào cản bó buộc bản thân, sẽ bắt đầu buông lỏng. Có lần đầu ắt sẽ có những lần sau, tôi bắt đầu trở nên mạnh bạo hơn, chú cũng mở lòng với tôi hơn.
Khi cả 2 đã quen với sự xuất hiện của nhau, chú bắt đầu tâm sự với tôi về cuộc sống của chú. Chú từng nói rằng rất thèm có 1 người vợ đúng nghĩa, thèm được làm 1 người trụ cột trong gia đình. Nhưng vợ chú chẳng bao giờ cho chú được những thứ ấy. Cô ấy ấy đã quen với cách sống của con gái ông trùm, mọi thứ cô đều tự ý quyết đinh, nhất cử nhất động của chú đều phải làm theo ý cô.
Chỉ đến khi gặp tôi, chú mới cảm nhận được làm một người đàn ông đúng nghĩa là như thế nào. Nhờ tôi chú mới biết cảm giác được che chở người khác ra sao. Và cũng chính tôi đã giúp chú sống lại cái cảm giác yêu đương thủa còn 18 đôi mươi.
Tôi yêu chú, si mê chú, nên tất cả những gì chú nói tôi đều cho là chân lý, tôi cứ thế sống trong cái viễn tưởng mà chú ấy vẽ ra cho tôi. Rằng một ngày không xa, khi chú lấy nắm được quyền tài chính rồi nhất định sẽ cưới tôi (Lúc này mọi thứ tài sản đều đang đứng tên vợ chú).
Những thứ tài sản phù phiếm ấy tôi cũng chẳng cần, bởi gia đình tôi thừa sức lo cho tôi và chú. Nhưng chú nhất quyết không nghe, chú bảo chú đã từng thua kém vợ rồi, bây giờ nhất định không thể đi vào vết xe đổ trước đây được. Dù rằng chú biết tôi yêu chú, nhưng chú muốn khi nào chú có thể lo được cho tôi mọi thứ thì mới chính thức công khai mối quan hệ, sau đó rước tôi về chung 1 nhà.
Tôi hạnh phúc lắm, người đàn ông tôi yêu đang vạch ra kế hoạch tương lai với tôi. Người đàn ông ấy hứa đón tôi về chung một nhà, thà rằng chú đừng hưa hẹn bất cứ thứ gì có lẽ tôi sẽ không trượt dài trên những sai lầm nối tiếp nhau đến thế.
Chú cứ hứa, cứ gieo vào đầu tôi những lời đường mật ngọt ngào tôi lại càng ngộ nhận về mối quan hệ của chúng tôi. Từ đó, tôi luôn mặc định rằng chú sống với vợ chỉ vì trách nhiệm và các con, tôi mới là người mà chú yêu. Dần dần tôi bắt đầu thay đổi, bắt đầu nói dối cha mẹ nhiều hơn, thậm chí sẵn sàng chà đạp lên người khác để đạt được mụch đích của bản thân.
Chú còn bàn với tôi, chú sẽ về chi nhánh dưới Nam Định quản lý, sau đó tôi xin về đó làm để được gần nhau. Đương nhiên là tôi chẳng thể nào bỏ qua cơ hội được bên cạnh chú, dù cho bố mẹ có đưa ra trăm nghìn lý do để phản đối, tôi vẫn cố chấp làm theo trái tim tôi.
Trước đây tôi trốn tránh chú một phần vì tự nhận thấy đó là thứ tình cảm khó chấp nhận. Phần nữa là vì đã không ít lần từng chứng kiến cô Lê đánh người ta trên phố, cùng lời sấm truyền của cô rằng:
- Bất kì đứa con gái nào có ý định đến gần chồng cô, nhất định cô sẽ khiến cho nó thân tàn ma dại, sống không được mà chết cũng không xong.
Ngay cả khi chú luôn hứa sẽ bảo vệ tôi, tôi vẫn còn ám ảnh bới những câu nói ấy.
Chuyện gì đến cũng đến, cô Lê bắt đầu nghi ngờ, nhận được tin nhắn tôi đã vô cùng lo lắng sợ hãi. Những ám ảnh theo tôi cả vào trong giấc mơ, đêm nào tôi cũng thấy bản thân đang quằn quại chịu nỗi đau từ những ca axit tạt vào., bên cạnh là cô Lê đang chỉ tay mà cười ha hả.
Trong khi tôi đang lo lắng đến mất ăn mất ngủ thì chú thản nhiên nói:
- Hoài này, anh suy nghĩ kĩ rồi, anh yêu em, nhưng không thể nào ích kỉ mà giữ em mãi bên mình được. Em còn có tương lai phía trước, còn bố mẹ người thân, em còn phải lấy chồng. Giờ này vợ anh cũng đã nghi ngờ rồi, anh rất sợ cô ta sẽ làm hại em. Hay là chúng ta dừng lại để giữ an toàn cho em có được không?
Chú ấy đã từng hứa sẽ yêu tôi, bảo vệ tôi, còn nói sẽ cố gắng để đón tôi về chung 1 nhà cơ mà. Tại sao mới có chút sóng gió đã định buông tay, hay là chú chán tôi mất rồi.
Chẳng để chú nói thêm điều gì, tôi đau đớn ôm mặt khóc mà bỏ chạy, ở đây tôi đã va vào 1 người đàn ông. Giây phút nhìn thấy anh ta trong đầu tôi lại vang lên câu nói của chú:” em còn phải lấy chồng”. Lấy chồng, đúng rồi, tôi chỉ cần có 1 tấm chồng làm bình phong thì có thể tiếp tục quen chú. Tiếp tục chờ đợi chú giành lại được tài sản và đón tôi về. Lúc đó tôi cũng đã qua 1 đời chồng, chắc chắn chú sẽ không còn mặc cảm với tôi nữa.
Người đàn ông mà tôi vô tình va phải, chẳng là người ông trời đem đến để cứu nguy cho tôi hay sao. Theo như tôi tìm hiểu thì anh ta đã có vợ, vợ anh ta cũng làm ở công ty của bố tôi, lại còn sắp sinh. Bản thân anh ta lại là một kẻ ham chơi, lười làm, suốt ngày chỉ biết cờ bạc gái gú. Nhưng không sao, hắn thối nát như thế tôi lại càng dễ dùng tiền điều khiển, hắn có tệ thế chứ tệ nữa tôi cũng chẳng quan tâm. Người tôi yêu là chú, tôi chờ đợi và hi sinh cũng là chú chứ chẳng phải hắn.
Ngày dẫn Hùng, người đàn ông tôi va ở cổng về ra mắt bố mẹ tôi vô cùng phản đối, mẹ tôi còn doạ sẽ tuyệt thực nếu tôi vẫn tiếp tục quen anh ta. Nhưng tôi hiểu tính mẹ quá mà, mẹ sẽ không bao giờ làm khó tôi được đâu, tôi đã quyết, nhất định sẽ thực hiện bằng được.
Đêm ấy tôi cùng chú đã đi ăn mừng cho kế hoạch hoàn hảo của tôi, vô tình tôi bắt gặp ánh mắt chú thèm khát nhìn đứa bé trai bụ bẫm ở bàn bên. Phải rồi, chú có tới 3 nàng công chúa, nếu tôi sinh cho chú 1 thằng cu há chẳng phải hoàn hảo hay sao. Biết đâu khi có 1 đứa con chung rồi chú sẽ nghĩ lại mà sớm đón mẹ con tôi về hay sao?
Nhìn chú nắm tay vợ tới chúc mừng hôn lễ của tôi, tôi chỉ hận mình không thể 1 dao đâm chết bà ta. Tôi có chồng rồi mà bà ta vẫn còn cho người theo dõi, báo hại tôi phải diễn kịch làm dâu hiền vợ thảo.
Thật lòng mà nói ban đầu tôi cũng thấy thương bà mẹ chồng hờ của tôi, dẫu sao thì bà ta cũng bị tôi lợi dụng. Nhưng càng ngày bà ta càng quá khiến tôi không thể nào chịu được, bản thân lại là người yêu ghét rõ ràng. Một khi tôi đã ghét thì trời cũng bé chứ đừng nói đến mụ già lắm mồm như mụ ta.
Cả lão chồng hờ kia nữa, ngoài cái sự ngu xuẩn và hám tiền ra hắn chẳng có gì khác, ngay cả khi tôi lấy cớ bầu bí kiêng khem không cho hắn động vào người hắn vẫn ngây thơ tin tưởng. Hắn nào biết những tờ giấy vay nợ tôi bắt hắn ký không phải dùng để đòi nợ, mà chỉ để đề phòng không may mọi chuyện vỡ lỡ trước khi chú đón tôi về thì còn có cái mà dắt mũi hắn.
Quả đúng như tôi dự liệu, người chị dâu mà tôi yêu quý,lại chính là người đâm chọt, vạch trần tôi. Dù rằng bình thường tôi luôn tử tế với vợ chồng họ, thế mà họ đâm sau lưng tôi đau điếng.
Càng ngày sự hận thù càng biến chất con người tôi, tôi sẵn sàng ra tay với cả những đứa trẻ chỉ để trả thù chị ta. Ngay cả giây phút nhìn bà mẹ chồng hờ vì đánh nhau với tôi mà ngã xuống ngất lịm tôi cũng chẳng mảy may may sợ hãi. Tôi cứ nghĩ sau lần này nhất định tôi sẽ được công khai mối quan hệ cùng chú, nào ngờ, một lần nữa chú lại bỏ rơi tôi.
Hoá ra chú chẳng phải anh hùng hay soái ca như tôi vẫn nghĩ, chú cũng chỉ là một thằng đàn ông hèn hạ, khi mà đến con ruột của mình chú cũng chối bỏ. Chú lợi dụng sự tin yêu của tôi chứ nào phải thật lòng với tôi, vậy mà tôi vẫn cố chấp không tin, cố chấp nhắn tin khiêu khích cô Lê và tìm đến gặp chú. Để rồi bản thân phải lãnh hậu quả đau đớn đến bây giờ vẫn chưa nguôi ngoai.
Tại sao khi ấy tôi không hiểu ra rằng nếu người đàn ông đó yêu tôi, ông ta sẽ không bao giờ đẩy tôi vào vòng tay của kẻ khác, chỉ để cho thuận tiện qua lại với tôi. Nếu ông ta thương tôi, chắc chắn sẽ không có chuyện đến con ruột mình cũng bỏ mặc như thế. Người đàn ông đó nói sẽ bảo vệ tôi, vậy hiện giờ ông ta đang ở đâu làm gì, khi mà tôi đang bị hành hạ đến thân tàn mà dại thế này. Cuối cùng sau bao đau đớn tôi mới hiểu ra hoá ra người đàn ông mà tôi hi sinh tất cả để yêu kia lại chỉ yêu mỗi bản thân họ.
Nếu không phải bố dùng tình cảm mười mấy năm giữa hai gia đình, nếu không phải bố vì tôi mà quỳ xuống xin lỗi thì chắc tôi đã chẳng thể nào sống nổi. Nhưng nghĩ lại tôi lại thấy đó là cái giá mà mình đáng phải nhận sau những sai lầm tôi mắc phải.
Tôi đã từng thất vọng vì bố mẹ chỉ mải kiếm tiền mà không dành nhiều thời gian cho tôi. Vậy mà chính bản thân tôi lại vì cái gọi là tình yêu mà bỏ mặc con trai mình. Có lúc vì hận thù tôi còn làm tổn thương thằng bé nữa. Tôi quả là 1 người mẹ tồi tệ, sao tôi không hiểu tôi cần tình thương của bố mẹ, thì con trai tôi nó cũng thế. Sao lúc ấy tôi cứ ngây ngốc nghĩ rằng phải bên ông ta thì mẹ con tôi mới vui vẻ hạnh phúc.
Sau sự việc lần ấy tôi gần như bị khủng hoảng, mỗi lần nhìn vào gương thấy gương mặt chằng chịt vết sẹo kia tôi lại hét lên đau đớn. Điên loạn đập phá đồ đạc, bất lực mà tự hành hạ bản thân mình.
Cuối cùng nhận ra rằng, sau mọi thứ vẫn chỉ có bố mẹ là luôn bên cạnh tôi, quan tâm lo lắng cho tôi.
Mái tóc này sau thời gian đã dài trở lại, vết sẹo này giờ đã mờ không còn nhìn rõ nữa. Nhưng lòng tôi lại chết từ lâu, ngoài thời gian điều trị tâm lý ở bệnh viện tôi chỉ ở nhà với con trai.
Tôi muốn bù đắp cho thằng bé nhưng lỗi lầm mà tôi đã gây ra, nhưng hình như nó cảm nhận được những tội lỗi tôi gây ra cho nó nên nó chẳng theo tôi. Phải rồi, ngay từ khi mới lọt lòng tôi đã chẳng cho nó hưởng dòng sữa mẹ ngọt ngào, từ tấm bé nó đã phải oằn mình uống từng ngụm sữa ngoài. Nó trách tôi, giận tôi, không theo tôi cũng đúng, đó là cái giá mà tôi phải trả.
Ngồi nghĩ lại mọi thứ tôi thật sự muốn nói lời xin lỗi tới gia dình chồng tôi, nhất là chị Nhân. Tôi mong sẽ lại được làm bạn cùng chị như trước đây, nhưng đến ngay cả can đảm gặp chị để xin lỗi tôi còn chẳng làm được. Tôi vẫn thế hèn nhát không dám đối mặt, vì tôi biết lỗi lầm của tôi lớn thế kia, mọi người chắc khó lòng àm tha thứ cho tôi được.