4 giờ sáng tại dinh thự nhà Nam Cung. Nó đang chuẩn bị cho việc chạy bộ buổi sáng trước khi ăn sáng đi học thì
- Chị dễ thương! Sao chị dậy sớm vậy
- Chị tập thể dục. Sao Kun dậy sớm quá vậy?
Nó hỏi Kun
- Em cũng tập thể dục mà hỳ hỳ!
Kun bối rối thật ra Kun chỉ xuống dưới nhà uống cốc nước thôi nhưng không ngờ bắt gặp nó đang chuẩn bị đi tập thể dục Kun cũng muốn đi theo
- Em sao?
Nó ngạc nhiên
- Sao không chị em tuy bé nhưng thể lực không bé đâu
Kun đắc ý mặc dù biết sức mình chạy của mình không bằng nó, nhưng vì sĩ diện của một đứa con trai Kun đã đâm lao thì phải theo lao thôi
- Vậy thì e đi chạy cùng chị không
Nó rất ngốc nên tin ngay những lời Kun nói nên nó hỏi và cũng rất mong Kun có thể đi cùng nó như vậy sẽ vui hơn. Mấy năm nay nó luôn chạy bộ một mình, học một mình, làm cái gì cũng một mình. Nó dở khoản nấu ăn nhưng làm bánh ngọt lại rất ngon cũng như các loại kem hoa quả
Sau khi cả hai chạy được cũng khá lâu, thấy Kun đã thấm mệt nó đưa vô ngôi nhà màu kem xinh xắn của mình sửa soạn quần áo và sách vở rồi cùng Kun trở về dinh thự Nam Cung
5 giờ 50 phút nó với Kun đã có mặt ở tại dinh thự nhà Nam Cung. Nó đã thấy chị nó đang ngồi ở ghế sopha uống cafe rồi
- Chị hai! Buổi sáng vui vẻ
Nó cúi đầu chào chị gái mình nhưng đáp lại lời chào của nó là cái nhìn ghen ghét, thờ ơ coi nó như không khí, nhưng rồi thấy kế bên nó Kun đang đứng cô ta lại nở nụ cười giả nai ngột ngào
- Đồng Đồng mới sáng sớm em dẫn thằng bé đi đâu thế?
Cô ta có ý định xỏ xiên nó
- Em đứa Kun đi tập thể dục
Nó thành thật trả lời vì phương diên nào nó hầu như cũng khong tốt kể cả việc nói dối. Vậy chi bằng nói thật ra cho xong
- Em có biết đi thể dục từ sáng sớm như vậy nhỡ thằng bé nó bị cảm thì em tính sao
Cô chị kiếm lý do này để mắng nó cho hả dạ
- Cô Thiên Nhã không liên quan tới chị Đồng Đồng là do con xin chị đi theo
Kun lên tiếng phản kháng cho nó
- Kun không nên đi với chị Đồng không tốt cho con đâu.
Cô chị nó lại nói xấu nó. Mặc dù nó không làm gì sai
- Không tốt ở chỗ nào hả cô
Kun không hiểu tại sao cô Thiên Nhã lại nó chị dễ thương của nó như vậy. Nó cũng chả buồn nghe liền xoay người đi lên tầng thay quần áo chuẩn bị đi học thì...
- BỊCH! AAAAAAAAAA
Kun hét lên đau đớn. Nghe thấy tiếng Kun anh liền chạy xuống xem có chuyện gì thì thấy Kun ngã dưới đất nhìn qua cũng biết nhà không nhẹ
- Đồng Đồng sao em có thể đẩy ngã một đứa nhỏ chứ
Chị nó làm đúng như những lời ba mẹ nói trước khi tới ở tại dinh thự này
- Có chuyện gì vậy?
Anh lạnh lùng lên tiếng
- Xin lỗi anh là em gái của em không chú ý làm ngã bé Kun
Chị nó đổ hết mọi tội lỗi lên đấu nó
- Kh.....
Kun đang định nói thì bị nó ngăn cản bởi vì chính chị nó dùng ánh mắt bắt nó phải gánh nhận cái tội danh này
- Xin lỗi là do em không chú ý. Xin lỗi
Nó thật sự rất muốn khóc nhưng nó không thể khóc trước mặt mọi người. Từ nhỏ cho tới lớn nó luôn bị chị hai của mình hành hạ, bố mẹ không thương có lúc còn bỏ đói nó. mọi tội lỗi do chị nó hây ra toàn bộ đều là nó gánh chịu hết mọi hậu quả. Từ đó trở đi nó luôn làm những gì chị nó sai khiên. Nó học võ, nó có thể bảo vệ bản thân nhưng nó không muốn làm tổn thương chị mình. Từ nhỏ tới lớn nó khong khác gì là người ở trong nhà họ Vương chứ không phải là con gái họ Vương Thiên Nhã mới là con họ còn nó Vương Đồng Đồng không hơn, không kém chỉ là con ở mà thôi
Nó xin lỗi rồi chạy một mạch ra dinh thự nhà Nam Cung. Mặc Kun gọi còn chị nó thì đắc ý riêng anh nhìn nó bỏ chạy thì nhíu mày. Mỗi người một sắc thái khác nhau. Sau khi nó chạy đi Kun cũng đứng dậy không quên lườm chị nó một cách cay nghiệt rồi thay quần áo và cùng bé Bu đi học
- Ba nhớ hôm nay tới đón tụi con nhé!
Bu đeo chiếc balo nhỏ xinh xinh đằng sau đội chiếc mũ dặn ba mình
- Ukm ba sẽ tới
__________________________________________________________________
Sau khi tan học Kun và Bu được anh tới đón nhưng cùng với Thiên Nhã trên xe. Cả hai lên xe rồi anh lái xe trở về nhà
Trên đường về anh thấy nó đang lang thang trên đường liền tát vô gần chỗ nó đang đi
- Lên xe đi
Anh lạnh lùng nói như ra lệnh vậy
- không cần đâu mọi người về trước đi
Nó nói rồi đi lên trước thì không biết từ đâu ra một đám người mặc áo đen chặn đường. Nó thì không biết những người này nhưng anh thì biết quá rõ
- Đã lâu không gặp Nam Cung thiếu chủ
Một người con trai khoảng 28, 29 tuổi nói. Anh bước xuống xe, chị nó cũng xuống chỉ còn hai đứ bé đang ngồi trong xe bị anh khóa cửa xe lại
- Đã lâu không gặp
Anh vẫn lãnh đạm nó có thêm phần sát khí
- Ồ hôm nay Nam Cung thiếu chủ còn dẫn theo hai tiểu mĩ nhân này. Ngày thật là " hào phóng" quá. Hay là ngài chia sẽ cho anh em chúng tôi đi
Nghe thấy hắn nói vậy anh vẫn thản nhiên như không trong khi người của Khánh Lâm tới gần thì Thiên Nhã hốt hoảng sợ hãi lùi về phía sau còn nó thì vẫn đứng yên xem động tĩnh
- Các ngươi không được làm bừa. Các người biết tôi là ai không?
Thiên Nhã nói sợ hãi và hốt hoảng mặc kệ cả có anh đang đứng bên cạnh. Lo cho thân mình trước đã
- Cô em là người của ai tôi cũng không quan tâm. Không biết Nam Cung thiếu chủ có ý kiến gì không?
Khanh lam vòng vo mãi chưa vào chủ đề chính
- Có chuyện gì không cần vòng vo
Anh vẫn lãnh đạm trả lời
- Tôi muốn có cái mạng của anh. Thế nào hay là thế này đi tôi sẽ lấy hai cô bé này tha mạng của anh. Anh nghĩ anh có thể thoát khỏi đây sao, nên nhớ anh chỉ có một mình lại còn hai đứa nhóc kia tôi xem xem anh sẽ làm cách nào để thoát thân
Khanh Lam ỉ đông hiếp yếu. Hắn luôn chờ thời cơ anh chỉ có một mình để giải quyết anh. Chỉ anh chết đi thì hắn sẽ là bá vương của thế giới ngầm. Hắn nói không sai. Anh đúng là rất lo cho hai đứa con của mình lại còn thêm người nhà họ vương nữa. Khốn khiếp dồn anh vào đường cùng đây mà
- Các ngươi muốn lấy mạng thì lấy mạng nó và anh ta chứ tôi không liên quan gì
Thiên Nhã nói hoảng loạn chỉ tay vào nó và anh. Bây giờ họ cũng bất ngờ từ nãy tới giờ bọn chúng chưa thấy nó có một tia sợ hãi nào mà rất bình tĩnh. Thiên Nhã nói xong thì chạy đi luôn để lại nó và anh đối mặt với đám người này. Thì có một tên áo đen tới vuốt mặt nó không may bị nó cầm tay vặn rồi đá một cước vào bụng nằm dưới đất kêu la đau đớn đến anh cũng rất ngạc nhiên không ngờ thân thủ của nó lại cao như vậy
- Con khốn lên cho tao
Khanh Lam tức giận ra lệnh cho đàn em xông lên giết chết nó và anh. Cuộc ẩu đả đường phố diễn ra hai người đấu với một đoàn người đông chẳng mấy chốc lũ người áo đen lần lượt ngã xuống
- Đại ca không hay rồi
Một tên áo đen nhớ ra việc gì đó nói với đại ca của mình
- Con nhỏ đó không dễ chơi đâu
- Sao?
Khanh Lam nghe tên đó nói khó hiểu Anh cũng tò mó tại sao tên đó lại nói nó không dễ chơi đâu
- Con nhỏ đó là tiểu công chúa của làng võ đó. Đã liên tiếp 6 lần liên tiếp vô địch KO thế giới 3 lần vô địch châu Á đó
Tên đó nắm rõ về nó bởi vì hắn từng giao đấu với nó trên đài đấu. Khanh Lam nghiến răng cho người rút lui
- Tiểu công chúa làng võ và Nam Cung thiếu chủ các người cứ đợi đấy
Khanh Lam cho người rút lui không quên lời đe dọa
Anh và nó trở về dinh thự Nam Cung
- Xin lỗi
Nó lại cúi đầu xin lỗi anh
- Mẹ sao, lại xin lỗi vậy
Bé Bu không hiểu nó nói gì
- Mẹ? Không phải chị Thiên Nhã mới là mẹ của hai đứa sao? Sao giờ lại là chị. Chị không làm được đâu
Nó không hiểu gì hết. Mẹ? Không phải chứ từ trước tới giờ nó luôn nghĩ Thiên Nhã chứ không phải nó
- Phải em sẽ trở thành mẹ của con tôi chứ không phải chị em. Tôi biết con tôi rất thích em chuyện sáng nay tôi cũng biết không phải do em gây ra. Vì vậy em sẽ là vợ của tôi là mẹ của con tôi
Đây là câu nói dài rất anh từng nói nhưng anh cũng khâm phục cô vợ nhỏ này của mình. đáng người không hề nương tay, ra tay rất mạnh bạo rất cá tính đấy cũng là được coi là điều gây hứng thú cho anh. Ngoài ra anh thấy nó được hai đứa con bảo bối của mình rất quý
- YAAAAA! Yêu ba nhất từ giờ chị dễ thương là mẹ của em rồi
Bé Bu nhảy lên vui sướng còn nó mặt không còn gì để thốn hơn đầu óc cứ mịt mù chưa tiêu hóa được những gì anh vừa mới nói
- Mẹ...... Là sao????