Phong cố gắng dùng lý trí để khống chế dục vọng nhưng không được, cả người rạo rực nóng tới mức chỉ muốn ngay lập tức cởi hết áo quần rồi được người con gái trước mặt hòa vào làm một.
Hạnh ban đầu chỉ thấy cơ thể khó chịu nhưng càng về sau càng cảm thấy người đàn ông trước mặt vô cùng hấp dẫn.
Điều ấy khiến cho Hạnh thấy vô cùng xấu hổ, mặc dù biết đó là không đúng nhưng Hạnh không thể nào rời khỏi đôi mắt của Phong. Dường như Hạnh bị chìm ở trong đó mà không có cách nào thoát ra được.
Lý trí và sức chịu đựng của Hạnh không bằng Phong nên chẳng mấy chốc Hạnh hoàn toàn bị cuốn vào trong khát khao dục vọng. Đôi tay không kìm chế được mà đưa tay lên vuốt má Phong một lần nữa.
Phong lúc này vẫn còn một chút lý trí cuối cùng anh cố gỡ tay Hạnh ra vì sợ rằng bản thân sẽ làm gì đó có lỗi với Hạnh.
Những lúc ấy Hạnh đâu có còn biết gì nữa, cô như một đứa trẻ làm nũng với Phong, hết đưa tay vuốt mà anh rồi lại xuống đôi môi mềm mượt, di chuyển dần xuống cổ, rồi lại lướt nhẹ qua những sợi tóc..
Cho dù là một người bình thường còn khó có thể vượt qua cám dỗ ấy chứ nói gì đến Phong, một người đang bị trúng thuốc.
Hạnh để hai tay lên hai má Phong, khuôn mặt Hạnh chỉ cách khuôn mặt Phong có mấy cm, khoảng cách của hai người gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở gấp gáp và cả tiếng trái tim đang đập rất mạnh...
Ở gần Hạnh như thế Phong không thể nào không cảm thấy hạnh phúc, ngay lúc ấy Phong nhân cơ hội hỏi.
- Hạnh, Em có yêu anh không?
Hạnh ngây ngô gật đầu.
Khi muốn làm bất cứ một điều gì đó thì người ta thường cần lý do, và cái gật đầu của Hạnh chính là lý do khiến cho Phong muốn vứt bỏ hết lý trí.
Phong không phải là một người đàn ông tồi cũng không phải là một kẻ vô trách nhiệm, có được Hạnh chính là có được lý do chính đáng để bảo vệ cuộc sống của cô sau này.
Ngay lúc ấy thì cả hai đều là tự nguyện, Phong cũng không hề ép buộc gì Hạnh, khuôn mặt cả hai lại gần nhau thêm một chút, rồi một chút, mọi khoảng cách trước đây đều bị xóa sạch.
Nếu là ở một thời điểm khác, khi cả hai không ai có tình cảm với ai thì chuyện này mới đáng lo lắng..
Nhưng đằng này Phong đã coi Hạnh là người mà bản thân muốn chăm sóc cả đời, nhất định sẽ không để Hạnh phải chịu thiệt thòi.
Lúc ấy họ gần nhau đến mức có thể nghe thấy hơi thở của đối phương đang dồn dập, cảm nhận được khát khao của cả hai người.
Môi họ chạm vào nhau, ban đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ, nhưng càng về sau nó càng trở nên mãnh liệt.
Đã quá lâu Hạnh chẳng gần gũi đàn ông, bản thân cũng không khao khát chẳng màng gì tới dục vọng.
Nhưng không có nghĩa là cơ thể cô không đòi hỏi, dường như mọi cảm giác lúc ấy Hạnh có chính là một sự bù đắp.
Hạnh đưa đầu lưỡi khám phá mọi ngóc ngách trong miệng Phong, cảm giác mềm mềm thơm thơm đưa Phong lạc vào một thế giới nào đó đầy ảo diệu.
Môi không rời môi, cuồng nhiệt trong cuồng nhiệt, chỉ một lát sau đó trên người của cả hai không còn lấy một mảnh vải.
Da thịt ấm áp chạm vào nhau, kích thích vô cùng mãnh liệt. Hạnh không ngoan ngoãn mà vòng tay ôm lấy Phong, tay đùa nghịch khắp tấm lưng trần rộng rới, từng chút từng chút di chuyển dần xuống dưới, xoa xoa vỗ vỗ rồi bóp nhẹ một cái.
- mông cũng cong nha, khá quyến rũ.
Bàn tay Hạnh tiếp tục di chuyển, qua lại một chút tay Hạnh chạm " nhầm " vào một vật gì đó vừa to lớn lại vô cùng cứng cáp.
Cô đưa mắt nhìn xuống, có chụt ngại ngùng định rút ta lại nhưng không được, ở cạnh " sói ca" thì đó là điều hoàn toàn không có khả năng.
Hành động ấy của Hạnh vô tình đẩy dục vọng trong Phong lên tới đỉnh điểm, Phong lập tức bế Hạnh đặt lên giường.
Trước mắt người đàn ông ấy chính là cảnh tượng xuân sắc ái tình, người con gái mà anh ta yêu đang ở ngay trước mặt, vô cùng gần.
Phong cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên trán Hạnh một nụ hôn, chuyển xuống mắt, ở mũi rồi chạm nhẹ vào hai cánh môi hồng.
Cơ thể Phong đang đòi hỏi mãnh liệt, nhưng Phong cố gắng kìm chế để bản thân không lao vào Hạnh như một con thú đói mồi.
Cho dù đang khao khát được cùng Hạnh ngay lập tức hòa làm một nhưng dù sao đó cũng là lần đầu tiên của cả hai, Phong muốn giữ lại những cảm xúc thật ngọt ngào.
Trong căn phòng sáng đèn, xuân tình tựa mây khói, nhẹ nhàng và vô cùng ngọt ngào...
Môi Phong di chuyển dần xuống cổ, như để đánh dấu chủ quyền anh lưu lại đó một vết đỏ.
Nhẹ nhàng mơn chớn xương quai xanh mảnh mai xinh đẹp, một chút cố ý mà kích thích Hạnh, khiến cô không tự chủ mà kêu nhẹ một tiếng.
" ưm....
Bên dưới một chút là đồi núi chập chùng, Hạnh dù đã có con nhưng ngực không một vết rạn, trái lại vô cùng căng tròn tràn đầy sức sống.
Phong dùng tất cả kĩ năng có được mà kích thích nó, sự tấn công ấy như những đợt sóng mạnh mẽ khiến Hạnh không khỏi rùng mình.
Môi Phong chạm tới vùng bụng phẳng lỳ, ở dưới lấp ló đồi cỏ non mơn mởn, ở sâu trong đó chính là nơi chứa đầy mật ngọt, phảng phất nhu tình..
Đầu lưỡi không ngừng kích thích nơi mẫn cảm, từng chút từng chút một đưa cả 2 vào một thế giới mới lạ, ở đó có tình yêu và cả Hạnh phúc.
Đến cả một chút tổn thương Phong cũng không muốn Hạnh gặp phải, sợ cô sẽ bị đau nên Phong đã rất nhẹ nhàng. Khi Phong đi vào trong cơ thể Hạnh, đã đem cho cả hai rất nhiều cảm xúc khó có thể diễn đạt bằng lời.
Trong căn phòng lúc ấy là những âm thanh của ái tình, có tiếng thở gấp, tiếng trái tim đập loạn vì đối phương, tiếng da thịt chạm vào nhau, càng nghe càng thấy vô cùng ám muội.
Quần áo vẫn vương vãi dưới nền đất, có hai người vẫn đang chìm vào ái lạc, họ vẫn không ngừng tiến sâu vào nhau, mọi thứ tạm thời thôi không cần nghĩ tới.
Qua đi bao lâu cũng chẳng ai còn đủ tỉnh táo để mà đong đếm, khi đã đạt tới đỉnh điểm, Phong nằm trên người Hạnh ôm chặt lấy cô, cơ thể cả hai cũng vì thế mà nhẹ nhàng.
Nhưng sự mệt mỏi kéo theo mi mắt sụp xuống, cơn buồn ngủ kéo tới một cách nhanh chóng, Hạnh ở trong vòng tay Phong ngủ một giấc yên bình.
Nửa đêm xuân dược vơi đi hết, Hạnh thức dậy khi cơ thể đòi hỏi nước, cổ họng khô khốc và lúc ấy cô đang cảm thấy rất khát.
Đầu vẫn còn hơi choáng, cô tìm điểm tựa để có thể đứng dậy, tay lại vô tình chạm vào một vật thể vừa ấm vừa mềm.
Cảm giác ấm áp kia ngay lập tức kích thích tất cả các giây thần kinh bắt nó phải hoạt động, Hạnh lập tức quay sang nhìn xem vật thể lạ kia là gì.
Sau khi nhìn rõ cô chỉ muốn khóc thét, nhưng lại cố gắng kìm chế nhìn khắp xung quanh.
Khung cảnh mà cô nhìn thấy khiến cô muốn vả cho mình một phát.
Cô nằm trên giường Phong, ở trong căn phòng của anh ta, quần áo thì mỗi nơi mỗi cái, lại cùng Phong nằm xát tới mức da thịt chạm vào nhau.
Hạnh nhất thời chưa nhớ được những thứ đã xảy ra, cô như một con mèo tìm đường xuống giường cố gắng không để Phong phát hiện.
Mặc vội bộ quần áo, Hạnh lén lút ra ngoài như một tên trộm.
Vừa về đến phòng Hạnh chạy luôn vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo, cô ngồi trước cửa phòng tắm vò đầu bứt tóc cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra, tại sao cô lại ở trong phòng của Phong hơn nữa lại còn làm ra cái truyện mất mặt ấy.
Cố gắng rồi cố gắng, dần dần Hạnh cũng nhớ ra được một vài thứ.
Sâu chuỗi lại tất cả, cuối cùng Hạnh cũng hiểu được tất cả mọi thứ đều là do ly nước cam ấy mà ra.
Điều khiến Hạnh cảm thấy xấu hổ đó chính là cả Hạnh và Phong cùng uống nhưng Hạnh lại là người sang phòng Phong trước. Biết rằng chỉ là sự cố nhưng Hạnh cũng không thể nào tìm được cái lý do gì hợp lý để trấn an mình, càng nghĩ cô càng cảm thấy không thể đối diện với Phong.
Phong ở phòng của mình thì tâm trạng lại trái ngược với Hạnh, không phải là cảm giác thỏa mãn khi có được Hạnh, mà chính là cảm giác có một lý do công khai để được ở bên Hạnh.
Lúc Hạnh tỉnh dậy chạm vào người Phong thì Phong cũng đã tỉnh, nhưng biết Hạnh chắc chắn sẽ không thể chấp nhận ngay được nên Phong im lặng. Cô gái ngốc nghếch ấy không biết ngày mai sẽ có phản ứng gì?
Buổi sáng, trước khi ra khỏi phòng Hạnh đã nhìn ngang nhìn dọc xem có thấy Phong ở bên ngoài không, khi xuống bếp cô cũng ngó nghiêng, mẹ Phong bắt gặp bà ấy quát.
- cô làm gì mà lén lút y như kẻ trộm vậy.
Hạnh giật mình quay lại có chút lúng túng.
- con...con không có ạ.
Bà ấy nhìn Hạnh rồi bĩu môi.
- cóc ghẻ thì nên yên phận cóc ghẻ, đừng có nhìn thiên nga rồi cứ ngỡ mình cũng là thiên nga..
Hạnh nghe bà ấy nói mà chẳng hiểu gì cả, cô hỏi lại.
- bà nói gì con không hiểu.
- cô đừng có mà trả vờ ngây thơ, đồ mạ đồng mà nghĩ mình là vàng rồng bốn số chín à?
- con thực sự không hiểu, con....
Hạnh chưa kịp nói hết câu thì Phong đi xuống. Nghĩ lại chuyện đêm qua Hạnh chẳng dám ngửng mặt lên nhìn.
- có chuyện gì vậy hả mẹ.?
Biết là kiểu gì Phong cũng sẽ bênh vực Hạnh nên bà ấy không nói gì mà bỏ đi. Hạnh cố gắng tránh Phong, nhưng tránh thế nào được khi con người kia lại cứ muốn đến gần. Phong hỏi.
- đêm qua em ngủ có ngon không?
Anh ta nghĩ là có thể ngủ ngon sao? Trời ạ, mặt Hạnh lại bắt đầu đỏ như trái cà chua chín rồi.
Mẹ à! Mau kết hôn.
Chương 39.
Hạnh im lặng không nói gì, cảm giác xấu hổ gần như phong tỏa tất cả mọi thứ. Phong biết Hạnh ngại nhưng vẫn trêu.
- em có cần anh giúp gì không?
- không cần.
- thực sự không cần?
- đã bảo là không cần rồi mà..
Hạnh đang ngại mà Phong cứ hỏi đâm ra Hạnh cáu. Phong ngay lúc ấy chỉ muốn cùng Hạnh nhắc lại chuyện hôm qua, anh muốn hỏi ý kiến Hạnh xem từ giờ phút ấy anh có thể trở thành người yêu của Hạnh chưa.
Nhưng nhìn thấy thái độ gượng gạo của Hạnh là Phong hiểu mọi thứ chưa phải đúng thời điểm, vội vã quá lại không đem được kết quả như mong muốn.
Nhưng sự Im lặng của Phong lại khiến Hạnh có chút hụt hẫng. Cảm giác giống như kiểu sau khi xảy ra chuyện nhưng Phong lại không hề có ý định sẽ chịu trách nhiệm.
Hạnh càng nghĩ càng cảm thấy rối bời, lúc ấy cô đã nghĩ tới các chị.
Cũng đã mấy ngày rồi không gặp, chỉ vài ba tin nhắn tán gẫu vớ vẩn., cũng chưa được gặp trực tiếp để hỏi xem công việc của các chị thế nào.
Hạnh lấy điện thoại gọi cho Mai, vài giây sau đó thì Mai nghe máy.
- mới sáng sớm gọi có gì không? Hôm nay tự nhiên mày gọi khéo khi lại bão, bọn tao lại không đi làm được thì bỏ mẹ.
- em muốn gặp mọi người.
- gặp làm gì?
Hạnh nghe Mai nói như thế thì cảm thấy buồn lắm, cảm giác như mình sắp bị bỏ rơi.
- em không được gặp các chị nữa sao? Hay các chị không muốn gặp em nữa.
Đầu dây bên kia là mấy tiếng cười của các chị, có giọng của Ngọc.
- Tao biết ngay kiểu gì con này nó cũng sẽ như thế mà, trêu nó làm gì.
Sau đó Ngọc cầm lấy điện thoại rồi nói chuyện với Hạnh.
- Mày có chuyện gì?
- em nhớ các chị.
- đang đi làm nên chưa gặp được ngay đâu, tối chị em mình xõa.
- vâng, vậy tối em đưa bé Nhi đi cùng luôn ạ.
Hạnh tắt điện thoại, tâm tư vẫn cứ thế rối loạn.
Ở trong phòng sách, mẹ Phong và Phong đang vô cùng căng thẳng.
- con mà cứ cố tình thì đừng có trách mẹ.
- ý mẹ là như thế nào?
- con phải lấy con bé Thảo, mẹ không chấp nhận con lấy người phụ nữ kia đâu. Nếu như con cố chấp mẹ sẽ đuổi cô ta ra khỏi nhà.
- Cô ấy không ở đây thì con cũng sẽ tìm cho cô ấy một chỗ ở khác. Đây là nhà của con, Mẹ đừng có quá lạm quyền như vậy.
- bé thì một điều mẹ hai điều mẹ, lớn lên lại chỉ quan tâm đến người phụ nữ xa lạ. Số của tôi đúng là khổ mà.
- Mẹ muốn con lấy Thảo đúng không? Vậy thì bây giờ con sẽ nói cho mẹ biết một sự thật.
- sự thật gì?
- mẹ có biết khi cô ấy sang nước ngoài du học mục đích chính là gì không? Cô ấy có người đàn ông khác ở bên đó, nếu mẹ không tin thì có thể đi tìm anh trai của cô ấy để hỏi.