Hạnh vẫn giữ cái lý lẽ của mình.
- ý tôi là tại sao anh không vào phòng làm việc mà ngủ.
- tôi ngủ ở đây cũng được, cô thấy người thế nào.
- vẫn còn đang hơi lâng lâng, hơi chóng mặt...
- cô về phòng nghỉ ngơi đi, lần đầu tiên uống rượu nên như thế là cũng bình thường...
Phong cầm lấy tay Hạnh dẫn đi, cái nắm tay ấy với Phong có lẽ là bình thường nhưng với Hạnh thì khác. Cô vội vã gỡ tay phong ra.
- đi thì đi chứ nắm tay nắm chân làm gì, tính lợi dụng cơ hội à.
Phong nhìn Hạnh cười.
- phụ nữ vây quanh tôi không thiếu, với cả tôi không thích gặm xương.
- Anh đang nói cái quái gì vậy? Xương xẩu gì ở đây?
- tôi nói cô ấy, ăn uống cho đầy đủ vào, người gì mà gầy ơi là gầy, ôm còn không hết nửa vòng tay đấy.
- anh... đồ biến thái. Có phải trong lúc tôi say anh đã làm gì tôi rồi đúng không?.
- em bế chị vào giường chị ạ, không thì chị đã nằm một đống ở ngoài bàn rồi. Chị nhìn em xem có tí nào giống tên biến thái mà chị vừa nói không.?
- không phải thì thôi, làm gì mà phải nghiêm trọng thế.
- thế bây giờ tôi nói là cô nửa đêm chạy sang phòng tôi cưỡng hiếp tôi trong khi cô không làm thì cũng có tức không.?
- Tôi không bao giờ làm chuyện vớ vẩn đó nên anh không bao giờ có cớ để mà nói đâu..
- cãi nhanh như thế thì chắc là tỉnh rượu rồi đúng không.
- Tôi làm gì say đâu mà tỉnh.
Hạnh bỏ về phòng, Phong đứng nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh kia chợt cảm thấy có chút nhói lòng.
Tất cả những gì mà Phong thấy bên ngoài của Hạnh chỉ là sự cố gắng, cố gắng tỏ ra mình thật lạnh lùng, cố gắng tỏ ra mình là một người ngang ngược, nhưng từ sâu trong con người kia có lẽ là một nỗi đau nào đó thực sự lớn, cho dù qua bao nhiêu năm thì cũng chẳng thể nào vơi đi được.
Trời sáng, người của Phong đến đón bé Nhi đi học, Phong cũng đi làm, Hạnh lại ở nhà loanh quanh với mấy bức tường..
Nửa buổi sáng thì có tiếng chuông cửa, vì đây không phải là nhà của Hạnh nên cô biết là mình không thể tùy tiện mở cửa cho người lạ. Nhưng theo phép lịch sự thì Hạnh vẫn phải nói với người đang bấm chuông cửa kia để khi nào Phong về thì tới sau.
Đứng ở trước cổng là một cô gái vô cùng xinh đẹp, trên người cô ấy mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, nhẹ nhàng tinh khiết đến lạ...
Cô gái ấy nhìn thấy Hạnh thì gật đầu chào, Hạnh cũng chào lại cô ta rồi nói.
- chủ nhà này tạm thời không có nhà, cô quay lại sau có được không?
- Anh ấy đi đâu rồi?
- anh ta đi làm rồi, tôi không thể mở cửa cho người lạ vào nhà được...
Lông mày xinh đẹp đẽ kia khẽ nhíu lại, nhưng ngay sau đó là một nụ cười vô cùng thân thiện.
- tôi là bạn gái của anh ấy...
Cô gái này cho dù bây giờ có nói là em gái của anh ta thì Hạnh cũng không thể mở cửa được. Trên đời này lừa gạt rất nhiều, đâu có thể tùy tiện tin vào lời nói của người khác.
- xin lỗi, nhưng thực sự tôi không thể mở cửa cho cô...
- Thôi không sao đâu, tôi quay lại sau cũng được..
Hạnh nhìn cô gái ấy rồi lại nhìn mình, mới có hai mươi mấy tuổi đầu mà nhìn chẳng khác gì một bà lão. Người ta thì váy vóc lụa là nhìn qua thôi đã thấy sang chảnh rồi.
Nhưng mà Hạnh không hối hận vì sự ngu ngốc của mình, nếu như năm ấy cô không ngu ngốc thì làm sao có bé Nhi trên đời.
Người con gái bấm chuông cửa lúc ấy chính là Thảo, cô ta không tìm được Phong ở nhà thì đến công ty của anh ta...
Lúc ấy Phong đang làm việc, nghe có vài tiếng gõ cửa.
- vào đi.
Cô ta đẩy cửa bước vào trong, thứ đầu tiên Phong nhìn thấy ở cô ta chính là nụ cười ngọt ngào, ngọt đến giả tạo.
- Anh, em về rồi...
Phong chỉ nhìn cô ta một cái rồi lại cúi xuống làm việc, anh còn có biết bao nhiêu dự định phải làm, công ty còn quá nhiều chuyện giải quyết thì làm sao có tâm tư để mà để ý tới một người xa lạ.
- Sao anh lại có thái độ như thế? Anh gặp lại em thậm chí một câu chào hỏi xã giao cũng không có, anh coi em là gì.?
Phong vẫn im lặng, cô gái trước mặt vốn dĩ đã chẳng còn có tầm ảnh hưởng đến suy nghĩ của anh nữa. Bây giờ trong đầu Phong chính là những dự án, những bản hợp đồng.
- anh nhìn em một lần đi, nhìn xem em và trước đây có gì thay đổi không? Em vẫn vì anh mà giữ nguyên phong cách cũ, chưa từng thay đổi dù chỉ là kiểu tóc..
Phong vẫn chăm chú làm việc, không ngẩng mặt lên nhưng nói với cô ta.
- Tôi đang rất bận, cô không nên đến công ty của tôi, tôi cũng không biết vì lý do gì mà nhân viên lại cho cô vào đây, nhưng tôi không muốn nói chuyện với cô.
Chẳng cần đoán thì Phong cũng biết cô ta vào được tới đây là do bạn của mình giúp đỡ. Cậu ta vẫn luôn yêu quý Thảo, vẫn luôn bênh vực cô ta cho dù có chuyện gì xảy ra.
Thảo không đi, cô ta ngồi xuống ghế, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía Phong. Đến một cái nhìn thôi Phong cũng không dành cho cô ta, cứ nghĩ là cô ta sẽ còn một chút ít liêm sỉ để mà quay về nơi mà cô ta phải về. Nhưng không, Phong đã nhầm, cô ta hoàn toàn không có ý định rời đi.
Một tiếng rồi 2 tiếng trôi qua, cô ta vẫn ngồi lì ở đó, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía Phong.
Phong cầm tập hồ sơ đứng dậy.
- Bây giờ tôi phải ra ngoài, cô cũng đi ra ngoài đi.
- em có thể ở đây đợi.
- đây là văn phòng làm việc của tôi, nếu cô muốn chờ đợi cái gì đó thì ra ngoài mà đợi..
Ở trong phòng của Phong có rất nhiều tài liệu quan trọng, sao anh có thể tùy tiện để cho người khác tự ý ra vào. Còn chuyện để cho cô ta vào được tới đây thì nhất định sẽ tìm bạn của mình để xử lý.
Trước thái độ cương quyết lạnh lẽo của Phong Thảo cũng phải đứng dậy, dù ấm ức lắm nhưng cô ta vẫn phải ra ngoài. Chỉ có điều lạ là cô ta không hề biểu hiện bất cứ một chút khó chịu nào, chỉ có khuôn mặt cam chịu và những cử chỉ nhẹ nhàng giống như tiểu thư khuê các.
Cô ta không đi đâu cả mà ngồi ngay ở hàng ghế chờ trước cửa phòng làm việc của Phong. Một chút bận lòng cũng không có, trước khi đi làm việc của mình Phong có ghé qua chỗ bạn, chuyện gì cũng phải rõ ràng...
Vừa nhìn thấy Phong anh ta đã có chút chột dạ.
- cậu tới đây làm gì?
- Vũ, tôi chỉ nói một lần duy nhất này thôi. Sau này tuyệt đối không được tự tiện cho phép cô ta tới văn phòng làm việc của tôi. Cậu hãy nhớ lấy.
- cậu có cần tuyệt tình đến thế không?
- chuyện của tôi cậu đừng có can thiệp, nhất là mấy chuyện tình cảm.
Phong chỉ nói như thế rồi bỏ đi, Vũ nhìn theo Phong lắc đầu.
" Chẳng lẽ trái tim cậu hóa đá thật rồi sao? Nếu như không còn yêu Thảo thì tại sao suốt hai năm qua vẫn không có một người phụ nữ nào khác?"
Vũ chỉ nghĩ như thế mà không thể nào giải đáp được thắc mắc, người như Phong chẳng biết là ấm áp hay lạnh lẽo, chỉ biết là một khi đã quyết định thì không ai có thể thay đổi được.
Phong không cần quan tâm Thảo có đứng ở đó chờ hay không, vừa xong việc là lập tức trở về nhà.
Lúc ấy trời cũng đã về chiều, so với mọi ngày thì Phong về sớm hơn.
Trước đây không có mẹ con Hạnh thì thường nửa đêm Phong mới về tới nhà, bây giờ có mẹ con Hạnh có người nói chuyện Phong trở về sớm hơn một chút.
Hạnh ra mở cửa cho Phong rồi đi vào nhà tiếp tục nấu nướng. Nhận tiền lương rồi thì cũng phải làm cho anh ta một bữa cơm tử tế, không thể để anh ta ăn uống đơn giản giống như hai mẹ con được.
- bé Nhi đâu rồi?
- con bé chưa có đi học về.
- Bây giờ còn sớm vậy sao?
- người ta đi học còn chưa được về mà anh đi làm đã về rồi. Có phải làm tổng giám đốc thì muốn về giờ nào cũng được không?
- Đây chỉ là bề nổi thôi, còn gì khi mà một mình gồng gánh cả công ty thì không ai thấy.
- cũng giống như lúc anh cho tiền vào tài khoản ngân hàng của anh thì cũng đâu có ai biết đúng không?
- cô toàn thế, cứ mỗi khi tôi muốn tâm sự thật lòng thì cô lại nói ra những lời thực sự khó nghe.
- con người tôi trước giờ vẫn khô khan như thế. Anh cảm thấy nghe được thì nói còn không thì tốt nhất im lặng.
Phong im lặng thật, không phải là vì giận gì Hạnh mà đang suy nghĩ về vấn đề của Thảo.
Cô ta lần này trở về nhất định là muốn ở bên cạnh Phong, xem ra muốn cô ta từ bỏ cũng không phải là chuyện dễ.
Cứ nghĩ đến chuyện hàng ngày có một người nào đó lẽo đẽo theo mình làm Phong bắt đầu cảm thấy khó chịu.
Phong tắm xong vừa xuống dưới nhà thì bé Nhi cũng đi học về.
- Nhi nay đi học vui không con.?
- dạ vui ạ.
- con đi tắm rồi xuống ăn cơm nha, hôm nay mẹ con nấu toàn món ngon.
- vâng.
Bữa tối vẫn bắt đầu bằng cuộc đấu khẩu của Phong và Hạnh cuối cùng kết thúc khi Phong có điện thoại, là một số điện thoại lạ.
- alo.
- là em...
Phong định tắt máy thì nghe tiếng cô ta nức nở.
- đừng tắt máy, xin anh đừng tắt máy.
Trời lúc ấy bỗng đổ cơn mưa rào, tiếng cô ta vẫn không ngừng nức nở.
- em muốn gặp anh, em đang ở ngoài.
- cô về đi, có làm gì thì cũng vô ích thôi.
- nếu anh không gặp em, em nhất định sẽ không về