Nghe thấy tiếng gõ cửa, Tuấn Phong nói lớn. “Vào đi.”
Tiếng giày vang lên, anh thấy Thanh Vân chầm chậm bước vào. Cô nhóc mang chiếc áo sơ mi trắng với chiếc váy ngắn màu đen. Mái tóc Thanh Vân được búi cao lên, nên gương mặt xinh đẹp của cô càng nổi bật hơn.
Từng bước đi của Thanh Vân là từng giây phút Tuấn Phong nhìn không chớp mắt, anh như bị hút hồn và chết lặng trong vẻ đẹp đó. Đến nỗi khi Thanh Vân đã bước đến trước bàn làm việc nhưng hồn vía anh vẫn cứ ở nơi đâu.
“Anh.” Thanh Vân nhíu mày. “Anh nhìn gì vậy?”
Tuấn Phong giật mình rồi giả vờ chống chế. “Anh nhìn tập hồ sơ em đang ôm. Tài liệu gì mà nhiều vậy?”
Thanh Vân đưa tài liệu bằng hai tay. “Hồ sơ dự án bên quận B mà anh bảo em tìm hôm trước ấy.”
Cảm thấy mình nói hố nên Tuấn Phong giả vờ đưa tay lên miệng ho nhẹ. “Anh quên mất.” Anh nhận tập hồ sơ rồi để xuống bàn.
“Em ngồi đâu?” Thanh Vân thấy Tuấn Phong nhìn mình ngơ ngác nên liền nói. “Hôm nay em bắt đầu làm thư ký cho anh mà. Anh quên rồi sao.” Thật ra là mẹ bảo cô lên làm thư ký cho anh từ lâu, nhưng vì chưa muốn nên tới hôm nay cô mới trình diện.
Tuấn Phong cảm thấy mình ngốc nghếch. “Em ngồi ở đó đi.” Anh chỉ tay ra bàn tiếp khách.
Thanh Vân gật đầu bước đi thì Tuấn Phong liền nhìn theo sau. Thấy cô bất ngờ quay lại nên anh liền cúi mặt xuống như đang xem tài liệu. Rồi anh giả vờ chống tay lên trán suy nghĩ, sau đó ngước mắt xem thử cô còn nhìn mình nữa hay không. Thấy cô nhóc đang ngồi xuống nên anh liền yên tâm vì không bị phát hiện nhìn lén.
“Em làm gì đây?” Thanh Vân nhìn Tuấn Phong.
Chủ yếu muốn gần cô nhóc, còn việc thì đã có ban trợ lý phụ giúp nên Tuấn Phong luống cuống. “Em sắp xếp đống hồ sơ này lại giúp anh.” Anh mang một chồng giấy cao để lên bàn cho cô nhóc xử lý.
“Nhiều vậy?” Thanh Vân ngước mắt nhìn anh. Trông cô như một cô mèo dễ thương bị ăn hiếp.
Tuấn Phong nở nụ cười nham hiểm. “Thư ký làm giúp anh nhé.” Anh bước về chỗ trong tràn đầy sự sung sướng, mà quên béng đi mất những gì thời gian qua anh suy nghĩ.
Thế là Thanh Vân vừa nhăn nhó, nhu miệng, vừa sắp xếp chồng hồ sơ mà lão sếp mới giao cho mình. Ngày đầu tiên làm thư ký cho Tuấn Phong, Thanh Vân đã cảm thấy một loạt những điều tồi tệ đang chờ đón mình ở phía trước.
Tuấn Phong cắm cúi làm việc, lâu lâu lại nhìn lén cô nhóc và khẽ cười. Được gần bên cô thế này, anh rất vui. Những lúc cô nhóc ngơ ngác rồi chống cằm nhìn đống hồ sơ, nó khiến anh cảm thấy rất thích thú. Không phải vì việc anh ăn hiếp được cô, mà là vì sự hồn nhiên và hơn hết là sự xinh đẹp tràn đầy qua những cử chỉ đó.
Đến giờ cơm trưa, bà Kim Xuân hỏi Thanh Vân. “Ngày đầu tiên làm thư ký, con gái mẹ thấy thế nào?”
Tuấn Phong khẽ cười trong lén lút.
Thanh Vân thì buồn bã nhìn mẹ mình. “Dạ cũng bình thường mẹ ạ.”
Bà Kim Xuân thấy Tuấn Phong cười nên thắc mắc. “Thằng Phong nó sai con làm việc gì?”
“Dạ sắp xếp hồ sơ ạ.” Thanh Vân đáp.
“Ngày mai sinh nhật em đó nha mọi người.” Tuấn Kiệt chem vào.
Ông Tuấn Anh lên tiếng. “Kệ anh.”
Tuấn Phong khẽ cười. “Em có mời Nhật Thanh không?”
Tuấn Kiệt thản nhiên đáp. “Có anh. Mà em mời thêm chị Bích Hân nữa.”
Tuấn Phong ngạc nhiên. “Ghê vậy ta.”
Thanh Vân nghe xong chỉ biết cắm cúi vào ăn. Đã lâu rồi cô chưa gặp lại Bích Hân và cô cũng thắc mắc giữa Tuấn Phong và Bích Hân đã xảy ra chuyện gì. Cô không biết vì sao anh lại buồn như vậy.
Sau giờ cơm trưa, Thanh Vân tiếp tục đến văn phòng và làm nốt công việc đang dang dở. Lâu lâu cô nhìn sang và thấy Tuấn Phong đang chăm chú làm việc. Những lúc như vậy, cô càng bị nét lạnh lùng của anh thu hút. Cô cứ mãi nhìn gương mặt đẹp trai của Tuấn Phong, mà quên mất đám hồ sơ trước mặt. Thấy anh cử động, cô liền cúi mặt xuống và giả vờ như đang nhìn tài liệu. Lúc đó tim cô cứ đập thình thịch và bấn loạn cả lên.
Một lát sau, Thanh Vân cố tình đi tới trước bàn làm việc của Tuấn Phong. Cô chắp tay sau lưng. “Em làm xong rồi.”
Tuấn Phong ngước mặt lên. “Em ngồi đợi anh chút. Anh làm xong, anh qua kiểm tra.”
Giờ chả có việc gì làm, Thanh Vân hết đi loanh quanh trong phòng rồi lại ngồi xuống chống cằm nghịch đống hồ sơ. Cô ước gì có thể nghịch tóc Tuấn Phong như lúc xưa. Bất chợt nhìn sang, thấy Tuấn Phong đang nhìn mình chằm chằm, cô liền hoảng hốt quay mặt đi.
Anh ấy đọc được suy nghĩ của mình sao, Thanh Vân cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Cô càng hoảng hốt và ngại ngùng hơn khi Tuấn Phong bước dần đến bên cạnh. Anh đột ngột ngồi xuống nên cô liền giật phắng mình đứng lên. Cô chả biết làm sao nên chỉ còn cách lao đi.
“Em đi đâu vậy?” Tuấn Phong nói.
Thanh Vân giả vờ nói láo. “Em khát nước.”
“Vậy pha giúp anh ly nước luôn.” Tuấn Phong khẽ cười.
Uống nước xong, cô gắng lấy lại sự bình tĩnh, Thanh Vân tiến về lại bàn. “Nước của anh đây.”
Tuấn Phong đặt tập hồ sơ lại xuống bàn. “Em xếp nhầm rồi.”
“Em xếp đúng rồi mà.” Thanh Vân đáp.
Tuấn Phong muốn trêu cô nhóc. “Anh muốn em xếp văn bản dự toán ra một chồng, văn bản kế hoạch ra một chồng. Văn bản nào thì xếp chung với văn bản đó.”
Thanh Vân nhớ lại chuyện lúc trước. “Nhưng ngày xưa anh bảo em xếp như vậy là sai mà. Với lại em được mấy anh chị hướng dẫn xếp như thế này mới đúng.”
Tuấn Phong ầm ờ. “Thì anh muốn xếp như vậy cho dễ xem. Chứ anh có nói em xếp sai đâu.”
Thanh Vân liếc mắt nhìn. “Anh mới bảo em xếp nhầm rồi còn gì.”
“Anh bảo em xếp nhầm ý anh. Chứ có bảo em xếp sai không.” Tuấn Phong mỉm cười đắc ý.
“Người gì đâu mà kỳ cục.” Thanh Vân nói thầm trong miệng.
Tuấn Phong không nghe thấy gì nên liền hỏi. “Em nói gì vậy?”
Thanh Vân nói láo. “Em nói là em hiểu rồi.” Cô ngồi bịch xuống ghế với bộ mặt nhăn nhó.
Trưa hôm sau, cả nhà Tuấn Phong tổ chức sinh nhật cho Tuấn Kiệt ở nhà hàng C như năm nào. Tuấn Phong tặng cho em mình chai nước hoa. Thanh Vân thì tặng chiếc cà vạt đen. Ba mẹ thì tiếp tục chả tặng gì cho cu cậu. Thế là Tuấn Kiệt lại nhăn nhó và bảo mình không phải là con hai người.
Đến buổi chiều, Thanh Vân đã sắp xếp mọi thứ theo yêu cầu của Tuấn Phong. “Em xếp xong rồi.”
Tuấn Phong ngẩng mặt lên. “Em làm tốt lắm. Giờ thì sắp xếp lại như cũ giúp anh.”
Thanh Vân nói lớn. “Vì sao?”
Tuấn Phong giả vờ nói láo. “Hôm qua anh cần xem xét một số thứ. Giờ thì anh đã xét duyệt xong hồ sơ nên không cần nữa.” Anh khẽ cười. “Thư ký xếp lại giúp anh đi.”
Thanh Vân mếu máo không nói nên lời. Công sức của cô mấy buổi nay, vậy là xem như công cốc. Cô liếc mắt nhìn sang Tuấn Phong, lúc này thì cô không muốn nghịch tóc anh nữa, cô chỉ muốn nhào tới cào xé cái đầu đó thôi. Rõ ràng là anh trêu đùa với cô, chứ làm gì mà có như vậy. Cô phải tìm cách trả thù mới được.
Hay là mình về méc lại mẹ. Mà không, mắc công mẹ lại la mắng anh ấy nữa, Thanh Vân chợt nghĩ.
Cuối cùng thì cô chỉ biết thở dài và cắm cúi làm việc. Tuấn Phong thấy nét mặt của cô nhóc nên lòng rất vui sướng. Lúc cô giận trong rất đỗi dễ thương, anh nhìn mà chỉ muốn nhào tới bếu má cô thôi. Mà anh muốn hôn cô nữa, anh muốn hôn lên bờ má đó, bờ má hồng hào và mịn màng mà anh từng được chạm vào.
Tan ca, anh chạy về nhà tắm rửa thay đồ để đi sinh nhật Tuấn Kiệt. Bình thường mọi năm thì anh không có tham dự sinh nhật em mình. Do năm nay là một trường hợp đặc biệt, cu cậu có mời thêm Nhật Thanh và Bích Hân nên anh phải lết xác tới dự cùng. Khi anh và Thanh Vân tới nơi thì mọi người đã vào tiệc. Chào hỏi xong thì anh về lại bàn mình và nảy ra một ý đồ.
Tuấn Phong khẽ cười nham hiểm. “Em cuốn thịt cho anh đi.” Anh nhìn dĩa thịt và ra lệnh cho cô nhóc.
Thanh Vân ngạc nhiên. “Ủa vì sao?” Cô liếc mắt giả vờ đanh lại không chịu.
Tuấn Phong hơi bất ngờ nhưng vẫn nhanh nhảu chống chế. “Em là thư ký của anh mà.”
Thanh Vân hứ lên một tiếng rồi cũng cuốn thịt cho “ông cụ sếp” của mình. Thật ra có rất nhiều cách để cô khước từ cái yêu cầu vô duyên đó, nhưng vì cô yêu anh và cô cũng muốn cuốn thịt cho anh nên mới giả vờ ầm ừ cho qua chuyện. Ăn xong cuốn thịt của cô nhóc đưa, Tuấn Phong cũng cuốn cái khác đưa lại cho cô nhóc. Rồi anh gắp bỏ vào chén cô nhóc những món mà cô thích ăn.
Định làm gì vậy, định mua chuộc dụ ngọt em bằng thức ăn sao. Em không còn con nít nữa đâu nhé, Thanh Vân nghĩ thầm.
“Bấy lâu nay Thanh có hay gặp mọi người trong lớp không?” Tuấn Phong tò mò.
Nhật Thanh lắc đầu. “Ngoài bà chằng Ý, bà Vân, bà Quyên và ông Bình ra, thì tôi chỉ gặp mỗi mình ông.” Nhật Thanh nhếch môi cười. “Ông thì sao, có hay gặp người yêu cũ không?”
Thanh Vân nghe được nên hơi ngạc nhiên nhìn lên Bích Hân. Cô thấy Bích Hân đang nhìn Tuấn Phong mỉm cười.
“Từ khi ra trường đến giờ, Phong đâu có gặp Nhi.” Tuấn Phong nói thật.
À, thì ra là chị Nhi, Thanh Vân nghĩ thầm.
“Hai người không còn liên hệ với nhau nữa à?” Nhật Thanh giả vờ bất ngờ.
Tuấn Phong lắc đầu. “Không.”
Từ khi ra trường và nhất là sau khi đi Mỹ thì Tuấn Phong không còn liên lạc với mọi bạn bè trong lớp nữa. Mặc dù vẫn còn kết bạn với nhau trên mạng xã hội hay số điện thoại vẫn còn lưu trong danh bạ, nhưng mọi người vẫn ít khi nói chuyện với nhau. Ngay cả Nhật Thanh cũng chả thèm nói chuyện với anh sau vụ đi Mỹ, phải vất vả lắm thì anh mới làm hòa được với cậu ta.
“Hai anh em ông khác nhau quá.” Ý Nhật Thanh đang so sánh Tuấn Kiệt với Tuấn Phong.
Đêm nay sinh nhật của Tuấn Kiệt và mọi bạn bè ngày xưa đều góp mặt đông đủ. Lúc mới tới, thật sự Nhật Thanh cũng khá bất ngờ khi thấy gần chục bàn tiệc và tất cả đều chật kín người ngồi. Vì là bạn của Tuấn Phong nên bàn của Nhật Thanh chỉ có bốn người, gồm Tuấn Phong, Thanh Vân, Bích Hân và cậu. Chiếc bàn duy nhất còn rộng chỗ.
“Tình hình sức khỏe của bác dạo này thế nào rồi em?” Tuấn Phong nhìn Bích Hân.
“Bây giờ anh mới nhớ tới em sao.” Bích Hân bĩu môi.
Tuấn Phong bĩu môi lại. “Ai là người mà lúc nào anh điện rủ đi chơi thì cũng bảo bận.”
Bích Hân khẽ cười. “Em bận thật mà.”
Nhật Thanh được Tuấn Phong kể hết mọi chuyện vì sao anh lại đi Mỹ, nên chính vì thế Nhật Thanh mới bỏ qua và không còn giận nữa. Giờ đây nghe cuộc nói chuyện này, Nhật Thanh cũng không có bất ngờ gì mấy. Chỉ có Thanh Vân là bắt đầu xụ mặt xuống, cô nghĩ rằng bấy lâu nay Tuấn Phong buồn bã và hay gần kề cô, là vì Tuấn Phong và Bích Hân có trắc trở với nhau.
“Chị.” Tuấn Kiệt bước tới nhìn Thanh Vân. “Mọi người kêu chị quá trời kìa.”
Thanh Vân nhìn sang các bạn mình ở bên kia. “Lúc nãy Vân có chào hỏi các bạn rồi mà.”
Tuấn Kiệt bĩu môi. “Mọi người nói chị sao không sang đó ngồi chung. Thôi chị đi với em qua bắt chuyện với mọi người đi.”
Tuấn Phong không thích nhưng chẳng dám ngăn cản. Lâu ngày bạn bè mới gặp lại nhau, sao anh nỡ giam cầm cô nhóc ngồi với mình được. Thế là anh tiếp tục trò chuyện với Bích Hân và Nhật Thanh.
Bích Hân thì vừa làm việc ở công ty ba mình, vừa chăm sóc bệnh tình cho mẹ. Một ngày có hai mươi bốn tiếng đối với cô là không đủ, nên việc gặp gỡ bạn bè và nhất là Tuấn Phong cũng hạn chế đi rất nhiều.
Công việc của Nhật Thanh sau bao nhiêu năm thì giờ ngày càng tiến triển vượt bậc. Cùng với Như Ý, hai người là bộ đôi thiết kế thời trang nổi tiếng ở công ty thời trang V. Việc cãi nhau đã trở thành như cơm bữa với hai người, mặc dù vậy nhưng cả hai luôn đùm bọc và tương trợ lẫn nhau trong công việc lẫn cuộc sống. Đặc biệt là trong các cuộc cạnh tranh với những thiết kế khác.
Tuyết Vân thì đã có những bài viết được giới chuyên môn đánh giá cao và thu hút đông đảo lượng người đọc. Việc kết hợp với Nhật Thanh và Như Ý đã giúp cho cô có những bài viết về chủ đề thời trang luôn nóng hổi và được giới nghệ sĩ quan tâm.
Quang Bình thì vẫn tiếp tục học và mặt khác thì cậu đã tự bắt đầu có định hướng nghề nghiệp cho riêng mình. Vừa làm một bloger nổi tiếng trên mạng, vừa kinh doanh thêm các mặt hàng và nhân tiện viết thêm các bài quảng cáo theo yêu cầu. Tất cả kiếm cho cậu một nguồn thu nhập khá lớn so với bạn bè cùng trang lứa.
Ngọc Quyên thì cũng vừa bán hàng trên mạng, vừa là một nhà vlogger nổi tiếng chuyên nói về các vấn đề nóng hổi. Ngoài ra cùng với Quang Bình, hai người còn đầu tư vào mảng F&B. Mọi người ngầm đoán có thể hai người này đang yêu nhau. Tuy nhiên cả hai vẫn chưa công nhận mối quan hệ này.
Đang trò chuyện thì Tuấn Phong thấy Thanh Vân đi về. “Em mới uống bia sao?” Anh thấy mặt cô nhóc ửng hồng lên hai bên gò má.
Thanh Vân khẽ đáp. “Dạ có một chút.”
Tuấn Phong nhăn nhó rồi gắp thịt bỏ vào chén cô nhóc. “Em ăn đi.”
“Thôi, em no lắm.” Thanh Vân nhíu mày.
“Nãy giờ em có ăn gì đâu.” Tuấn Phong nói.
Thế là Thanh Vân phải cắm mặt vào ăn. Những tưởng chỉ có miếng thịt, ai dè vừa ăn xong thì Tuấn Phong gắp bỏ liên tục những thứ khác, nào là gà, tôm rồi mực, cô đâu phải là heo kia chứ. Bất chợt, Thanh Vân thấy Tuấn Phong quàng tay qua ghế mình và ngón tay của anh chạm vào vai cô. Thanh Vân khẽ liếc mắt nhìn thì thấy Tuấn Phong vẫn đang thản nhiên nói chuyện với Bích Hân và Nhật Thanh.
Khi người con trai thản nhiên quàng tay qua ghế người con gái, tức là anh ta đang có tình cảm đặc biệt với cô ta. Và tất nhiên cử chỉ đó của Tuấn Phong như là đang khẳng định chủ quyền, hay nói cách khác là anh đang khẳng định Thanh Vân là cô gái của anh. Hành động của anh chả khác gì anh đang ôm cô nhóc cả.
Anh lại có ý đồ gì vậy. Vân bây giờ khác Vân ngày xưa rồi nha. Vân bây giờ mạnh mẽ và trưởng thành hơn rồi. Đừng có tưởng bở, Thanh Vân nói thầm trong đầu.
Những tổn thương sẽ khiến người ta mạnh mẽ và khi những thương tổn đi qua, người ta sẽ không còn yếu đuối nữa như trước nữa.
Thanh Vân cũng vậy, cô không còn là cô nhóc của ngày xưa nữa. Những vết thương của Tuấn Phong tạo cho cô, nó chỉ càng khiến cô mạnh mẽ hơn mà thôi. Cô sẽ không vì những cử chỉ hay những lời nói vô tình, hoặc cố ý của Tuấn Phong, mà khiến bản thân đau khổ thêm một lần nữa. Cô thà khép bản thân trong vành đai an toàn đầy buồn sầu của mình, còn hơn bước ra khỏi nó, hạnh phúc trong một giây rồi tuyệt vọng đau khổ đến không ngừng.
“Anh qua chào bạn em đi. Dễ gì anh tới dự sinh nhật của em.” Tuấn Kiệt hối thúc anh mình rồi nhìn sang Nhật Thanh. “Anh Thanh cũng tới cụng ly với bạn em luôn đi.”
Thế là hai người bị Tuấn Kiệt lôi đi, giờ thì chỉ còn mỗi Bích Hân và Thanh Vân ngồi với nhau. Cảm thấy ngột ngạt, hai người bảo nhau ra ban công cho thoải mái hơn.
Hít một hơi thật sau, Bích Hân nhìn sang Thanh Vân. “Em không giận chị chứ?”
“Giận gì ạ?” Thanh Vân ngơ ngác.
“Giận chuyện chị với anh Phong.” Bích Hân khẽ cười.
Thanh Vân hơi buồn nhưng vẫn gượng gạo. “Dạ không.” Cô nhìn xuống quan cảnh bên dưới cho vơi nỗi sầu.
Bích Hân thở dài. “Chị thật sự cũng không muốn giả vờ làm người yêu của anh ấy đâu. Chẳng qua nếu chị không đồng ý, thì anh ấy cũng nhờ người khác thôi. Mà chị thì vẫn còn thích anh ấy nên là vậy đó.”
“Là sao, em không hiểu.” Thanh Vân ngạc nhiên khi nghe xong.
Lúc này thì Bích Hân mới nhận ra Thanh Vân vẫn chưa biết sự thật. “Lại là chị nữa sao. Vậy em thật sự không biết gì và Kiệt cũng không nói với em.”
“Nói gì với em ạ, em không hiểu.” Thanh Vân muốn biết được sự thật tóm lại là gì.
Bích Hân mỉm cười, cô nghĩ đã phóng lao thì phải theo lao. “Sự thật là anh Phong yêu em, nhưng lại nghĩ em với Kiệt yêu nhau. Do vậy anh ấy mới bỏ đi sang Mỹ và nhờ chị giả vờ làm người yêu của ảnh. Đến khi Kiệt biết chuyện thì mới qua kể lại mọi thứ với anh Phong, rồi lôi ảnh về nước.”
Thanh Vân vẫn không tin đó là sự thật nhưng nếu nó là lời nói dối thì cô cũng nguyện đắm chìm trong đó.
“Anh Phong rất yêu em, thật đó.” Bích Hân khẽ cười.
Thanh Vân cuối cùng cũng mở được lời. “Vậy mà trước giờ em cứ nghĩ chị với anh Phong.” Yêu nhau, Thanh Vân chỉ dám nói thầm hai từ này trong đầu.
Bích Hân nói thật. “Đúng là chị yêu anh Phong.” Cô quay sang Thanh Vân. “Nhưng anh Phong lại yêu em, ngốc à.”
Anh Phong yêu em, Thanh Vân nói thầm trong sự ngạc nhiên liên tiếp của mình.
“Hai người đang nói chuyện gì vậy?” Tuấn Phong bước ra nói lớn.
Bích Hân khẽ cười. “Nói xấu anh chứ nói gì nữa.” Bích Hân ôm hờ Tuấn Phong. “Thôi em về trước đây.”
Tuấn Phong nói. “Cho anh gởi lời hỏi thăm tới hai bác nha.”
Bích Hân quay sang Thanh Vân. “Chị về trước nha. Khi nào rãnh thì hai chị em mình đi uống cà phê tâm sự.”
“Không rủ anh sao.” Tuấn Phong cảm thấy bị bỏ rơi.
Bích Hân nhăn mặt. “Chuyện phụ nữ anh đi theo nghe làm gì.”
Rồi Thanh Vân cũng bảo mệt muốn về nên liền cùng Tuấn Phong vào tạm biệt mọi người. Trong suốt thời gian trên xe, Thanh Vân ngồi chiêm nghiệm lại những điều Bích Hân nói và xâu chuỗi lại mọi chuyện kể từ khi Tuấn Phong bắt đầu thay đổi cảm xúc với cô.
“Để anh mở dây an toàn giúp em.” Tuấn Phong nói khi xe đã dừng trước nhà.
Thanh Vân lúc này thực sự ngượng ngịu, nhất là khi cô biết được Tuấn Phong yêu mình. Mặc dù còn mơ hồ và chưa xác đáng liệu có đúng hay không, nhưng chừng đó cũng đủ khiến cô e thẹn. Nín thở khi giây phút Tuấn Phong nhướng người qua, chưa kịp gì thì cô đã bị anh hôn trộm lên má.
Thanh Vân sửng sốt “á” lên một tiếng. “Anh là đồ biến thái.” Cô đẩy anh ra rồi mở cửa xe lao nhanh vào nhà.
Khóa trái cửa phòng lại, cô leo lên giường ôm chú chim cánh cụt vào lòng mỉm cười. Anh đã hôn cô, như vậy là mọi việc đã rõ rồi. Cô cuộn tròn mình trong chăn rồi cựa quậy chả khác gì một đứa trẻ con.