Lâm Yến Yến quan sát hơn một tháng cuối cùng cũng tìm được cơ hội ra tay. Cô ta đã tính toán rất kĩ. Chiều nào, Hạ Chi Nhạ cũng tan làm rất sớm, chở theo con mình trên chiếc xe màu đỏ đi mua đồ ăn trong siêu thị và mua trà sữa. Hiếm hôm nào cậu về trễ.
Ban ngày bé con được đưa đến nhà ông bà, buổi tối lại có Trạch Đường Xuyên ở bên, chỉ có thời gian giữa đó là cô ta có cơ hội. Nếu bỏ lỡ thì không còn nữa.
“Nghe đâu Trạch Đường Xuyên và vợ con mình sắp đi du lịch hai tháng rồi đấy.”
“Trạch tổng thật sung sướng. Công việc thuận lợi, nhà có vợ hiền con ngoan. Giờ lại đi du lịch vòng quanh thế giới nữa. Đúng là cuộc sống của người có tiền.”
Lâm Yến Yến đội mũ đen, lựa đồ trong siêu thị gần nhà thì nghe được hai người phụ nữ đứng bên bàn luận. Cô cắn răng tức giận. Kế hoạch ban đầu của cô là từ từ tiếp xúc với Hạ Chi Nhạ làm quen, sau đó tìm cơ hội đưa đứa nhỏ đi. Nhưng bây giờ cả nhà họ sắp đi du lịch hai tháng, kế hoạch của cô chẳng phải là ngâm nước rồi hay sao.
Lâm Yến Yến về đến nhà thì bắt đầu nôn nóng cao độ. Cô ta đi đi lại lại vò đầu bứt tai tìm cách. Chuyện của đứa nhỏ như một quả bom nổ chậm ngày ngày treo trên đầu cô, áp lực khiến cô stress phát điên.
“Mày biến đi. Mày biến đi. Sao mày không chết đi. Aaaaaaa….”
Lâm Yến Yến tức giận hất toàn bộ đồ đạc xuống. Nhớ lại khung cảnh ba người hạnh phúc, ánh mắt cô càng thêm ngoan độc.
“Đừng trách tao. Là tại nó. Nó mới là thứ xui xẻo tai tinh. Không phải tao, không phải tao.”
Một buổi chiều như thường lệ, sau khi đón con từ nhà ông bà, Hạ Chi Nhạ dẫn A Bảo đi siêu thị chọn vài món đồ. Nhà có giúp việc và bảo mẫu nhưng Nhạ Nhạ vẫn thích tự tay chọn đồ ăn nấu cho chồng con mình, có như thế cậu mới yên tâm được.
“A Bảo thích màu đỏ hay màu vàng hơn nào?”
Nhạ Nhạ cầm hai quả ớt chuông màu sắc rực rỡ hỏi con mình. A Bảo nhìn thấy lập tức che mắt lại, lắc đầu nguầy nguậy. Hai móng vuốt bé xíu che đôi mắt, thỉnh thoảng lại hé ra nhìn xem ba ba đã cất hai quả ớt chuông đi chưa.
Nhạ Nhạ buồn cười không thôi nhìn con mình cố chấp lắc đầu. Ớt chuông tốt cho sức khoẻ như thế mà sao hai ba con đều không thích. Mỗi lần cậu dỗ ăn đều phải dỗ thật lâu a.
“A Bảo ngoan, ăn ớt chuông tốt cho sức khỏe. Ba nhỏ sẽ cố gắng chế biến không có mùi nhiều nhất. Chọn đi con.”
Cuối cùng bé con bĩu môi chọn quả màu vàng. Ba nhỏ thật “éc độc”, đêm nay bé phải méc ba lớn mới được.
“Ya ya…”
Tiếp theo là đi tới quầy sữa mà bé con thích nhất. Nơi đây có thật nhiều loại sữa a. Loại nào bé cũng thích hết, nhưng có vẻ như không lấy được hết rồi.
“Ba ba… ba…”
Nhạ Nhạ nghiêm mặt nhìn con mình đang làm nũng.
“Không được, chỉ được lấy thêm một hộp. Nhà nhiều sữa lắm rồi.”
Bé con uống khá nhiều sữa. Ban đầu hai người đều hơi lo nhưng nghe thấy bác sĩ nói trong mức bình thường nên đều tuỳ con. Để kiểm soát lượng sữa của bé, thường ngày, Nhạ Nhạ đều cố gắng làm đồ ăn dặm rất phong phú. Người được lợi không ai khác chính là Trạch Đường Xuyên. Con có phần sao hắn không có được.
Chàng trai trẻ đã là ông bố bỉm sữa sở hữu ngoại hình đẹp trai, đứa bé thì sáng lạn đáng yêu. Tỷ lệ quay đầu lại nhìn của mọi người phải nói là rất cao a.
Không ngờ chàng trai trẻ tuổi như vậy đã có con, mà còn chăm con rất khéo nữa cơ. Các cô gái đứng sau kệ siêu thị nhìn mà muốn hú hét thôi. Nhìn kìa nhìn kìa, bé con đang vẫy tay với họ kìa. Nhạ Nhạ dở khóc dở cười, con anh có hơi năng động thân thiện quá mức a. Bé con nhìn ai cũng thích thú vẫy tay chào cả.
Cả hai dung dăng dung dẻ rời khỏi siêu thị thì bỗng nhiên một cô gái lạ va phải bé con. Cũng may Nhạ Nhạ nhanh tay ôm lấy con vào lòng, thức ăn thì rớt hết xuống đất.
Cô gái này nhìn có hơi kì lạ. Dáng người gầy gò, hai mắt thì trũng sâu, thân thể như lay lét trước gió vậy.
“Xin lỗi cậu. Tôi…”
Cô gái liên tục xin lỗi, rồi sấn tới muốn vuốt lấy A Bảo. A Bảo lần này cũng biết sợ hãi ôm lấy cổ ba ba khóc ré lên.
Nhạ Nhạ làm gì có thời gian quan tâm cô gái xa lạ kia, chỉ có thể ôm con an ủi bé.
“Xin lỗi, tôi mới mất con cho nên…”
Cô gái ngửa mặt lên khóc lóc đáng thương, bộ dáng thương tâm yếu đuối. Ánh mắt cô ta nhìn A Bảo tràn đầy yêu thương, tựa như nhìn đứa con đã mất của mình.
Lâm Yến Yến ngồi bệch dưới đất, khóc lóc lê hoa đái vũ, vừa khóc vừa gào.
“Con ơi, đứa con xấu số của ta… con ơi, có phải con đó không?”
“Vị đại ca này, có thể cho ta sờ bé con một chút được không. Đứa con ta mất rồi, ta chỉ có thể gặp nó trong mơ. Ta rất đau khổ, xin ngài.”
Lâm Yến Yến vừa quỳ lạy vừa nói, diễn một bộ dáng người mẹ mất con nhìn thấy đứa trẻ giống con mình liền muốn tới ôm ấp.
Người xung quanh nghe vậy thì cũng sụt sùi thương cảm. Quả thực là tấm lòng người mẹ mà. Nhưng Nhạ Nhạ lại khác. Cô gái này từ đầu đến, thân phận như thế nào, tại sao lại cứ một mực muốn ôm A Bảo. Trực giác người cha cho cậu biết rằng không nên.
“Xin lỗi cô gái, chúng tôi có việc phải đi trước.”
Nhưng Lâm Yến Yến đời nào để tuột mất cơ hội quý báu như vậy. Cô ta quỳ phịch xuống bám ống quần cậu bái lạy cầu xin, người xung quanh cũng bị cô ta làm cho thương cảm lên tiếng bênh vực cô ta.
“Cậu trai, cho cô ấy ngắm con cậu một chút, cô ấy mất con tội nghiệp quá.”
“Đúng vậy, nhìn cô ấy gầy như thế kia, chắc là nhớ con lắm.”
Nhưng Nhạ Nhạ không hề lay động. Cậu vẫn cố ôm chặt con mình tránh xa người con gái đó. Bé con dường như cũng cảm nhận được lo lắng của cha mình, chui vào lồng ngực Hạ Chi Nhạ khóc ré lên.
Lâm Yến Yến cúi đầu khinh bỉ.
“Thằng con chết tiệt. Tao là người sinh ra mày. Mày không gần gũi tao thì thôi, lại còn khóc. Nếu mày muốn khóc, tao sẽ cho mày khóc đến chết thì thôi.”
“Đại ca, nếu anh không muốn thì thôi. Tôi cũng không ép, tôi chỉ muốn đứng từ xa nhìn con thôi.”
Lâm Yến Yến đứng dậy, bộ dáng thất tha thất thểu như mất hết tất cả. Cô ta lưu luyến nhìn về phía A Bảo, sau đó bỗng nhiên như phát điên xông lại phía Nhạ Nhạ.
Nhạ Nhạ hoảng hồn ôm con tránh đi, nhưng quả thực sức cậu không chạy lại cô ta. Lâm Yến Yến gần đạt mục đích thì xoay xoay chiếc vòng tay định bụng ôm lấy đứa bé.
“Đứng lại. Giơ tay lên. Lâm Yến Yến tất cả đã bị bắt.”
Khoảng cách giữa Lâm Yến Yến và hai cha con A Bảo lúc này là hai mét. Xung quanh không biết từ lúc nào đã bị cảnh sát bao vây. Những người được Lâm Yến Yến thuê tới nói giúp cô ta lúc nãy cũng bị cảnh sát bắt giữ.
Lâm Yến Yến ánh mắt dại ra nhìn Nhạ Nhạ và A Bảo được cảnh sát bảo vệ trước mắt. Không gian như ngưng đọng lại. Chỉ còn hai mét nữa thôi. Chỉ còn hai mét nữa thôi là cây kim trong tay cô sẽ chạm được vào thằng nhóc đó. Tại sao? Cô đã gần đạt được mục đích rồi cơ mà.
Tại sao kẻ nào cũng bảo vệ bọn họ mà không một ai bảo vệ cô?
“Tao giết mày…”
Đoàng…
Lâm Yến Yến bất chấp tất cả xông lên như con thiêu thân. Cùng với lúc đó là tiếng súng bắn thẳng vào chân cô ta.
Nhạ Nhạ ôm chặt con mình vào lòng.