Mẹ Nhung nhìn Khánh dò xét một lượt, trông cũng lịch sự đàng hoàng chứ không giống mấy loại đàn ông cù vơ cù vất nên bà cũng có chút yên tâm. Vả lại người ta cũng đã chịu đứng ra nhận trách nhiệm rồi còn biết làm sao được nữa. Cả đẹp trai sáng sủa thế này, cháu ngoại sinh ra là trai hay gái gì thì chí ít cũng thừa hưởng gen tốt, bố mẹ đẹp con đẹp. Bà gật đầu: "Chuyện đã đến nước này thì thôi đành vậy, vấn đề là bây giờ biết ăn nói thế nào với bố con đây? Ông ấy cổ hủ gia trưởng, dù có cho cưới thì cũng phải sứt mẻ một phen."
"Cháu sẽ cố gắng!"
"Ừ. Mọi sự đều trông cậy vào cậu." Nghe xong mẹ Nhung cảm thấy nhẹ nhõm hơn, dặn dò mấy câu rồi cũng ra về. Bà rủ chồng ra miền Bắc chơi chứ thực chất là tới đây để thăm con. May mà có người quen ngoài này vô tình gặp Nhung ở bệnh viện mới nói cho bà biết. Linh cảm của người làm mẹ cho bà biết có gì đó không bình thường nên mới nói dối là đi thăm bạn rồi tới đây.
Còn về phần Nhung thì khỏi nói, từ lúc Khánh lên tiếng nói cậu là bố đứa bé thì mặt cô cứ nghệch ra đó mà nhìn chẳng ú ớ được câu nào. Tới lúc mẹ mình về mới tỉnh ra ngẩng đầu lên nhìn Khánh: "Cậu..."
"Còn định giấu tới bao giờ?"
"Mình..."
"Thôi không nhắc nữa. Qua đây ngồi đi, đứng nãy giờ không mỏi chân à?" Khánh đỡ Nhung bước tới bên cạnh giường ngồi xuống, còn cậu kéo cái ghế nhựa lại ngồi đối diện.
Cả hai cùng im lặng hồi lâu, người nhìn ra cửa sổ, người cúi mặt xuống đất. Nhìn sơ qua cũng thấy được trên gương mặt ai cũng đều có chút ngại ngùng. Một lúc lâu, cảm thấy không khí bắt đầu trở nên gượng gạo Khánh mới lên tiếng trước: "Khó chịu lắm hả?"
"Cũng...cũng có một chút." Nhung e thẹn cúi thấp đầu xuống, hai tay không ngừng vân vê mép áo.
"Thực ra..." khánh ngập ngừng, "cậu biết đấy, tình cảm không thể ngày một ngày hai mà có được. Tôi không hứa sẽ dành cho cậu tình cảm trọn vẹn của mình, nhưng tôi sẽ cố gắng làm tròn bổn phận và trách nhiệm của một người bố, một người chồng."
Nhung ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hoe bắt đầu ngấn nước. Cái gì mà dành tình cảm trọn vẹn? Chỉ cần cậu ấy chấp nhận cô đã là hạnh phúc lắm rồi, cô đâu còn mong gì hơn thế nữa. Cô nhoài người về trước ôm lấy cổ Khánh òa khóc. Khánh tự nhiên thấy vậy lại ngớ ra không biết làm sao, đưa tay lên vỗ vỗ lưng cô, xong gỡ tay cô ra lau nước mắt trên má cho cô dỗ dành: "Khóc nhiều sau này con sinh ra có đôi mắt buồn. Nín đi!"
Nhung khẽ thút thít, đưa tay lên quẹt má như đứa trẻ con, trong đáy mắt không giấu nổi sự vui mừng lẫn hạnh phúc. Một nụ cười hiện hữu trên khuôn mặt gầy gò xanh xao khiến cô rạng rỡ hơn bao giờ hết.
Qua ngày hôm sau, Nhung dẫn Khánh tới chỗ bố mẹ cô đang ở. Sau khi biết chuyện, bố Nhung đã nổi một trận lôi đình. Mẹ cô đứng bên cạnh cũng chẳng làm được gì ngoài việc im lặng, có chen vào bênh lại bị mắng lây nữa cũng không chừng.
La mắng là điều không tránh khỏi, nhưng dù có như thế nào thì cũng là con cái, người làm bố làm mẹ sao có thể không xót xa cho được. Uống một ngụm nước lấy lại bình tĩnh, bố Nhung ngẩng đầu nhìn hai người đang đứng trước mặt nghiêm giọng: "Cậu sắp xếp thời gian gặp mặt đi, bàn tới chuyện đám cưới luôn. Để lâu cái bụng chình ình ra đó người ta chả cười cho thúi mặt. Con với cái, ngu không chịu nổi."
Khánh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tuy cậu đã chuẩn bị tâm lí trước khi đến đây nhưng vẫn bị phản ứng giận dữ của bố Nhung làm cho mình trở nên căng thẳng. Nhung lại bị ông mắng cho té tát nên từ đầu buổi tới giờ cậu để cô đứng nép sau lưng mình, liên tục lên tiếng nói đỡ giúp cô, tay còn nắm chặt lấy tay cô để cô đỡ run sợ.
Bố Nhung là người rất coi trọng sĩ diện, chuyện mất mặt như vậy làm sao có thể để người khác biết được, sau này ông còn mặt mũi nào nhìn người khác. Vẫn là nên giải quyết nhanh gọn để tránh lời ra tiếng vào.
Khánh nhẹ gật đầu, thấy mẹ Nhung đứng đối diện liên tục nháy mắt với mình liền hiểu ra, vội xin phép rồi đưa Nhung ra khỏi đó.
Sau khi tháo bột, Huyền muốn đi làm lại nhưng có người nào đó không chịu, nhất quyết bắt cô ở nhà nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa. Tuy chân đã lành nhưng vẫn phải hạn chế cử động mạnh. Thoát khỏi cái cục của nợ ấy cô cảm thấy cả người trở nên nhẹ nhõm hẳn đi, nhưng suốt ngày ở nhà hết ăn lại ngủ thì chán hơn cả con gián.
Bình thường bữa sáng sẽ là do Dương chuẩn bị, hai người cùng ăn rồi cô tiễn anh đi làm, trưa anh cũng tranh thủ ghé qua mang đồ ăn cho cô, cũng tranh thủ "bắt nạt" cô thêm một chút rồi mới chịu đi. Buổi tối thì nằng nặc đòi ở lại, có đuổi kiểu gì cũng không chịu đi về. Người ta nói chớ có sai, "đẹp trai cũng không bằng chai mặt". Người gì đâu mà lì quá thể, lì không thể chấp nhận được.
Mới chỉ mấy ngày thôi mà trông Huyền hồng hào tươi tắn hẳn lên. Còn phải nói, có người phục vụ cơm bưng nước rót tận nơi, nói cái gì mà dưỡng sức khỏe cho tốt để còn chuẩn bị cho công việc đại sự gì đấy. Huyền không hiểu, có hỏi người ta cũng không chịu trả lời cho rõ ràng nên thôi im lặng là vàng vậy.
Giờ tan tầm, Dương ghé qua siêu thị mua một ít thực phẩm rồi đi thẳng về nhà Huyền. Vừa vào tới sân đã thấy Huyền đang đứng nép một bên cửa nhìn ra như đang chờ sẵn. Lạ thật, bình thường toàn gọi mãi mới dậy cơ mà? Anh bước lại gần nheo mắt: "Hôm nay trời đâu có mưa nhỉ?"
Huyền lon ton chạy lại cạnh anh mỉm cười: "Thì hôm nay trời đẹp mà."
"Nay sao tự nhiên ra đây đứng chờ anh? Nhớ ghê vậy cơ à?"
"Sao cũng được mà, anh đi tắm đi, quần áo em để sẵn trong nhà tắm rồi. Đưa mấy cái đó cho em." Nói xong Huyền nhanh chóng cầm lấy túi đồ trên tay anh, vòng ra sau lưng đẩy anh đi vào nhà tắm rồi đóng cửa lại luôn.
Xả vòi nước xối thẳng vào người, Dương vừa buồn cười vừa khó hiểu. Chẳng biết tại sao chứ cô như vậy anh lại thấy vui vui. Tắm xong, vừa bước ra đã thấy cô đang loay hoay sắp bát đũa chuẩn bị bữa tối. Trên bàn, thức ăn đã sẵn sàng đâu vào đó hết cả.
Có phải là ấm đầu rồi không nhỉ? Dương thấy lạ lạ mới bước tới kéo cô lại gần đưa tay rờ lên trán, ra vẻ trầm tư suy nghĩ rồi lắc đầu. Xong lại ôm cả cái đầu nhỏ sờ nắn ngó nghiêng xung quanh một hồi mới chịu để yên, nhìn cô chằm chằm: "Lạ nhỉ, trán không nóng, đầu cũng không thấy thương tích gì."
"Ý anh bảo đầu em có vấn đề à?"
"Hình như vậy."
Huyền định chu môi cãi lại, nhưng chẳng biết suy nghĩ gì mà lại dịu xuống, nắm cánh tay anh kéo lại ấn xuống ghế rồi lăng xăng ngồi xuống bên cạnh, xới một bát cơm nóng hổi, gắp thức ăn tràn lên cả miệng bát rồi đẩy lại trước mặt anh mỉm cười: "Anh ăn đi!"
"Đây là..."
"Đồ ăn em mua, anh ăn thử đi."
Nhìn bát cơm trước mặt Dương không khỏi nghi ngờ. Cửa tiệm nào mà nấu ăn vụng về thế nhỉ? Mùi vị còn có vẻ...
"Sao anh không ăn?"
Thôi vậy, nhìn người bên cạnh đôi mắt long lanh mong chờ như thế anh cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Gắp một miếng cá cho vào miệng, chẳng biết thế nào anh lại không nhai mà cứ ngậm mãi như thế, xong rồi cũng nuốt ực một phát cho trôi xuống bụng, quay sang nhìn cô nhíu mày: "Mua ở cửa tiệm nào thế?"
"Thì...cái cửa tiệm gì ngoài đầu đường ấy. Em quên tên rồi."
"Ừ, có vẻ ngon đấy! Này, ăn một miếng đi."
Huyền nghe vậy khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên, hí hửng há miệng ngoạm lấy miếng cá anh vừa gắp cho. Chưa kịp nhai cô đã trợn mắt, vội vã chạy lại bồn rửa phụt ra ngoài.
"Mẹ ơi, kinh khủng khiếp."
"Đâu, anh thấy ngon mà! Mai dẫn anh qua đó ăn thử xem sao."
Huyền rụt rè đi lại gần ngồi xuống bên cạnh cúi đầu lí nhí: "Thực ra...là em nấu. Rõ ràng đã làm theo hướng dẫn rồi mà sao mùi vị kinh khủng vậy không biết. Hay để em đi mua cái khác cho anh ăn."
"Không cần đâu, để anh xuống bếp nấu. Ngồi đó đi."
Huyền ngại ngùng gật đầu. Đúng là cùng một cái bếp, cùng những thứ nguyên liệu gia vị nhưng đồ anh nấu chẳng khác gì đầu bếp, còn của cô thì kinh khủng đến không thể nào kinh khủng hơn. Có lẽ là cô không có duyên với nấu nướng. Thôi vậy, cô từ bỏ.
Ăn xong, cô lăng xăng đi dọn dẹp rửa chén, một hai bắt anh lên phòng khách ngồi nghỉ ngơi. Xong xuôi mới nhanh chóng đi lên, thấy anh đang ngồi làm việc thì lon ton đi lại ngay sau lưng nhỏ giọng: "Để em bóp cổ...à nhầm bóp vai cho nhé!"
"..."
"Em rót nước cho anh nhé!"
"..."
"Có cần em phụ giấy tờ gì không?"
"..."
Dương đặt bút xuống bàn, quay sang nhìn Huyền chằm chằm: "Có chuyện gì thì nói đi."
Huyền cười cười: "Anh thấy em giỏi không?"
"Ừ giỏi, rồi sao?"
"Thực ra thì em đã khỏe lắm rồi, từ mai để em đi làm lại nha. Ở nhà hết ăn rồi ngủ mãi em thành con lợn rồi đây này. Nhìn đi." Huyền ngẩng mặt lên, đưa hai tay bóp bóp má.
Dương giả vờ chăm chú nhận xét, sau đó mới gật đầu phán: "Ừ, hình như đã khỏe lại rồi đấy. Có lẽ là làm việc được rồi."
Nghe vậy, Huyền mắt sáng long lanh vội reo lên: "Đúng đúng, dư sức để làm việc rồi ý."
"Thế thì làm việc thôi."
Dương bất ngờ đẩy ghế ra sau đứng dậy bế bổng cô lên đi vào phòng ngủ đặt xuống giường, tuốt phát một lôi cái áo thun ra khỏi người mình. Còn Huyền thì hình như vẫn chưa kịp hiểu ra tình huống trước mắt, lại nhìn thấy thân hình vạm vỡ rắn chắc kia mà ngẩn ra hồi lâu. Công nhận là từ đó tới giờ chưa có khi nào cô không bị anh hấp dẫn cả. Tới lúc hơi thở nóng hổi phả vào mặt mới khiến cô tỉnh lại, hốt hoảng: "Anh làm gì thế?"
"Thì mày kêu muốn làm việc."
"Đây mà là làm việc à?"
Dương cúi xuống hôn chụt một phát trên chóp mũi rồi nhìn cô bằng ánh mắt gian xảo: "Ừ, làm việc trên giường."
Nói xong, anh lại cúi xuống hôn cuồng nhiệt, tay không ngừng lần mò vào bên trong cơ thể, nhẹ nhàng kéo những đồ vật không cần thiết ra khỏi người cô. Huyền vẫn bị nụ hôn của anh làm cho đầu óc mụ mị không còn biết trời đất gì nữa, nơi sâu thẳm nhất bị anh đùa nghịch đến không thể chịu đựng nổi, cổ họng cứ kêu "ư ư" như con cún nhỏ.
Đêm hôm đó có người bị bắt "làm việc" tới nỗi chân tay rã rời chẳng thể nhúc nhích nổi. Có người được ai đó bế vào phòng tắm, nhẹ nhàng từng chút một rửa trôi đi những vết tích trên cơ thể sau một màn "làm việc" cực nhọc rồi cùng nhau đi vào giấc ngủ.
Nhận được thiệp cười của Khánh và Nhung, Huyền cũng không mấy bất ngờ. Còn đám bạn nối khố kia thì ngạc nhiên phải biết. Cũng đúng, bọn nó bảo ngày xưa Khánh chúa ghét con mẹ Nhung chảnh. À thực ra cũng không phải là ghét, chỉ là dị ứng tí thôi. Thế mà bây giờ đùng một cái bảo cưới nhau ai mà không bất ngờ.
Đám cưới được tổ chức ở nhà hàng. Có lẽ vì thời gian quá gấp rút nên cũng không chuẩn bị long trọng. Phần vì Khánh nghĩ Nhung đang có thai nên không cần rườm rà khiến cô mệt mỏi. Những nghi lễ cần thiết có đủ là được rồi.
Tàn tiệc, cả đám khởi xướng đi tăng hai. Cô dâu chú rể bận tiếp khách khứa ở xa về, Nhung lại đang thai nghén nên tất nhiên là Khánh từ chối. Mà cái tên này cũng lạ, làm như có vợ rồi bị đột biến hoocmon hay sao ấy, cứ một vợ hai vợ khiến người khác đến là ghen tỵ. Ai đời chú rể suốt buổi làm lễ cứ sốt sắng không yên. Tới lúc hai người di chuyển tới bàn ăn của Huyền, cô thì thào hỏi nhỏ cậu mới nói là sợ Nhung đuối quá xỉu, đang mang thai mà. Huyền chỉ biết lắc đầu, tên này từ khi nào lại trở nên như thế nhỉ? Thôi vậy, cô nghĩ Khánh như vậy cũng tốt. Hai người chắc chưa đến nỗi tình cảm mặn nồng, nhưng biết yêu thương quan tâm như thế thì được rồi. Tình cảm thì về một nhà rồi cùng nhau vun vén. Chỉ mong hai người thực sự hạnh phúc.
Ngồi trong quán karaoke mà tâm trạng Huyền có vẻ như hơi trầm lặng. Đám kia tăng một ở nhà hàng đã ngà ngà say rồi nên cứ cầm mic gào thét điên cuồng.
"Thằng Khánh nó cưới rồi, khi nào tới lượt hai sếp lớn đây?"
Quân cầm mic nói lớn khiến Huyền giật mình. Nghĩ lại thấy buồn, cô và anh bây giờ cứ như thế, muốn dừng không được mà tiến thêm cũng không được. Cô cũng chẳng biết nói sao, chỉ quắc ánh mắt hung dữ về phía Quân quát: "Mày lo thân mày trước đi. Đẹp trai mà ế tới giờ thì xem lại cách ăn ở nhá!"
"Xời ơi, ế là xu thế mang tầm cỡ quốc tế, sánh vai với các bậc vai vế. Ế là vì không đủ kinh tế để khống chế tình yêu."
Thằng này từ bao giờ lại văn thơ thế nhỉ? Lại còn bày đặt chép miệng ra vẻ mình triết lí sâu xa nữa. Huyền không nói thêm gì, ngẩng đầu nhìn anh ngồi ngay bên cạnh mà không khỏi chạnh lòng. Giá mà cô với anh có được một lối thoát, cho dù là có như thế nào cũng cố gắng mà chấp nhận, còn hơn cứ ở cái tình thế dở dở ương ương, quấn quýt bên nhau mà chẳng biết kết cục mai sau sẽ thế nào, rồi suốt ngày nơm nớp lo sợ đủ thứ. Thực sự là rất mệt mỏi.
Một buổi trưa nọ, khi hai người đang đùa giỡn trên ghế sofa thì điện thoại anh đột ngột reo lên. Nhìn thấy cái tên đang nhấp nháy trên màn hình Huyền tự nhiên lại thấy sợ. Là mẹ anh gọi, không biết có việc gì. Anh nhoài người dậy bắt máy, còn mở cả loa ngoài ra rồi đặt điện thoại xuống bàn trả lời: "Con nghe đây!"
"Đang ở đâu đấy? Mẹ gọi tới công ty mà không có."
"Con ở chỗ của Huyền. Có chuyện gì vậy mẹ?"
Anh trả lời như thể mọi chuyện rất đỗi bình thường vậy. Huyền ngồi bên cạnh mặt mày tái mét, nghĩ sao lại nói với bác ấy anh ở đây, như vậy cô biết phải làm sao?
Nhìn ra được sự lo lắng trong ánh mắt cô, anh không nói gì, kéo cô vào lòng xoa xoa đầu thì thầm bảo không sao hết.
Đầu dây bên kia tự nhiên im lặng, mãi tới lúc anh lên tiếng tiếp mới trả lời lại: "Chiều nay cả hai đứa ghé qua nhà bác Hùng, mẹ đang ở bên này. Mẹ có chuyện cần nói."
Giọng bà Lam hình như không được vui, còn có vẻ rất khó chịu khi biết anh đang ở cùng cô nữa. Điều này càng khiến cho cô lo lắng. Cả buổi chiều ở nhà cứ không ngừng đi đi lại lại ngóng anh về. Chẳng biết bác ấy định nói gì, nhưng nếu có cả chủ tịch thì e là không phải chuyện nhỏ.
Ngồi trên xe mà lòng Huyền cứ thấp thỏm không yên, tới nỗi anh phải thả cả một tay ra nắm chặt lấy tay Huyền trấn an tinh thần: "Không sao đâu, có anh ở đó mà lo gì. Cùng lắm không cho yêu thì đưa nhau đi trốn thôi. Anh không sợ thì mày sợ cái gì?"
"Em không muốn vì em mà anh với người nhà xích mích."
"Cái đó không phải lo, anh đẹp trai tài giỏi thế này họ chẳng nỡ đoạn tuyệt với anh đâu. Có cũng chỉ từ mặt một thời gian thôi."
Huyền im lặng không nói thêm gì. Trầm ngâm hồi lâu, lúc xe dừng mới biết đã tới nơi. Lẽo đẽo đi theo sau lưng anh vào trong phòng khách thì đã thấy mẹ anh đang ngồi chờ sẵn ở đó, bên cạnh còn có cả chủ tịch nữa. Trông mặt ai cũng nghiêm nghị đến đáng sợ.
"Hai đứa ngồi xuống đây đi!" Ông Hùng lên tiếng.
Dương kéo Huyền lại ngồi xuống đối diện. Trông bề ngoài anh bình tĩnh vậy thôi chứ thực chất cũng đang rất lo lắng. Huyền ngồi bên cạnh thì khỏi nói, cả người bắt đầu run lên như bị trúng tà, trong lòng thì cồn cào nóng như lửa đốt.
"Có chuyện gì vậy ạ?"
Bà Lam thở ra một hơi nặng nhọc, nghiêm giọng: "Hai đứa còn không chịu dứt khoát đi mà định cứ như thế này tới bao giờ nữa đây?"