Tử Hoa vừa mới tiễn Hàn Chấn Kiệt đi làm. Hôm qua cậu bị hành đến eo đều đau nhức. Cậu phải cầu xin mãi thì hắn mới tha cho, khi ấy trời cũng đã tờ mờ sáng rồi. Cậu nhất định phải nói chuyện kĩ với hắn về việc này, nếu không sớm hay muộn cậu cũng đi toi mất.
Tử Hoa chỉ mặc trường bào màu lam, trên cổ cậu còn rõ những dấu vết chói mắt sau đêm làm t ình hôm qua. Tử Hoa theo như mọi khi ăn sáng xong cậu sẽ đi chăm hoa trồng ở vườn. Ban đầu cậu thấy vô cùng nhàm chán, chỉ là sau một thời gian cậu lại không nỡ nhìn những bông hoa xinh đẹp úa tàn đi. Vì thế chăm hoa thành thói quen không thể bỏ của cậu
Chỉ là khi cậu đang đắm chìm trong thế giới của mình thì lại bị làm phiền bởi thanh âm bên ngoài
“Tử Hoa! Mày ra đây” giọng người phụ nữ tuy cố gắng đè nén nhưng Tử Hoa vừa nghe thì liền biết là ai. Cậu không ngờ tới hai người này lại điều tra đến tận đây. Tử Hoa vẫn bình thản đi lên trên tầng nhìn qua cửa sổ. Vì Hàn Chấn Kiệt sợ chuyện gì xảy ra nên cổng bị khóa. Mà cho dù họ trèo được vào thì cửa có tận hai lớp bảo vệ. Chung quy để Tử Hoa an toàn nên Hàn Chấn Kiệt rất kĩ càng trong bảo mật
Tử Hoa thích thú nhìn hai người họ gọi không được khuôn mặt tức giận, âm thanh gọi tên cậu còn lớn hơn. Cậu cũng chẳng thể đi ngủ thêm được hay làm việc gì, hai người này cứ làm ồn đập cổng. Tử Hoa cầm điện thoại gọi cho Hàn Chấn Kiệt nhưng tiếng chuông cứ đổ mãi mà không có ai nhấc máy. Cậu gọi mấy lần vẫn không có ai nghe máy. Tử Hoa thất vọng ném điện thoại trên giường.
Cậu đi ra mở cửa. Bà Hàn cùng Tô Gia Nguyên thấy cậu thì như bắt được vàng. Nhưng Tử Hoa chỉ đứng đấy chứ không mở cổng cho họ
“Có việc gì sao?”
“Mở cổng ra để vào nói chuyện rõ ràng đi”
“Tôi không có gì để nói với hai người hết”
“Tôi là mẹ của Hàn Chấn Kiệt, chẳng lẽ không đủ tư cách để vào nhà của nó à”
“Vậy bà Hàn đợi thiếu soái về rồi quay lại. Đây không phải nhà của tôi, tôi làm gì có quyền mời khách vào” Bà Hàn bị cậu chọc tức không nói được câu nào. Tô Gia Nguyên im lặng, chỉ lẳng lặng nhìn cậu. Tử Hoa cảm thấy nếu cậu mở cửa y sẽ lao vào cào xé rồi ăn ngấu nghiến mình mất.
“Mở cổng ra nhanh lên!” Tử Hoa chẳng quan tâm mấy người này nói gì mà quay lưng đi lại vào trong nhà.
Bây giờ là tầm trưa mà Hàn Chấn Kiệt vẫn chưa có gọi lại. Cậu nấu sẵn đồ ăn nhưng chẳng thể mang đồ cho hắn vì mấy người kia vẫn còn đang ở ngoài. Tử Hoa đau đầu nhưng không dám đi ngủ. Nếu trong lúc cậu lơ là mấy người họ phá cửa vào thì sao.
Tử Hoa chìm mình vào những suy ngẫm, cậu mím môi suy nghĩ rồi đi ra mở cửa. Dù sao cậu cũng là một người chủ nhà lịch sự, không thể để hai người đó ở ngoài được. Nhất là khi cậu mở cửa hai người này đã trèo vào cổng rồi. Ánh mắt Tử Hoa tràn đầy trào phúng
“Vào đi” Bà Hàn phủi bộ sườn xám rồi hất mặt đi qua trước mặt cậu. Tô Gia Nguyên đi qua cũng không quên liếc xéo Tử Hoa. Cậu nhún vai mỉm cười.
“Có gì thì nói luôn rồi rời đi đi” Tử Hoa không kiên nhẫn, cậu cũng chẳng cần pha trà rót nước cho hai người kia
“Chấn Kiệt và Gia Nguyên vẫn là hôn phu và sẽ không huỷ hôn. Biết đường lui thì rời khỏi Chấn Kiệt đi”
“Thiếu soái đã bảo huỷ hôn rồi, do Tô gia mặt dày vẫn cố bám dai như đỉa thôi”
“Mày!” Bà Hàn tức giận muốn đánh cậu nhưng bị Tô Gia Nguyên giữ chặt tay
“Mạc Tử Hoa, đã xen vào chuyện tình cảm người khác lại còn mặt dày lên mặt với ai” Tử Hoa vẫn bình thản trước xâu nói khiêu khích của Tô Gia Nguyên. Thụ chính có khác, trong tình huống này vẫn giữ bình tĩnh được
“Vậy việc Tô Gia Nguyên cậu ngủ với cả anh em nhà họ Hàn thì sao? Ít ra tôi vẫn còn chung thuỷ với mỗi thiếu soái”
Bà Hàn nghe được không nhịn đượ lao đến túm tóc đánh tới tập, Tô Gia Nguyên cũng chẳng yếu thế mà liên tục dùng chân đạp vào bụng cậu.
Tử Hoa ăn đau chỉ có thể nằm ra sàn cố gắng ôm lấy cơ thể mình. Cậu bị bà Hàn nắm tóc tát vào mặt cậu liên tục.
“Mày ăn nằm với người có vị hôn phu mà không biết xấu hổ”
“Nhưng bây giờ thiếu soái đã hủy hôn rồi”
“Hàn Chấn Kiệt sẽ không bao giờ hủy hôn với Gia Nguyên hết. Mày dùng khuôn mặt với giọng này quyến rũ Chấn Kiệt đúng không? Vậy tao sẽ hủy hoại hết” Tử Hoa dãy dụa đẩy người phụ nữ trước mặt ngã nhào ra sau. Tử Hoa đứng dậy muốn bỏ chạy nhưng bị Tô Gia Nguyên giữ lại.
Vốn dĩ cậu hoàn toàn có khả năng đẩy người này ra nhưng cậu lại không làm thế. Bà Hàn cầm cái kéo vừa lấy ra trong bếp bóp mặt cậu. Tử Hoa nức nở mím chặt môi.
“Sau khi mày xấu xí Chấn Kiệt cũng sẽ ghét bỏ thôi” Tử Hoa khóc nấc lên, cả người cậu run lên sợ hãi. Tô Gia Nguyên thấy cảnh này thì vô cùng hả dạ. Nếu Hàn Chấn Kiệt trở về thì y chỉ việc đổ toàn bộ tội lỗi lên người bà Hàn. Hàn Chấn Kiệt không thể ra tay với mẹ mình vì tình nhân được.
Tử Hoa vùng vẫy dùng tay che mặt để tránh lưỡi kéo sắc nhọn. Tiếng la hét cùng thanh âm xô xác vang vọng căn phòng
Tiếng bước chân cùng âm thanh lạch cạch mở cửa vang lên. Hàn Chấn Kiệt với bộ quần áo xộc xệch, khuôn mặt sợ hãi lo lắng, mồ hôi chảy xuống từng giọt. Cảnh tượng này như đâm vào trái tim hắn. Khi nãy sau khi họp xong công việc hắn thấy mấy cuộc gọi nhỡ của cậu. Trực giác mách bảo hắn cần phải trở về ngay lập tức. Trước mặt hắn là Tử Hoa vẫn che mặt nhưng hai tay đã đẫm máu. Còn hung thủ thì vẫn hả hê nhìn cảnh tượng cậu đau đớn nằm vật xuống đất van xin
“Tử Hoa!” Hàn Chấn Kiệt xô ngã bà Hàn mà lao tới bế Tử Hoa lên. Cậu vẫn che mặt mà khóc nức nở. miệng vẫn không ngừng cầu xin buông tha. Hắn đau lòng an ủi Tử Hoa rồi bế cậu đi viện. Hắn trước khi rời đi vẫn không quen liếc nhìn hai con người ác độc kia.
Bà Hàn chết lặng tại chỗ, ngỡ ngàng khi lần đầu thấy Hàn Chấn Kiệt, dù trước kia đòi hủy hôn thái độ như này là chưa bao giờ có. Ánh mắt của hắn như thể đang nhìn một người xa lạ.
Tô Gia Nguyên rốt cuộc đã hiểu vẻ đắc ý chiến thắng khi nãy của Tử Hoa là sao rồi. Thì sao cậu sớm đã tính toán cả rồi. Tô Gia Nguyên gạt nước mắt trên khuôn mặt, trước mặt Tô Gia Nguyên không còn là Hàn Chấn Kiệt yêu y như sinh mệnh nữa rồi, bây giờ trong trái tim hắn chỉ có duy nhất mỗi Tử Hoa.