Cậu bé nằm co ro trong một góc nhỏ cả người run lẩy bẩy vì lạnh, thân mình gầy gò xanh sao đến mức có thể thấy rõ từng sợi gân một.
Cánh cửa sắt bên ngoài kẽo kẹt vang lên, theo mùi ngái ngái hôi thối đập vào còn có cả mùi rượu nồng nặc.
“Con mẹ nó! Lão tử muốn hiếp chết cả dòng họ nhà nó!” Ngay khi cánh cửa đó vừa được mở ra thì một giọng nói của đàn ông đầy thô tục vang lên, cùng với một loạt tiếng bước chân.
Mà từng tiếng bước chân càng tới gần thì thân thể của cậu bé lại càng run rẩy lợi hại hơn.
“Thằng nhóc chết tiệt này! Ông đây còn tưởng mày chết rồi chứ! Hừ! Chẳng làm được việc gì cả! Ông đây giẫm chết mày!” Người đàn ông vừa nói vừa đưa chân lên muốn giẫm.
“Đừng! Nếu… Nếu như anh giết chết thằng bé thì người xảy ra chuyện sẽ là chúng ta!” Ngay lúc này thì người phụ nữ vẫn luôn cúi đầu yên lặng đi bên cạnh hắn ta giờ này mới lên tiếng.
Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, hung hăng đá thứ khác nằm bên cạnh cậu bé, sau đó liền túm người phụ nữ kia đi qua gian phòng khác.
Rất nhanh sau đó, những âm thanh mập mờ liền vang lên.
Cậu bé nằm co rúm lại, hai người vừa nãy chính là cha mẹ ruột của cậu.
Mẹ của cậu vốn dĩ là bị hắn ta bắt ép, sau đó sinh ra cậu, nhưng mà người đàn ông đó ngay từ lúc cậu còn nhỏ đã chán ghét cậu một cách không hiểu được.
Cậu khẽ cử động người một chút thì đã đau đớn đến không thể nào chịu được.
Cậu cũng đã hai ngày không được ăn chút gì rồi.
Trong đầu cậu lúc này chỉ có từ chạy, bởi vì cậu biết, nếu như cậu không chạy thì cái chết sẽ sớm chào đón cậu.
Lê tấm thân tàn ma dại, cậu bé cố gắng chạy đi, thế nhưng lại chẳng thể chạy được bao xa thì cậu đã ngã xuống.
Thế nhưng chính khát vọng sống đã thôi thúc cậu chạy đi.
Sau đó thì cậu đã trốn được lên một chiếc xe chở hàng vẫn luôn chở hàng về khu thôn xóm nhỏ này của cậu.
Ngay khi đến nơi thì cậu nhanh chóng bò xuống xe mà chạy đi.
Cuối cùng, khi không thể chịu được nữa thì cậu ngất đi.
Trước khi trước mắt lâm vào bóng tối, một hình dáng nhỏ bé vô cùng đáng yêu xuất hiện trước mắt cậu và in bóng mãi.
Ngay sau khi tỉnh lại thì nơi mà cậu ở là sở cảnh sát, rất nhanh hai người cha mẹ kia của cậu đã bị bắt lại.
Mà cậu được cục bảo vệ quyền trẻ em cứu trợ đưa vào bệnh viện tĩnh dưỡng rồi mới được đưa vào trại trẻ mồ côi.
Mấy năm sau đó, nhà họ Khúc tới đây và nhận cậu về làm con nuôi, vì gia đình họ tới tận bây giờ vẫn chưa có con.
Năm cậu lên cấp hai, bởi vì trước đó mặc dù đã được trại trẻ mồ côi nuôi dưỡng rất tốt nhưng suy cho cùng thì cậu bé vẫn còn rất ốm yếu.
Thế nên cậu được nhà họ Khúc bồi bổ rất nhiều, khiến cho cậu nhanh chóng tròn lên.
Mà đó cũng chính là lý do mà cậu bị đông bạn ở trường thường xuyên trêu chọc và bắt nạt.
Tất cả mọi người khi nhìn thấy cậu bị bắt nạt thì đều cười cợt hoặc thờ ơ nhìn cậu.
Duy chỉ có một người vẫn luôn đứng ra bảo vệ cậu, chính là cô bé đó.
Cậu ấy tên là Nhậm Thanh Hoan.
Một con người, một cái tên khiến cậu phải ghi nhớ đến hết đời.
Thế nhưng, cậu chưa bao giờ dám nói với cô ấy câu nào trừ những từ: Cám ơn. Làm phiền cậu. Thật ngại quá.
Có một lần, cậu ấy bị một đám con trai lớp trên bắt nạt. Rõ ràng lúc ấy cậu biết bản thân không làm gì được, chính là một kẻ nhu nhược, yếu đuối.
Thế nhưng, ngay lúc nhìn thấy cô bị bọn họ xô ngã xuống thì liền quên hết tất cả mà xông ra trước mặt để mà bảo vệ cô.
Thời gian sau đó, nhà họ Khúc vì có một số việc mà phải chuyển sang nơi khác, ngày từ biệt, chỉ có mình cô ấy tới với cậu.
Lúc trên xe rời đi, cậu đã tự nhủ, lúc quay về cậu nhất định phải trở thành một người thật mạnh mẽ, ít nhất là đủ mạnh mẽ để mà bảo vệ cho cô ấy
Nhiều năm sau đó, lần đầu gặp lại cô ấy vậy mà lại là trong một tình cảnh dở khóc dở cười như vậy.
Cô gái năm đó mà anh biết bây giờ đã trở nên trưởng thành và vô cùng mạnh mẽ.
Mà anh cũng có thể phát hiện ra, cô đã hoàn toàn quên mất sự hiện diện của anh trong cuộc đời rồi.
Mà chính anh cũng đã nghĩ rằng, có lẽ anh cần ở bên cô thêm chút nữa. Một chút nữa, để cô nhớ lại anh, để làm cô yêu anh, để anh có thể ở bên cô.
Cho tới ngày hôm đó, sau khi tất cả mọi chuyện kết thúc, anh đã nói cho cô biết.
Chỉ là, ngay khi mà anh vừa nói ra thì nụ cười của cô cũng dần tắt đi, kèm theo đó là cái lắc đầu đầy bất lực.
“Tôi biết. Chỉ là rất tiếc là tôi không phải là Nhậm Thanh Hoan mà anh biết nữa rồi.”
“Con người có thể thay đổi theo thời gian mà. Anh biết là em cũng không còn như trước đây nữa.”
“Ý tôi chính là Nhậm thanh Hoan thật sự đã chết rồi. Tôi không phải.”
“Em không cần vì từ chối anh mà phải…”
“Tôi không có lý do gì để mang chuyện sống chết ra đùa cả. Anh có thể không tin, nhưng mà cô ấy thật sự chết rồi. Còn tôi, tôi không thể yêu anh. Một chút cũng không. Vĩnh viễn không.”
Sau khi nói xong thì cô ấy cũng bỏ đi mất.
Rất lâu sau đó, anh vẫn luôn cố gắng níu kéo lấy cô.
Cho tới khi cô bực bội chứng minh cho anh biết rằng cô thật sự không phải là Nhậm Thanh Hoan mà anh thầm yêu.
Không biết sắc trời hôm ấy ra sao.
Không biết tâm trạng của anh hôm ấy thế nào.
Anh chỉ biết trái tim anh ngày đó đã chết thật rồi.
-.-.-.-.
Có một Khúc Thịnh Hải cả đời chỉ yêu một người.
Có một Nhậm Thanh Hoan, đến lúc chết cũng không biết có người dành cả cuộc đời để yêu cô.
VỊ DIỆN 1, HOÀN.