Trấn Quốc công phủ.
Một tiếng đập bàn mạnh mẽ vang lên.
"Chủ tử xin bớt giận".
Hai hắc y nhân quỳ xuống.
"Mọi chuyện rốt cuộc là thế nào? Không phải các ngươi nói đã làm tốt rồi sao?".
Thanh âm của một nữ tử vang lên trong cơn giận.
"Chủ tử, đích thực là bọn thuộc hạ đã làm xong hết, ai ngờ......."
Nàng cố gắng bình tĩnh lại "Vậy tên nam nhân kia đâu?".
"Bẩm chủ tử, tên nam nhân kia được thuộc hạ phát hiện bị ngất ở một nơi vắng vẻ trong hoàng cung" Một tên hắc y nhân còn lại lên tiếng.
Nữ tử không kiên nhẫn phất tay.
"Được rồi, các ngươi lui ra hết đi".
"Vâng".
Nói xong, hai hắc y nhân biến mất trong màn đêm.
Nữ tử này là Mạnh Tâm, còn hai hắc y nhân là do Ngự vương gia sai đến để tùy cô sử dụng.
"Mã Não".
"Tiểu thư có gì sai bảo?". Mã Não nhỏ giọng lên tiếng.
Mã Não là người mà Mạnh Tâm tin tưởng nhất, kiếp trước khi nàng bị mọi người phỉ nhỗ dẫn đến bị đánh đến chết, chỉ có Mã Não là ở vẫn bên cạnh.
"Hai kẻ kia như thế nào rồi?".
Hai kẻ kia trong miệng Mạnh Tâm, là ám chỉ Du thị cùng Mạnh Nhiên.
"Thưa tiểu thư, Du di nương hiện tại vẫn ở trong từ đường, còn nhị tiểu thư còn đang bị cấm túc".
"Cấm túc?" Mạnh Tâm cười lạnh "Xem ra người cha này của ta vẫn không nỡ xử nặng với con gái của ông ta, nếu như không phải ta tiên hạ thủ vi cường* thì có lẽ vị trí đích nữ này của ta cũng mất từ lâu rồi".
* Tiên hạ thủ vi cường: ra tay trước để giành được lợi ích.
"Là tiểu thư cao minh". Mão Não vẻ mặt sùng bái nói.
Từ sau khi tiểu như nhà nàng tỉnh lại sau cơn ốm, dường như đã trở thành một người khác, mạnh mẽ và cơ trí hơn rất nhiều.
"Đi, đi thăm thử muội muội của ta ra sao rồi".
Cầm Hương viện.
Tiếng đập vỡ đồ vang lên.
"Muội muội vì sao lại tức giận như vậy?".
Mạnh Tâm vừa bước vào đã mở miệng hỏi.
"Mạnh, Tâm". Mạnh Nhiên nghiến răng nghiến lợi nói " Ngươi đắc ý lắm đúng không?".
"Đắc ý? Vì sao ta phải đắc ý? Ta chỉ muốn đế thăm muội thôi mà". Kết cục các ngươi phải nhận còn chứ đến đâu.
"Hừ, đừng có giả nhân nghĩa ở đây, cũng đừng vui mừng vội, rồi Trưởng công chúa sẽ cứu ta ra". Khi nói câu sau, Minh Nhiên đã nén cơn giận xuống.
Minh Tâm chợt bừng tỉnh "A..... phải rồi, còn Trưởng công chúa nữa, nhưng ngươi dám chắc nàng sẽ đến cứu ngươi sao?".
"Ý ngươi là sao?" Minh Nhiên nghi hoặc nói.
"Nếu nàng đã muốn cứu ngươi, vì sao bây giờ nàng còn chưa tới?".
Ý là, nếu Trưởng công chúa muốn cứu ngươi, thì đã đến từ lúc đầu rồi.
"Ngươi đừng hòng nói lời chia rẽ, Trưởng công chúa không đến cứu ta thì thế nào, Tĩnh vương gia sẽ đến cứu ta thôi". Mạnh Nhiên chỉ thẳng vào Mạnh Tâm.
"Nếu ngươi muốn đến để thấy ta chật vật thế nào thì ngươi được mãn nguyện rồi, Phỉ Phỉ, đưa chúng ra ngoài".
Mạnh Nhiên hướng thị nữ của mình nói.
"Khỏi cần người tiễn, chúng ta tự đi".
Nói xong, Mạnh Tâm cùng Mã Não đi ra ngoài.
Hừm, Tĩnh vương, kẻ bội bạc vô lương tâm kia, rồi có ngày nàng sẽ khiến hắn chịu kết cục thảm hại.
Còn Trưởng công chúa kia nữa, kiếp trước vẫn luôn hùa theo Mạnh Nhiên gài bẫy nàng, hơn hết nàng ta còn thấy chết không cứu. Nàng ta cũng đáng chết.
- -----
"Công chúa".
Âm thanh mềm mại của một thị nữ vang lên.
Tĩnh - Công chúa - Hạ đang chuẩn bị trốn đi phòng bếp, đột nhiên có người gọi làm cô phải ngừng lại.
Trời móa!
Hù chết ta.
Ngươi không thể chọn thời điểm khác đến gọi ta được sao, cứ phải là lúc ta chuẩn bị tìm đồ ăn.
Ta mà chết đói ngươi chịu trách nhiệm được không?
"Công chúa, hoàng thượng sai người truyền lời đến, chiều mai tổ chức yến tiệc mừng thọ Thái Hậu, người muốn công chúa hãy chuẩn bị tốt".
Yến tiệc = tiệc tối.
Tiệc tối = đồ ăn.
=> Yến tiệc = đồ ăn.
Đi!
"Được được, ngươi lui đi".
"Nhưng mà công chúa, ngài đang muốn đi đâu vậy?". Thị nữ cẩn thận hỏi.
"Liên nhi, ta đói, ngươi mang đồ ăn đến đây đi".
Thị nữ tên Liên nhi vâng lời rồi lui xuống. Để lại Tĩnh Hạ nằm bệt trên trường.
Đói quá đi!
Từ chiều đến giờ chưa có gì vào bụng!
Đói ơi là đói....... đói đói là ơi.......
Bài ca than đói do chính cô sáng tác.
Không để cô đợi lâu, Liên nhi đã mang đồ ăn ngon đến.
"Công chúa, đồ ăn đến rồi, ngài hãy dậy ăn kẻo nguội".
Tĩnh Hạ vừa thấy liền đi ra ăn, tuy nhiên cách ăn của cô vô cùng ưu nhã, mỗi kiểu giơ tay gắp thức ăn đều là cảnh đẹp ý vui.
Hoàn toàn ra dáng là một công chúa hoàng gia.
Tất nhiên là phải vậy.
Đối với ta....
Đầu có thể rơi, máu có thể chảy, xương có thể gãy.
Nhưng hình tượng tuyệt đối không thể mất!
Hệ thống: [ Nhiệm vụ ẩn: Truy tìm sự thật ]
What the........?
Làm ta giật cả mình.
Đang giờ ăn uống, sự thật sự giả gì ở đây?
[ Phiền ký chủ hãy tìm ra sự thật về cái chết của Mai quý phi ]
Mai quý phi?
Mẫu thân của nguyên chủ?
Theo cốt truyện, lúc nguyên chủ được sinh ra, Mai quý phi bị rong huyết mà chết. Hoàng thượng lại rất yêu thương vị quý phi này, hắn lại cho rằng vì nguyên chủ nên Mai quý phi mới chết.
Cẩu huyết!
Theo nhiều truyện tiểu thuyết cũng như kinh nghiệm của ta, chết kiểu này 7,8 phần bị người hãm hại.
[ Cô đã nói cái điều mà ai cũng biết ]
Không phải bị hãm hại thì cần cô tìm ra sự thật làm gì?
Mỗ hệ thống nào đó khinh bỉ.
Lại bị khinh bỉ.
Hệ thống thất bại như ngươi dám khinh bỉ bổn công chúa?
[ Thất bại cái đầu cô ]
Cả nhà cô mới là đồ thất bại.
"Công chúa, sao vậy?".
Liên nhi thấy công chúa nhà mình đang hơi thất thần, nghi hoặc hỏi.
"Không có gì, Liên nhi, ta có chuyện muốn hỏi".