Tĩnh Hạ bây giờ mới lên tiếng: "......Ta bị tê chân".
Mẹ kiếp.
Biết vậy thì cô đã đứng ở cửa để nghe trộm rồi.
Ngồi lên nóc nhà làm gì để bị tê chân thế này.
Khó chịu quá!
[ What? ] Hệ thống ngốc luôn.
Thế mà nó cứ tưởng ký chủ đã biết cái gì rồi chứ.
Chỉ bị tê chân thôi sao?
Cơ mà........
[ Ký chủ, cô đã chấp nhận làm nhiệm vụ ẩn rồi? ]
"Làm? Vì sao phải làm?" Tĩnh Hạ nghi hoặc.
"Chẳng qua là vì ánh mắt thái hậu nhìn ta khá quái dị, nên ta mới đi xem thử thôi".
Nhiệm với vụ gì ở đây.
Đâu ai rảnh mà làm.
Không làm.
Thấy Tĩnh Hạ rất kiên quyết, hệ thống đành giải thích.
[ Ký chủ, nếu cô hoàn thành nhiệm vụ ẩn, điểm khen thưởng sẽ rất cao ]
" Điểm khen thưởng?". Tĩnh Hạ suýt quên mất, hình như còn có cái này.
[ Nhiệm vụ ẩn không phải lúc nào cũng xuất hiện trong các thế giới, có cái có, có cái không. Nhưng nếu cô mà hoàn thành, điểm khen thưởng sẽ cao hơn bình thường, hơn hết nếu may mắn, cô có lẽ sẽ nhận được một phần thưởng nào đó nữa ]
"Ví dụ?" Cô bắt đầu có hứng thú, hỏi.
[ Có thể sẽ là điểm khen thưởng hay chỉ số nhân sinh tăng lên gấp đôi, thậm chí là gấp ba, hoặc may mắn hơn có thể là một đạo cụ hay bí tịch nào đó, tùy duyên. ]
Vẻ mặt Tĩnh Hạ bắt đầu trở nên nghiêm túc "Còn có cái này? Sao ngươi không nói sớm, như vậy ta đã làm ngay từ đầu rồi".
Vẻ mặt "Ngươi không nói trước, là ngươi có lỗi".
[ ..... ] Cô đâu có hỏi đâu mà nó nói.
Giờ lại thành lỗi của nó sao?
Tĩnh Hạ vừa đi vừa ăn, trong lòng suy nghĩ.
Có lẽ mọi chuyện nên bắt đầu từ thái hậu.
- ---
Sáng hôm sau, Tĩnh Hạ tỉnh dậy.
Một nô tỳ bước vào, bẩm báo nói
"Bẩm công chúa, Thái hậu triệu kiến người".
Vẻ mặt cô tuy vẫn hơi mơ màng giống người mới tỉnh dậy, nhưng thần trí lại tỉnh táo hơn so với vẻ bề ngoài.
Triệu kiến?
Nhanh như vậy?
"Chuẩn bị cho ta".
"Vâng".
....
Thọ Khang cung.
Tĩnh Hạ bước vào, nhìn thấy khá nhiều vị phi tần ngồi ở hai bên, hoàng hậu một thân cao quý đang ngồi đạm nhiên thưởng trà, Ninh vương, Ngự vương, cùng với........ Mạnh Tâm đang nói cười với thái hậu.
Nữ chính cũng có ở đây?
Ninh vương thấy cô đi vào, trong mắt lóe lên tia cảm xúc bất thường, nhưng rồi lại biến mất như không có chuyện gì.
Mạnh Tâm thấy Tĩnh Hạ, trong mắt hiện lên tia căm hận.
Hôm qua rõ ràng nàng đã chuẩn bị kĩ càng như vậy, nhưng lại bị nàng ta (TH) xoay chuyển đột ngột. Giờ hoàng thượng tuy có vẻ không truy cứu, nhưng chắc chắn đã gieo trong lòng ngài một mối nghi ngờ.
Nếu không vì nàng ta, sao kế hoạch của nàng lại bị đổ bể?
Tĩnh Hạ nhìn thấy, không khỏi thắc mắc.
Nữ chính nhìn ta như vậy làm gì?
Ta biết ta đẹp rồi, ngươi ghen tỵ có ích gì chứ?
Hệ thống chỉnh sửa lại [ Ký chủ, nàng ta căm hận cô phá vỡ kế hoạch của nàng ta, chứ không phải ghen tỵ với cô đâu ] Vậy nên đừng ảo tưởng nữa!
Ngươi không nói không ai bảo ngươi câm.
Bổn công chúa tự khen mình chút không được à?
Ai biết được nàng ta có ghen tỵ với ta hay không chứ.
Hệ thống thất bại như ngươi thì biết cái gì?
[...... ] Lại bị mắng.
"Tham kiến thái hậu". Tuy Tĩnh Hạ không muốn, nhưng đây là phong kiến cổ đại, cần nhập gia tùy tục.
Thái hậu nhìn Tĩnh Hạ, cười nói: " Hạ nhi đến rồi à, ngồi xuống đi".
"Vâng".
Tĩnh Hạ liền đi đến chỗ đầu tiên, ngồi bên cạnh Mạnh Tâm.
Mạnh Tâm cười nói: " Công chúa hôm nay thật đẹp".
"Chắc chắn đẹp hơn ngươi". Cô chỉ liếc nàng ta bằng nửa con mắt, kiêu ngạo nói.
"....."