Máu Trong Tim

Chương 9



Người đàn ông ấy ko nói gì im lặng ngồi đó thêm lúc nữa rồi đứng dậy rời đi. Dưới trời mưa lạnh lẽo tôi một mình ngồi đó, lòng bỗng nhiên nhớ đến bà và bố đến quặn thắt. Nếu họ còn sống thì tôi đã ko thành ra thế này.

Chiếc chân bị thương của tôi vì lạnh mà thêm đau hơn. Cuối cùng mưa cũng tạnh, trời đã khuya đường xá trở nên vắng vẻ ngồi ở đây một mình tôi sợ, sợ các tệ nạn xã hội. Đứng dậy bước đi với chiếc chân bị thương, tôi lếch từng bước một cũng ko biết mình sẽ đi về đâu khi trong người ko có tiền, điện thoại cũng bị hắn ta vào hỏng mất.

Lang thang khắp con phố dưới trời đêm tôi ko biết đi đâu đôi chân lại mỏi nhừ đành ghé vào một cái công viên. Những chiếc ghế đá đã có các cặp tình nhân ngồi loay hoay nhìn mãi mới thấy phía xa có chiếc ghế chỉ có một người. Tôi cà nhắc đi lại gần.

_Xin lỗi. A có thể cho tôi ngồi cùng được ko.

Người đàn ông quay lại hóa ra lại là cái a có khuôn mặt biến dạng khi nãy tôi đã gặp.

_Ngồi đi.

_Cảm ơn.

Tôi ngồi xuống cho đôi chân của mình được nghĩ ngơi. Hình ảnh hắn ta cứ mãi lẫn quẫn trong đầu. Lắc đầu ngầy ngậy tôi chẳng muốn nghĩ đến những chuyện đó nữa. Quay sang người đàn ông bên cạnh nói chuyện để ko phải suy nghĩ.

_Này a... Sao a chưa về nhà mà lại ngồi đây.

_Tôi ko có nhà.Cô cũng vậy đấy thôi.

_Ko phải là tôi ko có nhà. Nhà của tôi rất giàu nhưng mẹ tôi lại tái hôn với một kẻ khốn nạn.

Cổ họng đã nghẹn ứ tôi dừng lại nuốt ngụm nước bọt cố gắng ko để mình khóc rồi lại tiếp tục nói.

_Hắn ta còn hơn loài cầm thú. Năm tôi mới 15t chính hắn đã cưỡng hiếp tôi. Cuộc đời thật trớ trêu khi 10 năm sau hắn lại trở thành bố dượng của tôi và lại lần nữa tôi xém bị hắn cưỡng hiếp.

Lúc này tôi ko thể kiềm được nước mắt của mình, bao nhiêu nỗi niềm trước kia cùng uất ức nó cứ thế theo nước mắt trào ra. Tôi ôm lấy mặt mình bật khóc.

Người đàn ông ấy ko nói gì, a ta im lặng lắng nghe những lời tôi nói đến khi thấy tôi khóc cũng chỉ khẽ đưa tay mình kéo đầu tôi gối lên vai a ta.

Khóc được một lúc tôi bắt đầu bình tĩnh trở lại rời đầu mình ra khỏi vai a ta giọng nghẹn ngào.

_Cảm ơn a...

A ta chậm rãi lên tiếng đôi mắt đen sâu thẳm nhìn về trước.

_Cuộc đời vốn là như vậy.

Người đàn ông lại rời đi,tôi nhìn theo bóng lưng a ta có chút gì đó quen thuộc.

***

Sáng hôm sau bà Hương vừa trở về nhà đã thấy ông Khanh thu dọn hành lý ngồi sẵn sàng ở ghế sopha. Bà Hương quay sang giúp việc.

_Chị cất đồ rồi đi chợ nấu cơm đi.

_Vâng.

Nhìn thấy giúp việc đã đi vào bếp bà Hương tiến lại chỗ ông Khanh đặt chiếc giỏ sang bên cạnh.

_ A đi đâu mà lại mang nhiều hành lý đến như vậy.

Ông Khanh khuôn mặt hầm hầm nhìn bà Hương.

_A ko thể sống ở đây được. Con gái em nó chẳng ưa gì a. E nhìn đi do con gái e làm đấy.

Ông Khanh chỉ vào vết bầm trên mặt do cái đấm của Lệ hôm qua gây ra Bà Hương nhìn thấy vết bầm thì hốt hoảng dùng tay mình nâng mặt ông ta lên xem.

_A có đau lắm ko... Sao lại thành ra thế này. Nói rõ em nghe xem nào.

_Hôm qua thấy nó ngủ mãi trên phòng a sợ nó đói nên hì hục nấu ăn sau đó lên gọi mãi cũng ko thấy nó trả lời a sợ nó bị làm sao mới lấy chìa khóa mở cửa xem thử có ai ngờ nó đánh a 1 trận bảo a có ý định xấu với nó.

Ông Khanh dừng lại một chút đưa 1 tay lên cao làm bộ thề thốt.

_Nó chỉ đáng tuổi con gái a ai lại làm vậy. A yêu e như thế nào e cũng biết. A thề với e nếu...

Chưa kịp nói hết câu bà Hương đã đưa tay mình lên bịt miệng ông ấy.

_Con bé này cưng chiều quá đâm ra hư hỏng. Em hiểu a mà. Nó đâu rồi...

_Cả đêm đi chơi ở đâu chẳng thấy về.

_Con này hư thật, phải dạy dỗ lại mới được. A đem đồ lên phòng lại đi ko phải đi đâu hết. Để mọi việc cho em....

_A cũng chẳng muốn ở đây đâu. Mệt mỏi lắm.

Bà Hương đứng dậy nắm lấy tay ông Khanh giọng ngọt ngào.

_Thôi e thay mặt con xin lỗi a. Đi lên phòng e đền cho được ko.

_Nể tình e a sẽ ko chấp.

Ông Khanh đứng dậy kéo chiếc vali của mình lên phòng miệng nhếch mép.

***

Cảm giác chói mắt tôi đưa tay mình lên cao che cho đỡ chói rồi từ từ mở mắt. Trời đã sáng từ bao giờ,hôm qua do ko biết đi đâu nên tôi đã nằm trên chiếc ghế đá ngoài công viên để ngủ. Nhìn mặt trời lên cao như vậy chắc chắn đã trễ vó lẽ mẹ đã về nhà. Hôm trước khi tôi gọi điện thoại bà đã nói hôm nay sẽ về mà.

Đứng dậy cái chân vẫn còn đau buốt, dưới trời nắng chói chang tôi cố gắng đi bộ về tới nhà. Đứng trước ngôi nhà của mình mà tôi cũng ko dám vào chỉ sợ mẹ chưa về.

_Lệ hả con..

Tiếng gọi của dì ba vang lên từ phía sau. Tôi vội quay lại dì ấy có vẻ vừa đi chợ về.

_Dì về từ khi nào vậy ạ.

_Dì vừa về.

_Mẹ cháu đã về chưa ạ.

_Về rồi. Bà chủ đang ở trong nhà. Con đi đâu mà sớm thế.

_Con đi có tí việc. Mình vào nhà thôi.

Tôi và dì ba đi vào nhà, nhìn khắp phòng khách ko thấy mẹ và ông ta đâu tôi ngước mặt nhìn lên lầu có lẽ họ đang ở trên đó.

Ko thể cứ im lặng mãi như vậy được nữa, tôi suy nghĩ kĩ rồi tôi sẽ nói tất cả mọi thứ với mẹ. Bước nhanh lên lầu đứng trước cánh cửa phòng của mẹ đưa tay gõ cửa. Chỉ một tí cánh cửa đã được mở ra bố dượng đang đứng trước mặt tôi với nửa thân trên ở trần ông ta nhìn tôi nhếch mép.

_Mẹ ơi... Con có việc muốn nói.

Mẹ tôi từ trong phòng đi ra, nhìn khuôn mặt của bà có vẻ ko vui. Cả 2 đi sang phòng tôi để nói chuyện.

_Có việc gì con nói đi.

_Mẹ li hôn với ông ta đi. Ông ta là kẻ ko ra gì xém tí nữa đã cưỡng hiếp con.

"Chát" vừa dứt lời mẹ đã giáng cho tôi 1 cái bạt tai đau điếng.

_Mẹ... Sao mẹ lại đánh con.

_Con câm mồm ngay cho mẹ. Đó chỉ là hiểu lầm mà thôi. Sao con lại dám đánh cả dượng cơ chứ. Mẹ thật thất vọng về con.

_Đó ko phải là hiểu lầm. Ông ta đã có ý cưỡng hiếp con.

_Mẹ ko muốn nghe nữa. Con mau thu dọn hành lý quay lại trường đi.

Mẹ trở về phòng của mình. Tôi ôm lấy mặt đau đớn ngồi bệch xuống sàn khóc nức nở, tại sao mẹ lại trở thành như vậy chẳng lẽ lời nói của tôi ko đáng tin bằng ông ta sao. Đưa mắt nhìn lên khung ảnh gia đình được treo trên tường lúc ấy có bố, mẹ và tôi tất cả đều hạnh phúc còn giờ thì sao tôi chẳng khác nào đứa trẻ mồ côi.

Đáng ra tôi còn ở lại nhà thêm 1 ngày nữa mới phải trở về Mỹ nhưng đã thế này thì ở lại cũng ko ai vui vẻ. Đứng dậy vừa khóc tôi vừa thu dọn hành lý của mình bỏ vào vali.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv