Minh Bảo đi ra bên ngoài, anh chỉ định lên tiếng chào hỏi Vĩnh Hạ nhưng không ngờ lại làm cho cô giật mình.
" Tôi xin lỗi tôi chỉ định đến chào hỏi cô, chứ không cố ý làm cho cô giật mình."
Vĩnh Hạ mỉm cười xu tay nói.
" Không sao đâu, thật tình cờ lại gặp được anh ở đây."
Minh Bảo tò mò hỏi.
" Cô đang trên đường đi đâu vậy?"
Tâm trạng của Vĩnh Hạ liền trùng xuống.
" Tôi đi xin việc nhưng lại không thuận lợi cho lắm."
Minh Bảo hiểu được tâm trạng của Vĩnh Hạ ngay lúc này, anh ấy mời cô vào bên trong cửa hàng, Vĩnh Hạ liền xua tay từ chối.
" Không cần đâu tôi không muốn làm phiền anh nữa đâu."
Minh Bảo cầm lấy cổ tay của Vĩnh Hạ kéo cô đi vào bên trong.
" Cô định đứng đó cho nước mưa tạt vào ướt người hết sao."
Hai người ngồi ở một góc bàn cạnh cửa sổ, áo của Vĩnh Hạ cũng đã ẩm ướt, cô cảm thấy hơi lạnh, Minh Bảo đã tin tế nhìn ra được điều đó, nên đã lấy áo khoác ngoài của mình đưa cho Vĩnh Hạ khoác vào.
" Trong cô không ổn lắm, cứ khoác vào đi nếu không sẽ cảm lạnh đấy."
Vĩnh Hạ gật đầu cám ơn Minh Bảo.
" Cô không xin được việc làm sao?"
Vĩnh Hạ buồn bã trả lời.
" Đúng vậy còn gặp phải bọn xấu xa tôi cảm thấy mình thật thảm hại, em trai còn bị..."
Đột nhiên cô không nói nữa, cô biết Minh Bảo và Lâm Ngạo là bạn thân của nhau, vì bản thân Vĩnh Hạ cũng đã nhiều lần tiếp xúc với anh ấy, nên không tiện lên án người đàn ông đê tiện đó.
" Hay là tôi tìm cho cô một công việc và nơi ở mới."
Vĩnh Hạ liền từ chối thẳng thừng.
" Đừng nếu Lâm Ngạo biết anh ta sẽ không vui đâu."
Minh Bảo cũng hiểu ý của Vĩnh Hạ nhưng nhìn cô đang trong hoàn cảnh khó khăn như thế này anh ta cũng không nở làm ngơ.
" Được rồi nếu có khó khăn gì hãy gọi cho tôi."
Vĩnh Hạ rất cảm kích lòng tốt của Minh Bảo, nhưng cô rất sợ khi nhận được lòng tốt của anh, một lần tin Lâm Ngạo là đã quá đủ rồi cô không muốn phải đặt sự tin tưởng sai người nữa.
Vậy là một ngày của Vĩnh Hạ trong qua trong vô nghĩa với một cơn mưa bất chợt, cô khoác theo áo của Minh Bảo quay về căn trọ của mình, đột nhiên một dáng người to cao đi đến chặn trước mặt Vĩnh Hạ, cô ngẩng đầu nhìn lên gương mặt của người đàn ông đó.
" Anh muốn gì?"
Người đàn ông đó không do dự bịt chặt miệng của Vĩnh Hạ lại nhét cô vào xe, cô bắt đầu hoang mang không biết đám người này là ai bọn họ muốn gì ở cô, tên đàn ông đó lấy điện thoại ra gọi điện cho ông chủ của mình.
" Tôi đã bắt được cô ta rồi, thưa ông chủ."
Vĩnh Hạ thật sự không biết đám người này là ai, cô chưa bao giờ gây hiềm khích với bọn họ vậy tại sao lại bắt cóc cô để làm gì. Đến khi chiếc xe dừng là một khách sạn bình thường, Vĩnh Hạ bắt đầu hoang mang, cô bị tên đàn ông lôi kéo đi vào bên trong.
" Đưa tôi đến đây làm gì?,buông tôi ra."
Đến khi vào trong một căn phòng, cô mới nhận ra chính là tên giám đốc lúc sáng muốn cô trao đổi thân xác để có được công việc, Vĩnh Hạ không ngờ ông ta lại dùng đến thủ đoạn bỉ ổi dơ bẩn này, cô bị tên đàn ông ném lên giường một cách không thương tiếc, cô vội vàng ngồi dậy đưa tay ra lấy túi xách của mình, chiếc điện thoại rớt ra bên ngoài, Vĩnh hạ bấm loạn xạ cô chỉ có thể ấn gọi một số nào đó, tên giám đốc đó tiến đến chỗ của Vĩnh Hạ.
" Lúc sáng cô nghĩ từ chối tôi thì tôi sẽ bỏ qua cho cô hay sao."
Ông ta vừa nói vừa cởi cúc áo lên, tháo thắt lưng ra, Vĩnh Hạ biết được ý định của tên giám đốc biến thái này, cô bắt đầu lo sợ lùi lại phía sau.
" Xin ông hãy tha cho tôi."
Tên giám đốc bắt đầu cười đê tiện.
" Đã đến tận đây có buông tha cũng không thể, để tôi xem cô có giá trị như thế nào mà lại kênh kiệu đánh tôi như thế."
Vĩnh Hạ mâm mê tìm kiếm thứ gì đó, cô mà túm được vật gì cũng điều ném về phía tên giám đốc xấu xa đó, điện thoại vẫn còn phát sáng người ở đầu dây bên kia đã nghe được những âm thanh cầu cứu của Vĩnh Hạ, và tiến cười đầy biến thái của gã đàn ông.
Lâm Ngạo vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh vốn có của mìn, hắn vẫn chưa vội dù biết là Vĩnh Hạ đang gặp nguy hiểm, chẳng lẽ hắn muốn để cô phải chịu tuổi nhục bị tên đàn ông này ***** *** hay sao.
Cuối cùng Lâm Ngạo cũng đã đứng lên ra lệnh cho thuộc hạ đưa mình đến vị trí của Vĩnh Hạ, hắn đã cài đặt một thiết bị định vị vào điện thoại, mọi nơi Vĩnh Hạ đi qua hay đang ở đâu Lâm Ngạo đều biết, ngoài số điện thoại của hắn ra thì không còn số của ai khi gia đình phá sản bạn bè của đã quay lưng với cô chẳng một ai muốn giúp Vĩnh Hạ cả. Lâm Ngạo luôn dùng những cách bá đạo tàn nhẫn đó để điều khiển Vĩnh Hạ khiến cho cô phải trở nên khốn đốn.
Chiếc xe thể thao màu đen thuộc dòng xe Lamborghini đã đậu trước khách sạn nơi mà Vĩnh Hạ đang gặp rắc rối, Lâm Ngạo bước xuống xe vơi phong Lãng thái đầy cao ngạo, và khí chất lạnh lùng khiến cho những người xung quanh phải e dè, dù không bận âu phục, chỉ giản dị với áo thun chất vải cotton mềm mịn, và chiếc quần tây đen tôn lên vóc dáng cao lớn đầy khí chất, Lâm Ngạo sải bước đi vào bên trong hắn không muốn nhiều lời, nhân viên khách sạn cũng đã biết đây nhân vật không thể xem thường, bọn họ đưa thông tin căn phòng mà Vĩnh Hạ đang bị tên gián đốc sấp giở trò đồi bại, Lâm Ngạo và thuộc hạ thân tín bước lên căn phòng đó.