Thường ngày Trương Mỹ Vân có thói quen dậy sớm để tập yoga.
Từ khi mang thai, cô càng quan tâm tới việc tập luyện hơn.
Đều như vắt chanh, từ thứ hai tới thứ sáu, ngày nào Trương Mỹ Vân cũng dậy từ 5 giờ sáng để tập những bài vận động nhẹ nhàng, phù hợp với tình trạng sức khoẻ của mình hiện tại.
Mấy hôm bị băng huyết, nhập viện không tập tành gì được cô cứ cảm thấy cơ thể mỏi mệt, uể oải, thiếu sức sống.
Vì vậy Trương Mỹ Vân quyết định phải nhanh chóng tập trở lại.
Sau khi lấy quần áo tập và thảm xong xuôi, Trương Mỹ Vân mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài.
Cô giật mình khi thấy hình ảnh Chúng Thanh Phong đang nằm khoanh tay trước ngực, ngủ trên chiếc ghế sô pha.
Dường như Mỹ Vân vẫn chưa quen với việc Chúng Thanh Phong sẽ sống cùng nhà với mình trong thời gian sắp tới nên có chút ngượng ngùng.
Hình ảnh Chúng Thanh Phong cao lớn nằm ngủ trên chiếc ghế sô pha nhỏ xíu trông chẳng khác nào một bức tranh biếm hoạ.
Trương Mỹ Vân vừa thấy thương vừa buồn cười.
Bỗng dưng cô nảy ra ý định ghi lại khoảnh khắc này nên nhanh chóng quay trở lại phòng, lấy điện thoại, chụp liên lúc ba, bốn tấm.
Khi xem lại loạt ảnh vừa chụp, Trương Mỹ Vân vô thức thốt lên khe khẽ.
"Một người nằm ngủ trong điều kiện hoàn cảnh thế này mà vẫn đẹp không góc chết...
thì đúng là đời bất công nên cọng lông chẳng bao giờ thẳng"
Trương Mỹ Vân định cứ thế lặng lẽ tới phòng tập yoga, để cho Chúng Thanh Phong tiếp tục ngủ.
Nhưng thấy anh phải nằm co ro, chân gác lên tay vịn vẫn thừa cả khúc thì lại thấy thương.
Nghĩ một lúc, cô quyết định đánh thức anh dậy.
"Anh Phong! Anh Phong!"
Trương Mỹ Vân vừa vỗ nhẹ lên vai Chúng Thanh Phong vừa gọi.
Chúng Thanh Phong mắt nhắm mắt mở, nhìn Trương Mỹ Vân hỏi.
"Có chuyện gì vậy?"
"Anh vào giường mà nằm cho thoải mái"
"Không cần đâu! Anh nằm đây cũng được...
Chúng Thanh Phong trả lời bằng giọng ngái ngủ.
Rồi anh tiếp tục nhắm mắt lại ngủ tiếp.
"Vào giường đi, nằm như thế này sẽ bị đau lưng đau cổ đấy.."
Trương Mỹ Vân giục.
Lúc này Chúng Thanh Phong vẫn đang ngủ say.
Đánh răng rửa mặt xong, Trương Mỹ Vân đun nước sôi, pha một cốc sữa ấm uống rồi vào bếp chuẩn bị bữa sáng.
Không biết Chúng Thanh Phong thích ăn món gì nên cô cứ cho xương vào ninh đại nồi nước dùng, rửa rổ rau sống.
Đợi lát anh dậy sẽ quyết định xem sẽ ăn mì tôm, mỳ chũ hay miến, phở.
Bảy giờ sáng, vẫn chưa thấy Chúng Thanh Phong rời phòng ngủ, Trương Mỹ Vân tính vào gọi anh dậy kẻo trễ giờ làm thì vừa mở cửa phòng ngủ ra cô đã nhìn thấy cảnh không nên thấy.
Chúng Thanh Phong vừa tắm xong, mái tóc rối bù vẫn đang ướt.
Và điều đáng nói ở đây là anh đang ở trần, tất nhiên là phần hông có quấn chiếc khăn tảm một cách hững hờ.
Vòm ngực rộng, nở nang, vòng eo thon với tám múi cơ săn chắc của Chúng Thanh Phong khiến Trương Mỹ Vân nhìn không thể rời mắt.
Trời đất quỷ thần ơi, lẽ nào những người chơi thân với nhau có xu hướng lây nhiễm tật mê trai đẹp cho nhau? Chắc chắn là như thể.
Trương Mỹ Vân đã bị lây tật háo sắc này từ Lại Minh Nguyệt rồi.
Trước cảnh tượng đẹp mắt này, Trương Mỹ Vân há hốc cả mồm.
Toàn thân cô như bị điểm huyệt, chân tay không thể nào nhúc nhích được.
Thử hỏi trước một body quyến rũ như thế này liệu cô gái nào trên thế gian này có thể chống đỡ nổi đây? "Chào buổi sáng!"
Thanh Phong nói.
"Chào...
chào...
buổi sáng..."
Mỹ Vân nhắc lại như một con vẹt.
"Em nhìn đủ chưa?"
Chúng Thanh Phong vừa dùng khăn lau tóc vừa hỏi.