Mặt Trăng

Chương 27: LITtle BEAST



Trước khi tôi kịp treo tên cô nàng Xiao Bai kia lên để đánh cho bỏ tức thì đã thấy tên của cô nàng bị người khác treo lên bảng cừu hận rồi.

Nhưng cô ta lại vẫn cho rằng là tôi làm nên cả một ngày chủ nhật cô ta cứ chạy đến chặn đường Bailing. Tôi bắt đầu cảm thấy cô nàng này nhất định không được bình thường.

Bang hội - Bailing: con nhỏ kia nó cứ chặn đường em!!!

Bang hội - Bailing: bây giờ chạy thương hội, hay nhiệm vụ hằng ngày gì cũng không được (⁠っ⁠˘̩⁠╭⁠╮⁠˘̩⁠)⁠っ

Bang hội - Bailing: @Rafa @RuruRiru mau mau cứu mạng!!!

Tôi nhìn khung trò chuyện của hội rồi chìm vào im lặng, thật sự không biết phải nói cái gì. Cho dù có đánh hay nói thêm bao nhiêu lần đi nữa, thì cô nàng kia vẫn không tin tôi mới chính là Ruru Riru.

Tôi quăng lại điện thoại ở trên giường, len lén trườn tới chổ anh Asahi đang ngồi, rồi dựa đầu lên đùi của anh. Bây giờ chẳng suy nghĩ được gì cả, tôi cũng chẳng biết phải giải quyết chuyện này cho Bailing như thế nào nữa.

“Đánh xong trận này thôi nhé, em bận một lúc.”

“…”

“Đâu phải chỉ có anh mới có mối bận tâm, em cũng có bé con của riêng em mà.”

Tôi đổi lại tư thế, ngước lên nhìn anh. Khoé môi anh ấy hơi cong lên, cảm giác rất đẹp. Giống như cánh hoa đào mềm mại trong ngày xuân vẫn còn chưa nở hết.

“Em muốn lên đây ngồi, hay là trốn dưới bàn hả con mèo nhỏ?”

Tôi nhìn anh một lúc rồi quay mặt đi hướng khác thật nhanh. Trong lòng tôi hiện tại rất hỗn tạp, rất nhiều loại cảm xúc đang trộn vào nhau, đầu óc thì trống rỗng. Căn bản là chẳng thể suy nghĩ hay cảm nhận được gì.

“Bé con, đừng nhìn chỗ khác, nhìn anh này. Nói anh nghe, là ai khiến bé con của anh không vui vậy?”

Trong lúc tôi không tập trung thì anh đã rời khỏi ghế ngồi xuống trước mặt tôi. Lòng bàn tay đó vẫn như cũ vuốt ve khuôn mặt của tôi, nhiệt độ cơ thể của tôi khá thấp, chỉ xấp xỉ khoảng ba mươi sáu độ.

Tôi hơi giật mình khi có hơi ấm chạm vào da, nhưng lại không nhịn được cứ dụi mặt vào lòng bàn tay của anh, tham lam thêm một chút hơi ấm đó.

Tôi giật mình kêu lên một tiếng khi bỗng nhiên anh lại bế xốc tôi lên khỏi sàn nhà. Anh ôm lấy tôi ở trong lòng, rồi ngồi lại xuống ghế trước màn hình máy tính.

“Sáng mai em còn phải đi học, hay là tối nay ngủ sớm đi nhé.”

Tôi lắc đầu, sau đó lại dựa đầu lên vai anh. Hai ngày này có anh ấy ở bên cạnh, hình như thần lực trong người tôi ổn định hơn rất nhiều. Cảm giác giống như dòng nước dịu dàng, ấm áp, không còn cảm thấy đau đớn đến nổ tung kia nữa.

Hay có thể nói là, cảm giác thần lực đang chảy trong người bây giờ giống như anh ấy vậy.

“Em đang nghĩ gì thế?”

“Em cảm thấy…cho dù em vẫn luôn hành động đúng theo tính cách của mình nhưng hình như hình ảnh của em trong tưởng tượng của mọi người lại không giống với em ở bên ngoài…”

Tôi tự đan hai tay của mình lại với nhau, nắm nắm một hồi lại cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Anh giống như hiểu được tôi đang nghĩ gì, liền gỡ tay tôi ra, thay thế bằng bàn tay của anh.

“Em nói tiếp đi, anh đang nghe đây.”

Cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ bàn tay anh truyền đến, tôi bắt đầu tìm con chữ giải thích cho câu nói của chính mình.

“Em cảm giác giống như, chỉ vì em không giống với hình mẫu trong tưởng tượng của họ, không thể đáp ứng được kỳ vọng của họ nên bọn họ luôn từ chối tiếp nhận em.”

“Bé con, em vẫn bận lòng chuyện hôm qua à?”

“Chỉ là chuyện này ảnh hưởng đến Bailing…em cũng không biết phải làm thế nào mới tốt nữa.”

“Nếu người ta đã không muốn nghe thì em có làm cách nào đi nữa cũng vô ích. Thay vì em cứ suy nghĩ đến mệt mỏi như vậy thì chẳng bằng giải cho xong tập đề hoá nâng cao của ngày hôm nay đi.”

Tôi dùng ánh mắt không mấy thân thiện nhìn anh, tôi cố rút tay ra nhưng thật sự không thể. Đến cả việc vùng vẫy để thoát khỏi cái ôm của anh tôi cũng không làm nổi.

Tôi bỏ cuộc, cúi đầu thở dài một hơi.

Nhìn thấy bàn tay to lớn của anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi, bỗng nhiên tôi lại có cảm giác yên tâm lạ thường. Lúc nhỏ tôi từng hỏi mẹ, tại sao giữa những ngón tay lại có khoảng trống lớn như vậy?

Mẹ tôi suy nghĩ một lúc rồi lại gọi ba tôi từ dưới phòng bếp lên, nắm lấy tay của ông ấy, là kiểu hai bàn tay đan vào nhau rồi lắc lắc trước mặt tôi. Bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp của mẹ nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn mạnh mẽ của ba.

Khoảng trống ở các ngón tay cứ như vậy được lấp đầy một cách hoàn hảo.

Không có sự bài xích.

Cũng không có bất kỳ sự dư thừa, khó chịu nào.

“Anh có biết tại sao bàn tay của con người lại có khoảng trống không?”

“Nếu xét theo khía cạnh sinh học thì không phải là để tiện cho việc cầm, nắm và phân tán lực khi xách đồ nặng hay sao?”

“Ai mà thèm xét theo góc độ sinh học với anh!”

Tôi lẩm bẩm trong miệng, trong lòng có chút không vui

“Vậy thì là để như thế này, đúng không?”

Anh đưa bàn tay đang nắm lấy tay tôi lên cao ngang với tầm mắt, hành động cũng giống như mẹ tôi, lắc lắc trước mắt tôi vài cái.

Tôi bật cười khúc khích, cảm giác giống như dèjavu vậy, trùng hợp một cách lạ kỳ.

“Phải, chính là đợi anh tới giúp em lấp đầy những khoảng trống này.”

Tôi nằm dài trên bàn, chờ hết thời gian nghỉ giữa giờ trước khi vào tiết học tiếp theo. Sáng nay nếu không phải có Asahi gọi tôi dậy đi học, thì chắc tôi lại phải leo tường để vào lớp giống những tuần trước mất.



Tôi lấy điện thoại ra vọc vạch một chút cho đỡ chán. Lướt twitter một chút xem thử gần đây ba, mẹ đang làm gì. Họ vẫn bận như vậy, nhưng cũng may mắn là sau khi tôi lên cấp ba thì họ mới bận nhiều như vậy.

Tuy rằng ba, mẹ không có nhiều thời gian để ở bên cạnh tôi…

Nhưng mà tôi biết, họ rất yêu tôi.

Bởi vì tám năm qua cho dù tôi đã từng bỏ cuộc rất nhiều lần, nhưng họ thì vẫn chưa từng từ bỏ tôi.

The Sun rise in the Night (Shinraj_1101)

xx/xx/xxxx - Live stream - R:S / 5VS5

Fan8: lâu rồi mới thấy đại thần đánh 5V5

Fan14: Shinraj làm gì mà cứ nhắm vào Xiao Bai Lian của Đạm Thủy Kinh Vân mãi vậy?

Fan19: không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả…

Fan37: đánh còn ác hơn lần trước đánh với Ruri Tora nữa.

Fan6: a, đại thần nhắc tới Riru kìa~~

Fan9: không phải chứ, vừa đánh không

được mấy trận mà!!!

Fan4: uầy, là Riru thật kìa!!!

Fan17: sáng mai phải đi học mà bây giờ em bé vẫn còn thức à???

Fan6: gì?? Ai nói gì khiến em bé của tui nghĩ lung tung vậy???

Fan8: vừa mới vào xem stream mà nghe được chuyện hết hồn luôn trời…

Fan10: người ta đang tâm sự chuyện buồn thì ông lại bắt người ta đi làm đề cương hoá???

Fan6: excuse me? ¯⁠⁠_⁠ಠ⁠_⁠ಠ⁠_⁠/⁠¯

Fan8: rồi khía cạnh sinh học lại là cái gì nữa vậy trời?

Fan4: bị em nó khinh bỉ rồi )))))

Fan10: rồi làm cách nào mà ông lại cưa đổ được người ta vậy hả?

Fan6: uầy, thả thính ghê chưa =)))))

Fan8: í, dưới đuôi mắt trái của Riru có một nốt ruồi nhỏ kìa.

Fan4: em bé cười lên xinh ghê, mắt cứ cong cong như trăng khuyết vậy (⁠〃゚⁠3゚⁠〃⁠)

Fan10: nói Riru là con gái thì tôi cũng tin luôn ấy, con trai gì mà giọng ngọt quá chừng.

Tôi xem lại một đoạn live stream hôm qua của anh, lúc tôi xuất hiện tầm quay của camera chỉ bắt được mỗi đôi mắt của tôi. Hôm qua trạng thái của tôi không tốt lắm, còn có chút buồn ngủ nữa.

“Đây, trà xanh hoa nhài ba phần đường, năm phần đá thêm trân châu quế hoa và thạch dừa tổng cộng hai trăm yên vừa đủ không dư.”

“Cảm ơn nhé, bạn thân yêu.”

Tôi nhận lấy ly trà xanh từ tay Chuuya, cắm ống hút vào rồi hút một ngụm thật lớn. Mùi hoa nhài thoang thoảng cùng vị trà chát nhẹ, cộng thêm vị ngọt của thạch dừa và vị nhẫn của hoa quế.

Thật sự là không còn gì hạnh phúc hơn được nữa.

“Lần nào cũng chỉ uống trà xanh nhài, mày không thấy chán à?”

“Cái này gọi là chung thủy, mày thì hiểu cái gì.” - Tôi lắc lắc ly trà trong tay, vừa uống thêm một ngụm nhỏ vừa trả lời Akira.

“Ăn bánh mì không?”

“Sáng nay tao ăn rồi, ăn xong mới đi học.”

“Con sâu ngủ như mày mà cũng có thể dậy sớm ăn sáng á?”

Tôi nhìn cái bánh mì ngọt mà Shou vừa để xuống bàn, cầm lấy rồi đưa lại cho cậu ấy. Chuuya lần nào nói chuyện cũng rất lớn tiếng, cộng thêm tiếng ồn từ xung khiến đầu tôi nhức nhối không thôi.

“Tao cũng là người, phải ăn thì mới sống được!”

Tôi vươn tay chặn miệng Chuuya, không để cho cậu ấy nói thêm một lời nào. Giờ chuyển tiết lúc nào cũng ồn ào như vậy, từ trong lớp học cho đến tận hành lang, chổ nào cũng toàn người với người.

“Tần Cửu Ngọc, thầy Shuichi tìm cậu. Ở trên phòng giáo viên ấy.”

“À, làm phiền rồi. Cảm ơn lớp trưởng.”

Tôi rút ống hút bản thân vừa dùng ra khỏi ly, xong rồi mới đưa ly trà cho Chuuya. Cái ống hút đáng thương bị tôi siết lại thành hai nút thắt, sau đó thì vứt vào sọt rác.

Tôi rời khỏi lớp đi đến phòng giáo viên. Trên hành lang có rất nhiều người, vừa đi, vừa chạy, thêm cả tiếng nói chuyện thật sự rất ồn ào.

“Nghe nói thầy tìm em ạ?”

Tôi gõ cửa phòng trước rồi mới đẩy cửa bước vào. Bên trong phòng đa phần giáo viên đều có mặt, chổ ngồi của thầy Shuichi rất gần với cửa ra vào. Thầy ấy vừa là chủ nhiệm, vừa là thầy bộ môn hoá của lớp tôi.



“Đúng vậy, em vào đây. Nói thầy nghe, cách giải này là ai dạy em?”

Tôi bước tới bên cạnh thầy, nhìn vào xấp đề cương hoá trên tay. Đây là xấp đề tôi làm trong hai ngày nghỉ dưới sự hướng dẫn của anh Asahi. Tôi cũng không có ý định giấu giếm gì, nhưng cũng có ý định nói thật toàn bộ cho thầy Shuichi nghe.

“Là anh trai của em dạy cho em.”

“Em muốn nói đến anh trai ruột hay là anh trai hàng xóm?”

“Thì đều là anh trai của em mà.”

“Nhanh, nhanh cầm lấy xấp đề này rồi đi về lớp học đi. Đến giáo viên cũng dám chọc ghẹo, gan của em cũng lớn lắm rồi đấy.”

Tôi cười khúc khích, vừa nhận lấy xấp đề cương vừa tránh cuộn giấy trên tay thầy Shuichi đánh lên người.

“Chào thầy em đi.”

“Buổi chiều nhớ đến lớp tăng cường đấy!”

“Em biết rồi ạ.”

Tôi cầm xấp đề cương trong tay, nhanh chóng rời khỏi phòng giáo viên trở về lớp học nốt ba tiết cuối cùng. Buổi trưa tôi ở lại ăn trưa cùng nhóm Chuuya, nghỉ trưa tại văn phòng của câu lạc bộ văn học mà Shou đang làm hội phó. Buổi chiều lại đến lớp hoá tăng cường.

Cả một buổi chiều hết giải trắc nghiệm lại đến tự luận, chạy trong ba tiếng hết hai bộ đề nâng cao. Đầu tôi bây giờ đau như búa bổ, mỗi khi dòng máu theo động mạch đi qua thái dương để vào đại não thì đầu tôi lại nhói lên không ngừng.

Tôi tới tủ giữ sách vở ở khu hành lang lớp mười một cất sách giáo khoa và vở ghi chép các môn của ngày hôm nay, chỉ để lại vở bài tập. Khoá tủ cẩn thận rồi tôi mới thong thả xuống lầu đi về nhà.

[Mon Soleil: em tan học chưa?]

[Tần Cửu Ngọc: em vừa cất sách vở, bây giờ đi về đây.]

[Mon Soleil: lúc xuống cầu thang nhớ cẩn thận, anh đợi em trước cổng.]

Trong lòng tôi bỗng nhiên có chút kích động, nhìn dòng tin nhắn không dài, không ngắn trên màn hình liền cảm thấy đầu không còn đau mấy nữa.

Tôi đi vòng qua khu thực hành để xuống lầu, tránh làm phiền đến khối mười đang còn trong giờ học. Tôi bước nhanh qua hành lang vắng người.

Tiếng giày thể thao ma sát với nền gạch men trơn bóng không biết từ đâu vang lên mấy tiếng như tiếng phấn bị rít trên mặt bảng đen.

“Chuyện của tôi cứ để tôi tự giải quyết. Đừng có can thiệp vào.”

“Nhưng anh là anh trai của em! Đừng có bướng nữa, theo anh đi về.”

“Đừng có tự nhận bản thân là anh trai của tôi! Anh trai của tôi không phải là anh. Và cũng đừng có xuất hiện trong cuộc sống của tôi và mẹ nữa!”

“Yuna, đứng lại đó đã.”

Cứ như vậy, tôi bị người khác va trúng đến tối tăm mặt mũi. Tôi chỉ cao hơn đối phương một chút, còn bị đầu của đối phương đập trúng vào môi. Mùi máu tanh nhanh chóng tràn ra khắp cả khoang miệng.

Vừa tanh, vừa mặn.

Vẫn may mắn là bản thân không bị ngã xuống sàn.

“Không có mắt à? Đi đường sao không chịu nhìn gì hết?”

Tôi rút vội túi khăn giấy nhỏ bên hông cặp sách, rút ra mấy tờ rồi nhả toàn bộ ra khăn giấy. Máu cùng nước bọt thấm đẫm cả tờ giấy, màu đỏ tươi nổi bật trên nền giấy trắng như tuyết.

“Nói tiếng người đi, bản thân va phải người khác còn tự đi chê bản thân bị mù?”

Sau khi nhả ra xong đống máu trong miệng tôi mới cáu kỉnh trả lời đối phương. Giờ này có thể xuất hiện ở đây chắc cũng là học sinh học tiết tăng cường buổi chiều.

“Yuna, không sao chứ? Em đứng lên được không?”

“Tránh ra, tôi tự đứng được!”

Tôi cởi cặp sách trên lưng xuống, nhét vội đống giấy đầy máu kia vào bên ngăn hông còn lại của cặp. Chỉnh sửa lại áo sơ mi bị lệch rồi đeo lại cặp chuẩn bị đi.

“Này, cậu còn chưa xin lỗi tôi mà đã bỏ đi rồi à?”

Tôi thở hắt ra một hơi, chưa đi được mấy bước thì đã phải quay lại. Tôi bước thẳng về phía đối phương vẫn còn đang ngồi trên sàn, hơi cúi người thấp xuống nói chuyện với người kia.

“Là tự bản thân cô không có mắt, cả cái hành lang rộng như vậy mà vẫn chạy tông trúng người khác được. Tôi còn chưa bắt cô xin lỗi thì tốt nhất là nên im lặng mà đi về đi. Đừng làm mất thời gian của tôi.”

Tôi vươn tay vuốt lại mấy sợi tóc mái đang loà xoà trước mặt của cô nàng đã đụng trúng tôi mà còn rất hùng hổ bắt đối phương phải xin lỗi. Bình thường tôi không muốn dây dưa với tụi con gái lắm, nhưng lần này là ngoại lệ, giống như vụ việc với Xiao Bai Lian của Đạm Vũ Kinh Vân vậy.

“Khoan đã, bạn học rất xin lỗi vì em gái tôi đã đụng trúng cậu. Nhưng mà chuyện này cũng không có gì lớn, tôi thay em gái tôi xin lỗi cậu được không?”

Bây giờ tôi mới chú ý được bên cạnh vẫn còn một người khác. Cảm giác nhìn khá quen mắt, giống như đã từng gặp ở đâu đó rồi. Tôi không trả lời, chỉ đứng dậy dùng khăn giấy lau sạch bàn tay vừa chạm vào đối phương rồi ném miếng khăn giấy vào sọt rác.

Trước khi rời đi cũng không quên nói thêm mấy câu với cậu bạn kia.

“Ở nhà tôi có đến ba người anh trai, tôi hiểu là cậu đang lo lắng cho em gái của mình. Nhưng mà, nếu đối phương đã từ chối tiếp nhận thì cậu cũng nên dừng lại đi. Thường thì sau khi mất đi rồi, người ta mới bắt đầu cảm thấy tiếc nuối.”

Tôi không đợi cậu bạn kia trả lời mà trực tiếp quay lưng đi thẳng.

Tôi rời đi với sự bực tức từ vết thương bị đụng trúng ở môi. Cảm giác khá khó chịu, giống như đã sưng lên rồi vậy, còn có một chút cảm giác nóng rát nữa.

Thật sự, rất khó chịu.

Bị thương nặng như vầy, làm sao mà hôn người yêu được nữa đây?

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv