Xe ôtô một đường lái thẳng đến trước cửa lớn Phó gia, Phó Dịch Bắc mặt mày hầm hầm nửa bên mặt còn có dấu hiệu bắt đầu sưng lên, anh mím môi không nói lời nào nắm tay Tần Nguyệt kéo vào nhà.
Tần Nguyệt cũng tức, mặc kệ anh lôi kéo cô cũng không thèm phản kháng hay đếm xỉa tới.
Trình Duệ đi ở phía sau không nhanh không chậm cách hai người ba bước chân.
Vào nhà, Phó Minh Chính cùng Trình Nhã đang ngồi trên sofa có vẻ như chờ bọn họ khá lâu rồi.
Phó Minh Chính khi liếc mắt thấy nửa bên mặt Phó Dịch Bắc sưng vù thì cục tức nghẹn ở cổ họng cả buổi tối liền chạy thẳng lên tới não, ông quát:
"Con lại la cà ở đâu? Suốt ngày ngoài việc chỉ biết gây sự ra thì con còn biết làm cái gì hả?"
Phó Dịch Bắc kéo Tần Nguyệt đi tới trước mặt ông, anh nhếch môi cười nhạt.
"Còn chứ, chọc cho ông tức điên đó."
Phó Minh Chính không ngờ anh bật lại một câu đại nghịch bất đạo thế này, hai mắt ông tức tới nổ đom đóm đứng bật dậy quát:
"Cái thằng trời đánh này!"
Trình Nhã vội kéo ông lại, gấp gáp nhỏ giọng khuyên.
"Anh bớt nóng, con nó bị thương để nó đi xử lý trước đã."
Phó Dịch Bắc nhìn kẻ xướng người hoạ thì cười khẩy một tiếng.
"Giả mù sa mưa!"
Phó Minh Chính hít vào một hơi tức giận chỉ tay về phía anh.
"Bà xem! Nó nói cái gì kìa?"
Trình Nhã cũng bị Phó Dịch Bắc nói tới sượng mặt cười không nổi huống chi là trả lại ông, Phó Minh Chính tức giận phủi tay Trình Nhã ra nhào về phía Phó Dịch Bắc.
"Giả mù sa mưa hả? Vậy để tôi làm mưa thật cho anh nhìn! Đánh nốt bên mặt còn lại của anh cho nó sưng cho đều!"
"Mình à!"
Phó Minh Chính động tác quá nhanh Trình Nhã không giữ được ông, thoắt cái ông đã đi tới trước mặt Phó Dịch Bắc nhưng tay còn chưa hạ xuống thì có một dáng vẻ nhỏ xíu đã chắn ngang giữa hai người.
Tần Nguyệt dang hai tay chắn Phó Dịch Bắc ở sau người mình, cô tuy sợ nắm đấm trong có vẻ rất rắn chắc của Phó Minh Chính nhưng vẫn cắn răng nói:
"Là đám người kia kiếm chuyện trước, chú không được đánh anh ấy!"
Chạm phải ánh mắt ánh lên tia nước của cô bé trước, mặt nắm đấm của Phó Minh Chính lập tức cứng đờ trên không trung, ông lúng túng không biết phải thu về như thế nào.
Phó Dịch Bắc nhăn tít cả mày lại, anh kéo Tần Nguyệt qua một bên giọng nói không mấy thân thiện nói với cô.
"Em chen vào làm gì hả? Đứa ngu này! Lỡ ông ấy đánh trúng em thì làm sao?"
Tần Nguyệt mếu máo hất tay anh ra.
"Nhưng em không chắn thì chú ấy đánh anh thì làm sao?"
Phó Dịch Bắc há mồm muốn nói thì mặc kệ chứ sao! Nhưng mắt thấy nếu anh dám nói ra thì cô sẽ lập tức khóc thật, anh đành ngậm miệng lại quát:
"Không cho khóc!"
Tần Nguyệt chỉ là mếu máo chứ không khóc, bị anh quát cô ngược lại còn trừng mắt với anh.
Phó Minh Chính còn chưa kịp làm gì đã bị gắn mác người xấu, đứng một bên ông chấp tay ra sau lưng hắng giọng một cái nháy mắt với Trình Duệ.
Trình Duệ hiểu ý thấp giọng nói:
"Chuyện này là ngoài muốn, Dịch Bắc anh ấy không có cố ý đánh nhau đâu ba."
"E hèm! Vậy à?"
Phó Minh Chính giả vờ nghiêm mặt liếc mắt nhìn Phó Dịch Bắc ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn ông kia, nói:
"Nếu đã thế thì hai đứa về phòng đi, tắm rửa rồi ăn cơm, giờ cũng đã muộn lắm rồi."
Trình Duệ đáp vâng một tiếng, nhưng Phó Minh Chính lại không nghe bên Phó Dịch Bắc ừ hử gì.
Ông lại liếc mắt qua có chút do dự gọi:
"Cô bé La gia."
Phó Dịch Bắc xoay ngoắt đầu gườm gườm nhìn ông.
"Cô ấy có tên, là Tần Nguyệt. Không phải cô bé La gia!"
Phó Minh Chính chậc lưỡi một cái rất muốn một phát bộp chết thằng con này, nhưng ông vẫn nhịn hạ giọng nói với Tần Nguyệt.
"Tần Nguyệt nhỉ? Cháu ở lại ăn tối luôn rồi về nhé!"
Tần Nguyệt còn hơi sợ cái dáng vẻ như muốn nuốt sống Phó Dịch Bắc ban nảy của ông, cô lén nhìn Phó Dịch Bắc một cái sau đó gật đầu đáp:
"Dạ vâng."
Phó Minh Chính lúc này mới hài lòng gật đầu bổ sung một câu.
"Mà này, chú không phải người xấu đâu."
Tần Nguyệt nhất thời chả hiểu ông đang muốn truyền đạt ý gì, thì Phó Dịch Bắc đã cau mày nắm tay cô kéo đi lên tầng.
"Vậy ông tưởng mình là người đẹp chắc?"
Phó Minh Chính tức tới dựng râu mép, ông chỉ tay về phía bóng lưng Phó Dịch Bắc quát:
"Đứng lại đó cho ba! Thằng kia!"
Phó Dịch Bắc chả chút nao núng kéo Tần Nguyệt một đường đi thẳng lên tầng, Trình Nhã đi sang vuốt lưng Phó Minh Chính nôn nóng nhìn ra phía cửa.
"Anh đừng la nữa, lát ba về tới thì không hay."
Phó Minh Chính nhảy dựng lên.
"Vậy bà xem nó làm cái gì? Thiên địa ơi, nó lại kéo con gái nhà người ta vào phòng khoá trái cửa!"
"Này..."
Trình Nhã ngập ngừng muốn nói lại thôi, đây nào phải lần đầu! Phó Minh Chính ít khi về nhà có khi về thì quá trễ, nên ông đâu biết chuyện này là như cơm bữa thôi nhìn nhiều cũng quen.
Phó Minh Chính quát xong thở phì phò vài hơi, ông mới quay sang hỏi chuyện Trình Duệ.
"Hôm nay anh con là đánh nhau với ai? Nó trước giờ đánh nhau chưa từng thua, quá lắm thì xây xát nhẹ. Nào có sưng húp cả nửa bên mặt thế này!"
Trình Duệ biết không giấu được ông nên anh biết gì thì kể hết cái nấy cho ông nghe.
Phó Minh Chính nghe xong thì sắc mặt chợt xanh mét, ông gật gật đầu nói:
"Nhà họ Hoàng chứ gì? Không coi pháp luật ra gì đúng không? Mới có mấy tuổi đầu mà đã dám lấy dao đâm người!"
Trình Duệ im lặng không cho ý kiến, anh biết mặc dù ba mình ngày thường hay la mắng đòi đánh Phó Dịch Bắc.
Nhưng ông thuộc tuýp người bao che, người của ông thì mặc ông đánh mắng chứ không tới phiên người khác xía tay vào.
Lần này liên quan tới vấn đề ẩu đả có tính chất nghiêm trọng, ông là giận thật rồi.