Không để tâm sẽ không nặng lòng, Tần Nguyệt trải qua vài tháng sau đó cũng coi như nhẹ nhàng.
Mỗi ngày cô chăm chỉ đến lớp nghe giảng, tối đến sẽ cùng Phó Dịch Bắc học bổ túc, nếu rảnh còn có thể theo sau anh nhìn anh tập luyện thể năng.
Chuyện giữa hai người vẫn cứ như thế vui vui vẻ vẻ mà bên nhau. Tình đầu non nớt mà ngọt ngào, không cần nói lời xác định hay hẹn ước trọn đời, tình cảm của họ vẫn cứ ngây ngô mà khăng khít như thế.
Tháng 12 thành phố B bắt đầu vào đông, từng bông tuyết nhỏ xinh trắng muốt chỉ sau một đêm đã phủ kín mọi nơi.
Cô gái nhỏ một thân áo lông dày cộm, trên cổ là một chiếc khăn quàng màu đỏ tươi tắn, trên dưới người cô phải nói là được bọc kín mít.
Lách cách mở cửa ra cô không khỏi giẫm chân bình bịch để tuyết trên người rơi xuống hết.
"Bà nội Thẩm, cháu đến rồi ạ!"
Tần Nguyệt ôm theo hai cành đào hồng thắm tươi cười đi vào, Bạch Thanh Cát ngồi trên ghế thưởng trà nghe tiếng cô bà nhoẻn môi cười nhìn sang.
"Bé con đến rồi à?"
Đối diện bà là Phó Chính Khâm hiếm khi mới gặp, ông cụ nhìn Tần Nguyệt rồi lại nhìn đến hai cành đào trên tay cô khẽ híp mắt nói không đầu không đuôi với Bạch Thanh Cát.
"Thảo nào, sáng nay ra vườn lại thấy cây đào của tôi mất hết hai cành!"
Vì góc nhìn bị che khuất nên Tần Nguyệt đi gần đến chỗ hai ông bà cô mới phát hiện ông cụ Phó ở đây.
"Con chào ông nội Phó ạ."
Phó Chính Khâm gật đầu mỉm cười.
"Ừm."
Bạch Thanh Cát cũng nhìn tới hai cành đào trên tay cô, bà bật cười hỏi Tần Nguyệt:
"Sao lại ôm theo hai cành đào thế kia?"
Tần Nguyệt mỉm cười đưa hai cành đào ra cho bà xem.
"Gần tết rồi anh Dịch Bắc nói ở nhà anh ấy có cây đào nở sớm, nên con xin anh ấy ngắt hai cành mang qua tặng cho bà ạ."
Những ngày tháng này quen biết được nhà họ Thẩm cuộc sống của Tần Nguyệt như được soi sáng rất nhiều, đặc biệt là bà cụ Thẩm luôn quan tâm chiếu cố cô.
Nên khi có đồ tốt Tần Nguyệt đều muốn mang qua cho bà, hôm qua lại vừa vặn nghe Phó Dịch Bắc nói gì đó về cây đào ở nhà anh với Thẩm Thiên Thành.
Cô tò mò đi hỏi thì anh nói muốn ngắt đào trong nhà xuống chơi, cô nghe thấy thế thì hơi tiếc nên xin anh cho mình hai cành.
"Ồ, quả là bé ngoan. Con đi tìm bình hoa cắm vào cho bà đi."
"Dạ vâng."
Bà Bạch Thanh Cát nhịn cười nhìn Tần Nguyệt chạy đi tìm bình hoa, sau đó mới cười khẽ thành tiếng với bạn già đối diện.
Phó Chính Khâm vừa tức vừa buồn cười, ông xụ mặt giây lát sau đó cũng lắc đầu cười xùy.
"Thằng nhóc chết tiệt đó!"
Thấy Tần Nguyệt đã trở ra hai ông bà hiểu ý không nói tiếp tránh cho cô bé xấu hổ, Bạch Thanh Cát rót cho Tần Nguyệt tách trà sau đó mới hỏi:
"Khăn quàng con có thích không?"
Tần Nguyệt chuyên tâm cắm hoa nghe bà hỏi thì cô vui vẻ gật đầu.
"Dạ thích ạ, cảm ơn bà đã tặng cho con."
Từ bé cô sống ở phía Nam không khí mùa tết cũng không khắt nghiệt như phía Bắc, Tần Nguyệt không có chuẩn bị gì nên xuýt đã bị cơn tuyết đầu mùa thổi cho cảm cúm.
Vẫn là Phó Dịch Bắc dẫn cô đi mua áo lông cùng giày đi tuyết, còn về khăn quàng là bà nội Thẩm tự tay đan cho cô.
Bạch Thanh Cát nhìn gương mặt nhỏ nhắn trắng noãn giấu dưới lớp khăn quàng đỏ thắm, bà hài lòng mỉm cười.
"Con thích là được rồi, chả bù thằng bé Thiên Thành kia. Ban đầu bà nói đan cho nó thì không chịu, tới khi thấy cháu mang thì lại mè nheo đòi bà đan cho! Giờ mà bà đan xong chắc cũng qua luôn mùa đông này rồi!"
Tần Nguyệt buồn cười, tiếp xúc lâu cô cũng hiểu kha khá tính tình của Thẩm Thiên Thành, anh ta đích xác là một đứa bé to xác.
Nhắc tới cháu trai bà mới nhớ ra, hỏi:
"Mà đám Thiên Thành đâu? Sao con đến một mình thế?"
Tần Nguyệt cắm xong hoa đặt nó lên giữa bàn trà, cô cầm lấy trà khi nảy bà rót uống mấy hớp cho ấm người.
"Dạ các anh ấy vẫn còn đang chơi bóng, cháu chịu không nổi lạnh nên về đây trước ạ."
Bà Bạch Thanh Cát gật gật đầu như đã hiểu, lại nghe Tần Nguyệt nói tiếp:
"À bà ơi, khi nảy anh Thiên Thành đòi ăn món trứng hấp cháu làm, bây giờ cháu vào bếp làm nhé bà."
Bà Bạch Thanh Cát ừm một tiếng.
"Đi đi, dì Trần của con đang ở trong đấy."
Tần Nguyệt lon ton đi vào bếp đã thấy bóng dáng Trần Diệp đang bận rộn bên trong.
"Tần Nguyệt tới đó à? Lát ở lại ăn cơm xong rồi hẳn về nhé!"
Trần Diệp mỉm cười nhìn cô.
"Dạ vâng, cô đang nấu món gì vậy ạ?"
Tần Nguyệt tới gần đã ngửi được mùi hương thơm nức mũi, Trần Diệp cũng vừa vặn mở nắp nồi ra khuấy khuấy vài cái.
"Là canh xương hầm bí đao."
"Oa, thơm quá ạ!"
"Con vào đây muốn tìm cái gì sao?"
Trần Diệp được khen nên rất thoả thuận mỉm cười, bà múc một ít canh ra mui thổi vài cái cho nguội rồi đưa đến bên môi Tần Nguyệt.
Tần Nguyệt rướn người nếm thử canh bà nấu, cô dựng ngón tay cái lên đáp:
"Anh Thiên Thành nói muốn ăn món trứng hấp con làm, nên con vào đây muốn mượn bếp của cô một lúc ạ."
Trần Diệp chậc một tiếng thả cái mui xuống, bà càm ràm.
"Thằng nhóc đó, cứ không làm mà đòi có ăn."
Tần Nguyệt rụt cổ mỉm cười, chỉ thấy Trần Diệp miệng càm ràm nhưng tay đã lấy ra mấy quả trứng.
"Không sao ạ, con cũng đang rảnh nên làm bát trứng hấp không thành vấn đề gì."
Tần Nguyệt nhận lấy từ tay bà bắt đầu đánh trứng lên, Trần Diệp nhìn tay cô thuần thục thoăn thoắt mà không khỏi cảm thán.
"Con cái gì cũng khéo tay, nếu làm con dâu cô thì tốt rồi! Tiếc là tên nhóc tiểu Bắc kia tinh mắt nhanh tay hơn thằng con đần nhà cô."
"Cô..."
Tần Nguyệt không biết đáp gì chỉ biết kéo dài giọng ra thẹn thùng tới đỏ bừng cả mặt, Trần Diệp nhìn mà không khỏi bật cười thành tiếng.
Phó Chính Khâm thoáng liếc mắt về phía cửa phòng bếp, ông cười cười hỏi bà Bạch Thanh Cát.
"Sao nào, cô bé kia giống bà chứ?"
Bạch Thanh Cát cười nhẹ khẽ lắc đầu, ánh mắt trầm lắng theo năm tháng mang theo chút ôn hoà nói:
"Là một đứa bé ngoan."
Phó Chính Khâm hiểu ý bà, ông cười không nói thêm gì nữa.
Mặc dù dung mạo Tần Nguyệt rất giống bà Bạch Thanh Cát lúc trẻ nhưng đây cũng đâu nói lên được điều gì, mọi chuyện đã trôi qua ba mươi mấy năm mà đứa bé Thẩm gia năm xưa cũng đã mất từ ngay khi lọt lòng rồi!
Bà Bạch Thanh Cát hiện tại yêu thích Tần Nguyệt quá chăng là vì chính bản thân cô bé này rất được lòng người.