Cuối cùng Thẩm Thiên Thành chỉ có thể ủ rũ ngồi ớ cái ghế đằng tít cuối bàn vừa gặm bánh bao vừa liếc ngang liếc dọc Phó Dịch Bắc bên cạnh.
"Ai thắt tóc cho em thế? Trông xinh quá!"
Phó Dịch Bắc múc cho Tần Nguyệt chén cháo, anh cười hỏi cô:
Tần Nguyệt hai tay đang bận ăn bánh bao nên không tiện sờ bím tóc, cô híp mắt cười đáp:
"Là bà nội Thẩm thắt cho em đấy!"
"Ồ, quả là chỉ có bà nội mới khéo tay như vậy!"
Phó Dịch Bắc đón ý hùa theo lời Tần Nguyệt, nhưng miệng thì khen bà Bạch Thanh Cát còn mắt cứ nhìn Tần Nguyệt không rời nổi một giây.
Bạch Thanh Cát liếc mắt đã nhìn ra điểm không thích hợp giữa hai đứa nhỏ, nhưng bà không can thiệp gì chỉ cười nói:
"Con mới sáng ra đã dẻo miệng thế này rồi sao? Sau này nếu rảnh thì thường đưa Tần Nguyệt sang chơi với bà đi!"
Phó Dịch Bắc đáp:
"Cần gì con đưa ạ, nhà em ấy ngay bên cạnh nhà mình mà bà!"
"Cháu sẽ thường tới nhà mình ạ."
Tần Nguyệt nhanh chóng cướp lời Phó Dịch Bắc còn không quên trừng anh một cái.
"Mọi người đã không chê cháu phiền phức thì cháu được đến nhà mình chơi là cháu vui còn không kịp ạ."
Tần Nguyệt thật sự rất thích Thẩm gia vì nơi đây không có sự cãi vã như La gia, cũng không có sự gượng gạo lạnh nhạt như Phó gia.
Nơi đây đằm ấm mà hài hoà, ngay cả mấy lúc Thẩm Thanh Ngạn quát mắng Thẩm Thiên Thành thì trong mắt ông ấy luôn chứa chan tình yêu thương.
Bạch Thanh Cát mỉm cười, nói:
"Con rảnh thì sang chơi với bà, dù sao ngày thường một mình bà cũng khá buồn chán."
Bà nói đoạn lại đùa vui một câu, không phân thật giả.
"Mấy lúc cháu không muốn ngủ ở nhà cũng có thể sang đây với bà!"
Tần Nguyệt ngại ngùng mỉm cười, đáp:
"Dạ thôi, một đêm là đã đủ phiền đến bà và cô chú rồi ạ."
Phó Dịch Bắc nhìn nhìn Tần Nguyệt rồi dời ánh mắt nhìn sang bà Bạch Thanh Cát, sau đó anh rất tự hào mà ưỡn ngực nhếch môi cười.
Cô gái của anh, người gặp người thương mà!
Đương lúc không khí vui vẻ thì La Thận Khâm tò te đi vào Thẩm Thanh Ngạn thấy ông trước tiên, nhìn xoáy vào vẻ mặt hốc hác và bọng mắt xanh đen của La Thận Khâm Thẩm Thanh Ngạn không chút khách khí cười xùy.
"Yô, đêm qua ông đi bắt trộm hả?"
La Thận Khâm trừng trừng liếc Thẩm Thanh Ngạn một cái, mặc kệ tên dở hơi này ông đi đến chỗ bà Bạch Thanh Cát nói:
"Cô Bạch, quấy rầy cô cả đêm cháu đến đưa tiểu Nguyệt về ạ."
Bạch Thanh Cát nhướng mày: "Nhanh vậy sao?"
Nụ cười trên môi Tần Nguyệt dần phai đi tay chậm rãi thả bánh bao đang ăn dở xuống đĩa, cô biết đến lúc mình cần phải rời khỏi sự ấm áp này rồi.
Phó Dịch Bắc nhìn cô chợt im lặng, lưỡi anh đảo quanh hàm dưới một vòng cười hỏi La Thận Khâm.
"Chú La chú xem video clip cháu gửi chưa ạ?"
Vẻ mặt La Thận Khâm xám ngoét nhìn Phó Dịch Bắc một cái, Thẩm Thanh Ngạn ở bên ngược lại rất có tinh thần hỏi chen vào.
"Video gì?"
Thẩm Thiên Thành hậm hực cắn bánh bao ngòm ngoàm nói:
"Ba hóng hớt quá rồi, chỉ là cái video quay lúc em gái nhỏ bị người ta giẫm váy té nhào thôi mà."
"Ồ!"
Thẩm Thanh Ngạn ồ một tiếng đánh đùi cái đét, nói:
"Vậy La Thận Khâm ông còn tính mang cô bé đi xin lỗi nữa không?"
La Thận Khâm nghiến răng ken két hận không thể bịt miệng hai ba con nhà này lại, nhưng khi thấy Tần Nguyệt dần cúi thấp đầu lòng ông không khỏi xót xa.
"Tiểu Nguyệt!"
Mới gọi một tiếng lại nghe Thẩm Thanh Ngạn nói chen vào tiếp:
"Nếu ông không tính bắt cô bé xin lỗi người ta vậy ông có tính xin lỗi cô bé không? Trần đời chưa thấy thằng ba nào lại đi bắt con mình xin lỗi người ta đâu."
"Thẩm Thanh Ngạn!"
"Gì, muốn đấm nhau à? Ra vẽ vòng đi!"
Thấy La Thận Khâm đã sắp tức đến tắt thở tới nơi, Trần Diệp lén đưa tay véo eo Thẩm Thanh Ngạn bà nghiến răng nói:
"Ông là con nít lên 3 à mà còn đi vẽ vòng!"
Thẩm Thanh Ngạn xuýt xoa vì đau cũng ghé đầu nói nhỏ với bà:
"Tôi vẽ vòng để tên đó khỏi chạy mà!"
Bạch Thanh Cát nhìn trong mắt để trong lòng cũng không tiện can thiệp vào chuyện nhà người ta, bà chỉ thương tiếc nhìn Tần Nguyệt thở dài một tiếng.
"Được rồi, nếu đã tra rõ mọi chuyện thì cũng đừng gây khó dễ cho nhau nữa. Máu mủ ruột rà nào có nói giận liền từ mặt nhau đâu."
Tần Nguyệt cụp mắt, chuyện của mình chỉ cô hiểu rõ. Cô cười cười hướng bà Bạch Thanh Cát nói:
"Vâng ạ, cháu vẫn là rất cảm ơn bà và cô chú đã cho cháu ở nhờ một đêm ạ."
Cô nói rồi toang đứng lên, bà Bạch Thanh Cát chỉ cười gật đầu nói:
"Nhớ rảnh thì phải sang chơi với bà nghe chưa!'
"Dạ vâng."
Mọi người đều không còn ý kiến gì nhưng riêng Phó Dịch Bắc lại không có ý để mọi chuyện trôi qua dễ dàng như vậy.
Anh cũng đứng lên nắm lấy cổ tay Tần Nguyệt nói với mọi người trên bàn ăn.
"Cháu cũng xin phép đi trước ạ."
Anh nói năng cộc lốc không biết là đang xin phép ai cứ thế kéo tay Tần Nguyệt đi.
Tất cả mọi người bao gồm cả Tần Nguyệt đều ngẩn tò te nhìn sắc mặt đen kịt của anh.
"Anh đưa em về."
"Hả, à!"
Tần Nguyệt ngờ nghệch bị anh kéo tay đi.
"Chào cô Bạch, cháu xin phép đi trước ạ."
La Thận Khâm hít vào thở ra cũng đi theo sau lưng hai đứa nhỏ ở đằng trước, ông thiết nghĩ có nên đi đến tìm ông cụ Phó một chuyến không?