Dù được bà Bạch Thanh Cát gọi về gấp nhưng Thẩm Thanh Ngạn cố lắm cũng phải một tiếng sau mới về đến nhà.
Ông xuống xe liền ném công văn cho cảnh vệ rồi đi nhanh vào nhà, thấy mẹ mình vẫn mạnh khỏe ngồi đó thì mới nhẹ nhõm thở ra một hơi.
"Mẹ, con về rồi. Mẹ tìm con có việc gì gấp sao?"
Bạch Thanh Cát đã dần bình tĩnh đi không ít bà thở dài phất tay cho người làm lui xuống hết chỉ còn lại một nhà ba người bọn họ, bà nói:
"Mẹ muốn con đi điều tra về mẹ của Tần Nguyệt, càng rõ càng tốt."
Thẩm Thanh Ngạn nhận lấy trà Trần Diệp đưa uống vội mấy hớp cho đỡ khát, ông khó hiểu hỏi bà:
"Tại sao phải điều tra mẹ của Tần Nguyệt ạ?"
Bạch Thanh Cát nghiêm trọng nói:
"Tần Nguyệt khá giống mẹ lúc trẻ vốn mẹ cũng không chú ý nhiều, nhưng hôm nay Thiên Thành lỡ lời có nói lúc Tần Nguyệt nhập viện thằng bé đã truyền máu cho con bé."
Bà dứt lời ngay cả Thẩm Thanh Ngạn và Trần Diệp đều thất kinh khiếp vía, Trần Diệp đưa tay che miệng lại.
"Không thể nào, nhóm máu AB- này khắp thành phố B cũng chỉ nhà chúng ta là mẹ và Thiên Thành có!"
Thẩm Thanh Ngạn tự chủ cảm xúc tốt hơn, sau thoáng kinh ngạc ông bắt đầu trầm mặc suy tư.
"Mẹ nghi ngờ..."
Thấy con trai ngập tràn không nói hết câu, Bạch Thanh Cát cười khổ nói:
"Em gái con mất nhiều năm như vậy, đối với cả mẹ và ba con đều là sự nuối tiếc không cách nào nguôi ngoai. Mẹ hiểu mình suy nghĩ hơi viễn vong rồi, nhưng đến ngay cả dung mạo và nhóm máu đều tương tự nhau thì..."
Bà hơi ngừng, giọng nói có phần mệt mỏi và nghẹn ngào.
"Thanh Ngạn, dù có phải hay không thì mẹ cũng muốn tra rõ ràng một lần."
Nhắc tới em gái chết yểu của mình Thẩm Thanh Cát cũng mềm lòng đi, huống hồ mẹ ông tuổi đã cao thường hay hoài niệm chuyện xưa, nếu tất cả chỉ là sự trùng hợp thì bất quá ông nhận Tần Nguyệt làm con nuôi đem con bé về bầu bạn cùng mẹ già vậy.
Ông thở dài, hơi ngồi thẳng người dậy giải thích với Bạch Thanh Cát một chút.
"Điều tra lý lịch thì rất dễ, chi bằng cứ lấy máu Tần Nguyệt đem đi xét nghiệm ADN với mẹ như thế không phải nhanh hơn sao?"
Thẩm Thanh Ngạn nói xong tự dưng thấy mẹ và cả vợ đều nhìn mình thì không khỏi nhướng mày.
"Hai người nhìn con làm gì?"
Bạch Thanh Cát buồn buồn nhấp trà không đáp, Trần Diệp chỉ đành bất bình nói thay.
"Lấy cái gì mà lấy chứ! Tiểu Nguyệt sớm đã bị hai mẹ con Lý gia uy hiếp đuổi đi rồi, nghe đâu con bé đã ra nước ngoài nhưng tung tích thì bị người ta giấu nhẹm!"
Thẩm Thanh Ngạn cau mày.
"Vậy tên họ La kia chết ở đâu rồi?"
Đem con về mà để con bị bắt nạt tới mức bị đuổi đi thế kia La Thận Khâm là chết trong phòng thí nghiệm rồi à!
Trần Diệp liếc ông một cái.
"Còn có thể ở đâu! Lúc trước khi em với mẹ về quê đã thấy con bé xanh xao khác thường cứ tưởng học tập mệt mỏi, nào biết là do hai mẹ con kia bỏ đói! Còn nữa nhé!"
Trần Diệp đã tức lên thì là lải nhải không, điểm này Thẩm Thiên Thành y hệt bà.
"Anh có biết vì sao con bé phải ra nước ngoài học không? Là do đứa bé Tuệ Lăng kia đổi nguyện vọng đại học của con bé đấy! Hai đứa nó tranh chấp tới mức đều phải nhập viện cả đôi!"
Thẩm Thanh Ngạn càng nghe thì đầu lại cang phình ra, ông tóm tắt sơ lược chuyện Trần Diệp vừa kể sau đó kết luận.
"Cho nên đứa bé rất có khả năng cùng huyết thống với nhà mình, trong thời gian dài đã bị bỏ đói, bị bắt nạt và uy hiếp!"
Trần Diệp nghe thế thì gật đầu đáp:
"Đúng rồi."
Bà nói xong đã thấy Thẩm Thanh Ngạn chậm rãi cởi áo quân phục trên người xuống chỉ mặc mỗi một cái áo thun bên trong, bà khó hiểu hỏi:
"Ông làm gì vậy?"
Thẩm Thanh Ngạn đứng lên hơi vươn vai một chút, ông đem áo đưa cho vợ nói:
"Đi thư giãn gân cốt."
Ông xoay người đi ra bên ngoài, Trần Diệp thấy thế thì lẩm bẩm.
"Đang bàn chuyện đại sự tự dưng đòi đi thư giãn gân cốt làm gì vậy!"
Bạch Thanh Cát chậm rãi uống trà, nói:
"Con đi theo nó đi."
Trần Diệp tiếp tục mơ màng, bà bất đắc dĩ cười cười.
"Nó đến La gia."
Trần Diệp lúc này mới giật mình thầm kêu không ổn liền chạy theo Thẩm Thanh Ngạn, Bạch Thanh Cát vẫn ngồi đó uống trà ánh mắt nhịn không được nhìn xa xăm.
Dù Tần Nguyệt có phải cháu bà hay không thì thì bà vẫn rất mến đứa bé này, La gia gia giáo không nghiêm ỷ thế hiếp người, nên bà cũng mặc Thẩm Thanh Ngạn nổi giận.
Cửa nhà La gia bị đá văng xuýt chút thì đã rớt xuống đất, La Thận Khâm vừa vặn trở về thu dọn nốt đồ đạc của mình, ông đang dằn co với Lý Tuệ Mẫn thì lại phải tiếp một người nữa.
Thẩm Thanh Ngạn như chốn không người đi vào trong liếc thấy hai vợ chồng La gia đang quấn lại một chỗ kẻ khóc người cau mày thì cười khẩy một tiếng.
"Tên họ La, ra đây đánh một trận với lão tử!"
Thái dương La Thận Khâm giật giật, cắn răng nói:
"Ông lại lên cơn gì hả tên họ Thẩm kia!"
Thẩm Thanh Ngạn lười nói nhiều trực tiếp đi tới nắm cổ áo La Thận Khâm kéo ra sân trước, doạ cho Lý Tuệ Mẫn khóc thét.
"Thẩm Thanh Ngạn ông làm gì vậy hả? Mau thả Thận Khâm ra!"
Thẩm Thanh Ngạn đẩy La Thận Khâm một cái, ông chỉ vào Lý Tuệ Mẫn hung hãn nói:
"Bà đứng đó đợi đi, tôi tính xong tên chết dẫm này thì sẽ tới lượt bà."
Đứng trước dáng người lưng hùm vai gấu như Thẩm Thanh Ngạn Lý Tuệ Mẫn rắm cũng không dám thả.
La Thận Khâm bị ném như bao cát thì có hơi bực mình, hỏi:
"Ông rốt cục muốn cái gì hả?"
Thẩm Thanh Ngạn chỉ tay vào mặt La Thận Khâm nghiêm túc gằn từng chữ nói:
"Đánh thắng tôi thì thôi, nếu thua thì từ nay về sau Tần Nguyệt sẽ không còn bất kỳ liên can gì tới La gia các người!"
Nhắc đến Tần Nguyệt La Thận Khâm lập tức như chó bị giẫm phải đuôi, ông tức giận quát:
"Ông là cái thá gì mà nói như thế hả?"
Thẩm Thanh Ngạn cũng chẳng yếu thế, giọng nói không cần quá sức thì cũng đủ lớn để đè ép La Thận Khâm.
"Vì tôi sẽ nhận con bé làm con gái, từ nay về sau cũng không cần các người xem như bố thí mà nuôi con bé. Còn nữa!"
Ông rống lên chỉ sang Lý Tuệ Mẫn.
"Bảo Lý gia của bà có giỏi thì tới nhà của Thẩm Thanh Ngạn này mà láo toét đi! Vừa lên chức không lâu còn chưa ngồi vững đã muốn xem trời bằng vung có phải hay không?"
"Ông câm miệng cho tôi!"
Người đầu tiên không chịu được đả kích chính là La Thận Khâm khi nghe Thẩm Thanh Ngạn muốn giành con với mình.
La Thận Khâm không nghĩ ngợi đã nhào qua vung quyền, Thẩm Thanh Ngạn thấy thế thì cười giễu không chút kiêng kỵ đấm vào mặt La Thận Khâm.
Chưa đến một phút hai người đã lao vào ẩu đả, cuối cùng vẫn là La Thận Khâm bị đánh thảm.
Lý Tuệ Mẫn nhìn không nổi nữa liền nhào vào đẩy Thẩm Thanh Ngạn ra, bà ta đỡ La Thận Khâm không ngừng khóc lóc.
"Chuyện này thì mắc mớ gì tới Thẩm gia các người chứ, nói người khác xem trời bằng vung vậy ông thì sao hả? Ông có tin ngày mai tôi đi nói với phía trên ông cố ý hành hung người hay không?"
"Bà giỏi thì nói đi!"
Trần Diệp vừa vặn chạy sang, dáng người bà cao ráo thanh lệ lúc trừng mắt lại có phần hơi hung dữ.
"Tôi cũng muốn xem đào nát ra thì ai mới là kẻ chịu thiệt thòi!"
Lý Tuệ Mẫn lập tức ngậm miệng khi nghe rõ sự uy hiếp của Trần Diệp, ba bà ta mới lên chức không lâu địa vị chưa vững, nếu Thẩm gia thì còn có thể chơi chứ thêm cả nhà họ Trần thì thật sự chịu không thấu.
Trần Diệp hừ lạnh một tiếng kéo tay Thẩm Thanh Ngạn nhìn thấy chỉ bị trầy sơ sơ thì mới an tâm, bà quay sang nghiêm túc nói với La Thận Khâm đã bị đánh đến mặt mũi bầm dập.
"Anh La này, chồng tôi nóng tính nên cư xử hơi không phân nặng nhẹ. Nhưng chuyện này tính trước tính sau đều lỗi là ở anh cả thôi! Sẵn tiện tôi cũng nói rõ vậy, Tần Nguyệt bọn tôi sẽ nhận làm con mà nuôi dưỡng, chuyện này sẽ do con bé quyết định chứ không phải anh. Còn về phần làm sao tìm được con bé thì nhà bọn tôi tự có cách!"
Thân người La Thận Khâm lung lay nhưng không nói được lời nào, Trần Diệp lườm sang Lý Tuệ Mẫn một chút.
"Làm người nên biết trước sau khiêm nhường, lớn lối hống hách thì sớm muộn cũng nhận được trái đắng. Đất nước này vẫn còn có luật pháp đấy!"
Bà hừ một tiếng kéo tay Thẩm Thanh Ngạn đi về, Thẩm Thanh Ngạn đánh cũng đánh rồi mắng cũng đã xong nên để mặc vợ kéo về nhà.
Lúc ra cổng hai người tình cờ gặp được La Tuệ Lăng, không biết cô ta đứng đó bao lâu và nghe được bao nhiêu, chỉ thấy sắc mặt cô ta trắng bệch cắn chặt môi đến bật máu.
Cô ta xiết chặt học bạ bị trả về trong tay mà không khỏi căm phẫn.
"Tần Nguyệt, Tần Nguyệt, sao mày không đi chết đi!"
Hôm nay cô ta đến trường mới biết Phó gia đã hạ lệnh cấm tuyệt cô ta nhập học vào bất kỳ trường đại học nào trong nước.
Nếu cô ta muốn có thể đi ra nước ngoài học nhưng cô ta không cam lòng, vừa về đến nhà lại nghe được Thẩm gia bao che cho Tần Nguyệt như thế thì càng tức điên.