Sáng hôm sau Tần Nguyệt đeo ba lô xuống tầng, vốn cô định rời đi luôn nhưng La Thận Khâm vừa về tới liền kéo tay cô lại.
"Sao không ăn sáng rồi đi học con?"
Tần Nguyệt cười cười lắc đầu nói:
"Con hẹn với bạn đi ăn sáng cùng rồi ạ."
La Thận Khâm vẻ mặt tiều tụy hai quầng thâm mắt đen xì trông không có tinh thần mấy, ông nghe cô nói thế thì gật đầu.
"Vậy được rồi, đi đường cẩn thận đấy."
"Vâng."
Tần Nguyệt cúi đầu một đường đi thẳng mặc kệ ánh nhìn của mẹ con La Tuệ Lăng ở sau lưng.
Lúc cô ngồi lên xe buýt thì di động có thông báo tin nhắn đến, cô mở ra nhìn thì là La Thận Khâm chuyển tiền vào số tài khoản của cô.
(Học hành quan trọng nhưng ăn uống quan trọng hơn, nếu sài hết thì nói ba một tiếng nhé, dạo này bận bịu ba hay quên lắm.)
Không hiểu sao sóng mũi Tần Nguyệt chợt chua xót, cô cất di động hướng mắt ra bên ngoài cửa sổ thất thần.
Đến trường cô tùy tiện mua một ổ bánh mì rồi đi vào trường, giữa đường lại gặp được Trình Duệ.
"Này!"
Anh từ sau đi tới vỗ lên bả vai cô một cái, đương lúc anh muốn nói chào buổi sáng thì cổ họng tắc nghẽn khi nhìn thấy sắc mặt xanh mét của cô.
"Cậu làm sao vậy? Không khoẻ ở đâu sao?"
Tần Nguyệt đưa tay sờ sờ mặt miễn cưỡng cười đáp:
"Rõ thế à? Đêm qua tớ ngủ muộn nên giờ có hơi mệt thôi."
Trình Duệ nhíu mày trách cứ.
"Cầu cứng đầu quá rồi đấy, thức khuya như thế có ngày đột tử như chơi."
Trình Duệ là người dịu dàng trách cứ cô nhưng giọng điệu vẫn rất ôn hoà, anh chậc lưỡi nói:
"Cậu đợi đó!" Rồi chạy biến đi.
Tần Nguyệt khó hiểu gãi đầu nhưng vẫn đứng đợi anh, chợt di động reo vang cô lấy ra nhìn liền nhanh tay nhận máy.
"Dịch Bắc!"
Nghe giọng cô ngân vang Phó Dịch Bắc cười khẽ ra tiếng.
"Nhớ anh tới thế à? Giọng điệu trong phấn khởi ghê gớm."
Tần Nguyệt bị anh trêu nhưng không ngại ngùng như trước, cô mỉm cười cúi đầu đá đá chân đáp:
"Nhớ chứ, đã gần 3 tháng em không được ôm anh rồi."
Lần này là tới Phó Dịch Bắc bị cô làm cho lâng lâng cả người, anh dựa trên cửa phòng của đội trưởng mặc kệ ánh mắt sắc như dao của đội trưởng mà nói ra mấy câu sến súa.
"Ừ, anh cũng nhớ em chết đi được nên sáng sớm đã đi đút lót đội trưởng chuộc di động ra này. Ngoan nhé, chỉ thêm một thời gian nữa anh sẽ về với em."
Tần Nguyệt nhìn ổ bánh mì trên tay, cô mím môi nhẹ nhàng đáp:
"Thế anh mau về nhé! Em ở nhà sẽ ngoan ngoãn chờ anh về."
Phó Dịch Bắc nghe được giọng nói mềm mại của cô tim cũng mềm nhũn theo.
"Ừ, mau lên lớp đi anh phải trả di động lại cho đội trưởng rồi. Bye bye mặt trăng nhỏ, nhớ chăm sóc tốt bản thân đừng để bị ốm nhé."
"Vâng, anh cũng thế nhé."
Cúp máy, Phó Dịch Bắc trả di động lại cho đội trưởng lại tránh không được bị trêu.
"Mặt trăng nhỏ cơ đấy! Sáng sớm đã đập cửa phòng tôi nài nỉ đút lót! Tối qua ngắm trăng rằm không đã à?"
Phó Dịch Bắc cười hì hì đáp:
"Anh là cẩu độc thân nên không biết mùi vị ánh trăng sáng là gì đâu."
Đội trưởng sầm mặt: "Cút! Lần sau còn bén mạng tới tôi đập chết tên nhóc nhà cậu!"
Tần Nguyệt bên này vừa ăn được một nửa ổ bánh mì thì Trình Duệ đã trở lại, trên tay anh còn xách theo hai cái túi.
"Cậu uống sữa đi, còn nóng uống cho tỉnh táo hơn."
Tần Nguyệt kinh ngạc há to miệng nhưng không thốt thành lời, Trình Duệ nhét trà sữa vào tay cô rồi đem cái túi còn lại vạch ra cho cô xem.
"Mấy cái này là vitamin và thuốc sắt, cậu mỗi ngày uống một viên hổ trợ bồi bổ thân thể."
"Trình Duệ cậu..."
Nửa ổ bánh mì còn lại Tần Nguyệt không ăn nổi nữa, cô cúi đầu nhìn mấy thứ anh mua trong lòng có vô vàn lời muốn nói cuối cùng lại gói gọn trong ba từ.
"Cảm ơn cậu."
Trình Duệ lắc đầu đem đồ nhét vào tay cô hết.
"Chỉ cần cậu không đổ bệnh là được, cuối cấp rồi bỏ lỡ tiết học thì không ổn đâu."
Tần Nguyệt mỉm cười gật đầu.
"Mình biết rồi."
Trình Duệ lại không tin lắm lời cô nói và kết quả hiển nhiên là lời cô vẫn không đáng tin cậy như thế.
Ngày tháng dần trôi, số ngày đếm ngược tới kì thi cuối cấp 3 năm nay dần tiến đến gần và theo đó tình hình sức khỏe của Tần Nguyệt ngày càng không ổn.
Hôm đó cả lớp đang căng thẳng làm đề thi thử môn Anh thì Tần Nguyệt ngồi bên cạnh Trình Duệ đột ngột ngất xỉu.
Cô doạ cho cả lớp cùng cô giáo sợ hết cả hồn, Trình Duệ gấp gáp bế cô đến phòng y tế chạy một mạch ba tầng lầu đến hít thở không thông.
Ồn ào náo loạn đi qua đã là 1 tiếng sau Trình Duệ không về lớp mà ở lại trông chừng Tần Nguyệt suốt buổi sáng ngày hôm đó.
Lúc cô mơ màng tỉnh lại đã là giữa trưa, đầu óc Tần Nguyệt lâng lâng cả người mềm nhũn không một chút sức, cô vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy ngay Trình Duệ.
"Cậu tỉnh rồi? Để tớ đi gọi bác sĩ."
Trình Duệ đi rồi bác sĩ của trường liền vào kiểm tra sức khỏe cho Tần Nguyệt một lần nữa, cô mờ mịt nằm trên giường không biết qua bao lâu Trình Duệ lại quay trở về.
Anh chần chờ giây lát rồi vươn tay đỡ cô ngồi dậy dựa vào người mình, Tần Nguyệt tuy suy yếu nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu thều thào nói:
"Để tớ dựa vào thành giường."
Trình Duệ không ý kiến, giúp cô dựa lưng vào thành giường sau đó anh bê cốc sữa nóng lên múc từng thìa thổi nguội đưa đến bên môi cô.
"Bác sĩ nói cậu bị thiếu chất do ăn uống không điều độ dẫn đến việc hạ đường huyết, mau uống chút sữa lót dạ trước đi."
Hàng mi Tần Nguyệt chợt run lên, cô cụp mắt hé môi uống từng ngụm sữa vào miệng, sữa ngọt nhưng chảy vào lòng lại có vị đắng chát.
"Cậu nói xem, tại sao không chịu ăn uống điều độ hả?"
Giọng điệu Trình Duệ có phần đè nén hỏi, Tần Nguyệt thều thào đáp:
"Tại tớ kén ăn, gần đây ăn gì cũng không ngon miệng."
Tay Trình Duệ chợt khựng lại có chút run.
"Cậu, không phải..."
Anh ngập ngừng nhưng không hỏi thành câu, thật ra ngày tết hôm ấy ông nội vừa rời đi thì anh đã trở về...
Tần Nguyệt không hiểu, cô ngẩng đầu lên mờ mịt nhìn anh.
"Sao cơ?"
Trình Duệ cuối cùng lựa chọn im lặng, anh cắn răng buộc mình bình tĩnh lại.
"Không có gì, nếu cậu khó chịu ở đâu hay gặp khó khăn gì thì có thể nói với tớ. Được chứ?"
Lần này Tần Nguyệt chỉ yếu ớt cười mà không đáp.
Nói gì đây, nói với Trình Duệ rằng cô bị bỏ đói trong thời gian dài nên mới ngất xỉu như hôm nay sao. Hay nói cô sài hết tiền cũng cứng đầu giữ lấy sĩ diện mà không đi xin La Thận Khâm!
Nói, nói ra làm sao?