Đêm qua Thanh Ngọc ngủ rất muộn. Vốn tưởng rằng phải đến gần trưa cô mới có thể tỉnh giấc nhưng không hiểu sao, mới gần 5 giờ sáng, Thanh Ngọc đã thức dậy.
Thanh Ngọc có cảm giác giống như cô bị ốm, khắp cơ thể đều mệt mỏi cùng đau nhức. Có lẽ do hôm qua cô phải vận động quá nhiều chăng? Thanh Ngọc cố nhắm mắt để ngủ tiếp nhưng nằm trằn trọc trên giường một hồi lâu, cô vẫn không tài nào ngủ tiếp được.
Không hiểu tại sao, hai mắt của cô luôn giật liên tục không ngừng. Trong lòng Thanh Ngọc trào dâng một cảm bất an. Nghe nói, mí mắt giật liên hồi sẽ có chuyện lớn xảy ra. Rốt cuộc là có chuyện gì? Cô bắt đầu bồn chồn, lo lắng.
Cứ suy nghĩ mãi cũng chẳng thể biết có chuyện gì sẽ xảy ra, Thanh Ngọc quyết định rời giường. Số hàng hôm qua cô mua vẫn cần phải sắp xếp lại, còn cả bao thứ việc koong tên nữa. Thanh Ngọc vừa nghĩ vừa làm vệ sinh cá nhân.
Anh trai đã trở lại đơn vị từ chiều qua. Anh ấy đang bị thương lại phải chuẩn bị nhiều thứ như vậy, chắc chắn sẽ bỏ bê chuyện ăn uống. Làm như vậy làm sao vết thương có thể mau lành được? Đối với sức khoẻ của anh cũng không tốt chút nào
.
Vì vậy, Thanh Ngọc quyết định nấu cháo mang đến cho Hải. Bây giờ vẫn còn sớm, nấu cháo cũng không mất quá nhiều thời gian. Từ nhà cách đơn vị anh cũng không xa, chỉ khoảng hơn hai mươi phút lái xe, nếu bây giờ nấu cháo mang đến có lẽ sẽ kịp thời gian ăn sáng của anh.
Thế là Thanh Ngọc liền ngay lập tức xuống bếp chuẩn bị nguyên liệu. Lúc đầu cô định nấu cháo gà nhưng sau đó lại thay đổi. Cô đã đọc được thông tin trên mạng với nội dung là: “Ăn thịt gà không tốt cho những người có vết thương hở vì thịt gà có thể chứa các loại vi khuẩn có thể gây nhiễm trùng và đen doạ sức khoẻ của người bệnh”. Nhã Phương cũng từng kể có bệnh nhân do ăn thịt gà nên vết thương đã bị mưng mủ và nhiễm trùng, rất lâu sau đó mới có thể khỏi bệnh. Vì vậy, Thanh Ngọc quyết định sẽ nấu cháo thịt bằm.
Đầu tiên cô vo gạo rồi cho vào nồi linh nhừ. Trong lúc chờ đợi, Thanh Ngọc bắt đầu chuẩn bị phần thịt bằm. Cô lấy ra phần thịt xay có sẵn trong tủ lạnh, ướp thêm muối, hạt tiêu, hạt nêm và hành lá rồi đảo đều cho ngấm gia vị.
Khi cháo đã nhừ, Thanh Ngọc cho phần thịt băm vừa nãy vào, khuấy một lúc, đậy vung, để lửa nhỏ.
Khoảng mười phút nữa cháo mới chín, Thanh Ngọc đi đến bên cửa sổ, kéo rèm.
Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chan hòa chiếu vào trong nhà khiến cô có chút chói mắt. Sau khi đã quen với ánh sáng, Thanh Ngọc đưa mắt ngắm nhìn những toà nhà khang trang, hàng hoa sữa xanh tốt toả ra mùi thơm ngào ngạt, ngắm cả dòng người đang đi lại tấp nập trên đường phố. Đây quả là một thành phố xinh đẹp.
Nhưng mà, chỉ không lâu nữa thôi, cả thành phố sẽ trở thành một thành phố chết, khắp nơi là cảnh hoang tàn, đổ nát, tràn đầy máu me. Ánh mắt Thanh Ngọc dần tối lại, tràn đầy sự u buồn cùng tiếc nuối, giống như mạt thế đang diễn ra ở trước mặt cô vậy.
Cô không đành lòng nhìn mọi người chết đi, chết dưới móng vuốt của đám zombie, chết trong sự đau khổ và tuyệt vọng. Người khác nói cô não tàn cũng được, thánh mẫu cũng được, nhưng lương tâm cô không cho phép bản thân mình mặc kệ tất cả. Cô phải làm gì đó!
Thanh Ngọc có thể chuẩn bị thật nhiều vật tư, ẩn nấp ở một nơi an toàn sống qua mạt thế. Cô sẽ sống trong sự cô độc, sống cho đến khi vật tư cạn kiệt, người tồn tại trên trái đất cũng chẳng còn mấy người sau đó chết đi.
Không. Dương Thanh Ngọc cô không thể sống như vậy. Yếu đuối lại hèn nhát. Cô cứ sống rồi chết đi một cách vô ích? Không đời nào! Cô nhất định phải làm điều gì đó.
Thanh Ngọc vội đăng nhập vào tài khoản facebook của mình, cô bắt đầu viết bài. Nghĩ đi nghĩ lại, nếu nói mạt thế xảy ra, mọi người chắc chắn sẽ không tin, thậm chí còn khiến cho dư luận xôn xao. Không bằng cô viết một ít nhắc nhở về tình hình dịch bênh?
“Gần đây xuất hiện một dịch bệnh mới, mọi người nhớ chú ý giữ gìn sức khoẻ, đừng để bị cảm lạnh, cũng nên chủ động tích trữ nhiều đồ ăn một chút, tránh ra ngoài vào thời gian này".
Tài khoản của Thanh Ngọc có hơn một triệu ngiời theo dõi. Bài viết vừa đăng, thu hút rất nhiều người quan tâm, lượng like và bình luận tăng đột biến.
“Tiểu cường thích bóng tối”: Kim cương quan điểm, mấy ngày nay trên ti vi thông báo dịch bệnh suốt, họ hàng nhà tôi cũng có người bị bệnh, nghe nói vô cùng nghiêm trọng.
“Tiểu công chúa” : Thời tiết thay đổi thất thường, rất dễ gây cảm cúm, mọi người chú ý nhớ giữ gìn sức khoẻ. Chúc mọi người luôn khoẻ mạnh. Moa…
“Mèo méo meo mèo meo: Mấy hôm trước vừa đi siêu thị, thấy giá cả cũng không có gì thay đổi. hôm nay có việc nên tôi mua sắm một chút, lúc nhìn hoá đơn tôi sốc ngay tại chỗ, các loại rau, hoa quả cùng thịt phải tăng gấp đôi so với mấy ngày trước. Liệu có phải do ảnh hưởng của dịch bệnh không. Nếu vậy tôi phải mua nhiều lương thực dự trữ một chút, nếu không mấy ngày sau, giá cả thực phẩm tăng cao, đến lúc đó liền khó sống.
“Ngày mai sẽ nghỉ làm”: Tình hình dịch bệnh hiện nay khá căng thẳng, dù không muôn ra khỏi nhà trong thời gian này nhưng vì bán mình cho tư bản tôi cũng chẳng còn cách nào.
Sau khi xem hết một loạt bình luận, Thanh Ngọc liền tắt điện thoại. Chỉ còn bốn ngày nữa là mạt thế, cô đang rất lo lắng. Cũng không biết Nhã Phương có chuyện gì, cô gọi cho cô ấy cả chục cuộc mà cô ấy vẫn không bắt máy.
Thanh Ngọc đành phải gửi tin nhắn cho Phương nói khi cô ấy thấy được tin nhắn phải lập tức gọi cho cô.
Không hiểu sao, trái tim cô bắt đầu nhói đau, cả người bất an vô cùng. Thanh Ngọc không biết, điện thoại của Phương đã hết pin, cô ấy vẫn đang dự cuộc họp nghiên cứu về những trường hợp nhiễm dịch cúm mới. Có lẽ, bỏ lỡ lần này, khả năng gặp lại nhau của hai người vô cùng mong manh.
Mùi cháo thơm phức toả ra khắp căn phòng. Thanh Ngọc tắt bếp, múc cháo vào cặp lồng giữ nhiệt. Cô nhìn đông hồ. Bây giờ vẫn còn sớm, anh ấy sẽ chưa ăn sáng.
Lái xe khoảng mười năm phút, Thanh Ngọc cuối cùng cũng đến chỗ anh trai làm việc.
- Anh Hằng!
Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, cô cười tươi, vẫy tay gọi.
Trương Văn Hằng là đồng nghiệp của anh trai. Thanh Ngọc thường xuyên vào đây, cũng gặp Hằng không ít lần. Cả hai cũng khá thân thiết.
- Thanh Ngọc, sao em đến sớm vậy. Có chuyện gì vậy
- Anh Hằng, anh trai em có ở trong đó không. Em mang đồ ăn sáng đến cho anh ấy.
- Hôm nay, Hải đã đi ra ngoài từ sáng sớm rồi. Có lẽ cậu ấy sẽ về nhanh thôi. Em vào trong đây đợi kẻo nắng.
Hằng nhiệt tình mời Thanh Ngọc.
- Nếu anh em không có ở đây em cũng không tiện đi vào. Đợi anh em chở về, anh có thể đưa nó cho anh em được không?
Thanh Ngọc nói rồi đưa ra trước mặt Hằng cái cặp lồng vẫn còn ấm nóng. Hằng nhanh tay nhận lấy, đáp:
-Tất nhiên là được rồi.
Anh cười như được mùa. Thanh Ngọc hay đến đưa đồ cho Hải. Những lúc như vậy, bạn cùng phòng là anh cũng sẽ được hưởng ké một ít.
- Em có việc lên về trước, anh nhớ nhắc anh em ăn sáng nha.
- Em yên tâm. Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.
Hằng cười nói, để lộ ra một chiếc răng khểnh vô cùng dễ thương. Nó khác hoàn toàn với vẻ bề ngoài đầy nam tính của cậu. Có lẽ vì vậy mà đồng đội khuyên cậu nên tích chữ như vàng chăng. Bởi vì vừa mở miệng, Trương Văn Hằng liền hiện nguyên hình bộ dáng cà lơ cà phất, chẳng giống dáng vẻ của một người chiến sĩ tí nào cả.
Hằng nhìn bóng lưng của Thanh Ngọc đã dần rời xa, thẫn thờ một hồi lâu. Phải đến tận khi Triệu Quốc Hùng vỗ vai anh, Hằng mới hồi thần.
Xách trên tay chiếc cặp lồng nóng hổi, anh không khỏi đỏ mắt ghen tị, miệng làu bàu:
- Có em gái thật tốt.